hồi bảy
Nagi tỉnh dậy trong một căn phòng quen thuộc. Mọi thứ từ ánh sáng, mùi hương, cho đến vị trí từng món đồ đều được sắp xếp đúng như căn phòng ngủ thật sự của cậu ngoài đời.
Góc bàn có mảnh giấy nhớ Reo từng dán, nửa bong tróc theo thời gian. Chiếc ghế gỗ lưng cong lệch về bên phải, chân ghế trái còn nguyên một vết nứt mà Reo từng cằn nhằn cậu vì không chịu thay mới. Rèm cửa màu ghi mỏng manh,nhẹ nhàng lay động. Ánh nắng nhạt nhoà từ khung cửa sổ tràn vào, đổ bóng xuống sàn nhà gỗ.
Chỉ khác là, mọi thứ yên tĩnh đến bất thường.
Không có tiếng gì cả.
Không tiếng xe cộ, không tiếng chim buổi sớm, không có âm thanh điện tử quen thuộc từ chiếc đồng hồ báo thức vẫn thường nhảy số đều đặn trên bàn. Và hoàn toàn không có gió.
Như thể cả thế giới đã bị rút phích cắm, như xác nhận: đây là một thế giới giả lập. Một giấc mơ. Nhưng là giấc mơ mang hình hài của thực tại.
Cậu đứng dậy, mở cửa. Hành lang y hệt như thường ngày. Nhưng khi bước ra, nó không dẫn đến nhà vệ sinh hay phòng khách, mà quay lại… chính căn phòng ban nãy.
Lặp lại. Như một vòng khép kín không lối thoát, một nhà tù không cần song sắt.
Đến lần thứ ba, Nagi đứng yên giữa căn phòng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng chi tiết nhỏ. Không còn vẻ hoang mang. Không còn giật mình hay thất vọng. Cậu chỉ thở ra, như thể đã quen với sự chơi khăm của giấc mơ.
Nhưng ngay khi cậu quay người định thử lần thứ tư, thì... có ai đó đang ngồi trên giường.
Người đó ngẩng đầu lên.
Và Nagi thấy một phiên bản khác của chính cậu.
Mái tóc trắng dài hơn, rối bù như chưa được cắt tỉa trong nhiều tháng. Ánh mắt nửa mở, nửa khép, không có ánh sáng mà mờ đục như một mặt hồ cạn. Gò má hơi hóp, làn da xanh xao vì thiếu nắng, nhưng biểu cảm lại bình thản đến bất thường. Bộ đồ trên người… chính là trang phục Nagi từng mặc ngày rời khỏi Blue Lock. Cái áo nỉ xám rộng, chiếc quần thể thao sờn gối, và cổ tay bên phải còn lằn hằn một vết trầy nhỏ, từng là nơi găng tay thể thao siết chặt trong trận đá cuối cùng.
“Là... mình sao?” Nagi hỏi khẽ, không dám chắc.
Người kia không trả lời. Chỉ nhìn cậu. Một cái nhìn không oán trách, không chờ mong, giống như cái nhìn của một người đã quá quen với sự lặp lại, một cái nhìn trống rỗng, như thể câu hỏi kia đã được nghe hàng trăm lần.
“Đây là lần thứ 96 cậu mơ thấy tôi.”
Giọng nói cất lên khiến Nagi rùng mình. Không phải vì nó xa lạ, mà vì nó giống hệt giọng của cậu, nhưng thiếu đi nhịp đập cảm xúc. Giống như chính cậu trong những ngày tồi tệ nhất, khi nói “không sao đâu” để che giấu cảm xúc thật, rồi quay lưng đi và ngủ li bì hàng giờ.
Cậu lùi một bước. Bàn tay theo phản xạ siết lấy mép áo mình.
“Cậu là gì? Một bản sao à?”, Nagi thì thào.
“Tôi là cậu. Nhưng là người đã chọn ở lại trong những giấc mơ.”
Không gian lặng đi.
“Vì sao?”
Người kia nhún vai.
“Tôi từng tỉnh dậy. Từng thử trở lại thế giới thực. Nhưng ở đó không có ai chờ tôi. Không có Reo, không có Isagi, không có Rin, không có ai cả. Chỉ có mình tôi đơn độc không ai đoái hoài."
"Cậu biết không, những người trong mộng, dù là ảo ảnh, họ vẫn chạm vào tôi, yêu tôi, cần tôi nhiều hơn thế giới thật.”
Giọng nói đó như thì thầm lại những nỗi đau Nagi chưa bao giờ dám gọi tên.
Nagi ngồi xuống, đối diện người kia.
Cậu nhìn thấy bản thân, khi đã đánh mất lý do để cố gắng. Một Nagi không còn khát vọng, không còn nhu cầu tìm kiếm điều gì ngoài cảm giác được tồn tại. Một người sống bằng hồi ức, và chọn cơn mộng làm nhà.
“Cậu sống ở đây bao lâu rồi?”
“Tôi không nhớ. Trong mơ thời gian mơ hồ lắm. Nhưng tôi đã đi qua những thế giới mà cậu đang đi, và rồi tôi chọn dừng lại. Tôi ngừng thức dậy.”
“Và... cậu hạnh phúc sao?”
“Không. Nhưng ít ra tôi không cô đơn.”
Câu trả lời đó... cứa vào lòng Nagi.
Cậu nhớ lại từng thế giới mộng mị đã bước qua, những thế giới nơi cậu có tất cả những gì chưa từng có.
Được chạm vào bởi những bàn tay dịu dàng, điên cuồng, khao khát.
Được nhìn như một người đáng giá, được chọn, được giữ, được yêu.
Nhưng rồi… tất cả cũng tan như sương mù khi tỉnh dậy.
“Vậy cậu không muốn biết... ngoài kia còn gì sao?”
“Ngoài kia chỉ có thất bại. Bị lãng quên. Một sự nghiệp dở dang. Một cái tên từng được nhắc rồi rơi vào quên lãng.”
“Và nơi này thì sao?”
“Nơi tôi luôn là nhân vật chính. Luôn có người chọn tôi. Luôn có người yêu thương tôi."
“Nhưng đó không phải thật. Chúng ta chỉ đang tự tái hiện ảo giác về tình cảm để vỗ về bản thân. Tự tạo ra những người có thể yêu mình… vì ngoài kia, không ai thật sự làm vậy.”
“Vậy tại sao chúng ta phải sống ngoài đời, nếu không ai cần mình.”
Nagi cúi đầu, môi mím chặt.
Cậu muốn phản bác. Muốn nói rằng điều đó không đúng, rằng ngoài kia vẫn còn hy vọng. Nhưng giấc mơ đã xé toạc mọi niềm tin của cậu.
Và chính ánh mắt của người kia, ánh mắt giống hệt cậu, khiến cậu sợ: Nếu không thay đổi, mình sẽ trở thành như bây giờ.
“Cậu không cần một ai thật sự yêu cậu sao? Chỉ cần cảm giác được yêu là đủ?” Nagi hỏi, nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Người kia... chớp mắt.
Lần đầu tiên, gương mặt cậu ta hiện lên một thứ gì đó giống như do dự.
“Tôi không biết.”
Nagi không nói gì thêm. Cậu đứng dậy. Tiến đến cánh cửa quen thuộc.
Khi mở ra, vẫn là hành lang ấy. Vẫn là vòng lặp khép kín.
Cậu quay lại.
Căn phòng trống trơn.
Người kia đã biến mất.
Trên giường, chỉ còn lại một mảnh giấy. Viết bằng nét chữ quen thuộc.
“Nếu một ngày cậu không cần mơ để tồn tại nữa, hãy kể cho tôi nghe cảm giác đó nhé.”
.
.
.
Trời sáng, tiếng chim lảnh lót.
Nagi tỉnh dậy.
Vẫn Không có ai gọi, không ai nhắn tin.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày chìm đắm trong những giấc mơ, mắt cậu ươn ướt. Cậu không biết mình khóc vì điều gì, vì chính mình trong mơ, hay vì lần đầu tiên thấy rõ.
Cậu vẫn chưa muốn biến mất.
Cậu mở cuốn sổ ghi chép, run tay viết vào trang mới.
Đêm7. Gặp chính mình. Người chưa từng tỉnh.
Luật: Nếu một người mơ mãi, họ sẽ quên lý do từng muốn tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com