hồi bốn
Lần này giấc mơ bắt đầu bằng tiếng gầm.
Không phải tiếng sấm. Không phải tiếng sư tử. Không phải tiếng của thứ gì có thể định danh bằng lý trí.
Đó là âm thanh nguyên thủy của đám đông, của hàng ngàn, hàng vạn người gào lên cùng lúc. Như một cơn sóng thần bằng tiếng hét, như trái tim của một đế chế cùng lúc đập mạnh, giật tung cả tầng khí quyển mơ hồ.
Nagi choàng tỉnh, lồng ngực nặng như bị đè bởi cả tá cái bóng chất chồng.
Cậu thấy mình đứng giữa một sân vận động khổng lồ, không, đúng hơn là một đấu trường đẫm máu được biến dạng từ ký ức về bóng đá. Không còn những hàng ghế người xem, giờ đây chúng dựng đứng như vách đá, phủ rêu đỏ như máu khô, cao tới tận bầu trời xám xịt.
Cậu mặc một bộ giáp đen viền đỏ. Rất Nặng. Tay nắm một thanh kiếm dài đến mức gần như kéo lê theo mỗi bước đi. Không có bóng. Không có khung thành. Chỉ có ánh sáng rọi xuống từ một ngọn tháp trơ trọi ở giữa sân.
Trên đỉnh tháp, đặt một ngai vàng.
Và hắn ngồi đó.
Barou Shouei.
Mái tóc đen vuốt ngược, ánh lên như đá obsidian dưới ánh trăng. Trên đầu là vương miện bạc, khắc những đường run rẩy như vết nứt trên kim loại. Chiếc áo choàng đỏ sẫm phủ nửa người, như nhuộm từ rượu vang pha với máu.
Barou không nói gì. Hắn nhìn xuống bằng ánh mắt như của kẻ đã quen phán xét sinh tử.
Dưới chân Nagi, mặt đất chợt phát sáng. Một dòng chữ mờ hiện ra bằng máu, như vừa được ai đó rạch bằng móng tay.
“Thế giới chỉ có một Vua. Nếu mày không phải kẻ đó, hãy quỳ xuống.”
Nagi nhắm mắt một giây, cảm nhận gió tạt qua mặt, khô, rát, dậy mùi tro và kim loại gỉ. Không khí như vùng chiến sự sau trận bom.
Cậu bước về phía tháp. Mỗi bước đi, mặt đất lại rung lên một chút như thể cả thế giới đang thử thách lòng can đảm của người dám tiến đến ngai vàng.
Barou vẫn ngồi yên. Càng đến gần hắn, không khí quanh hắn càng đặc quánh, ngột ngạt đến khó thở.
Còn mười bước nữa.
"Mày là gì trong thế giới của tao?” Barou hỏi. Giọng sắc như lưỡi rìu.
Nagi không đáp ngay. Cậu nhìn quanh, cố hiểu quy luật của giấc mơ này. Không siêu thực lơ lửng. Không mộng mị lãng đãng.
Nó rõ ràng, khắc nghiệt, logic, như một chiến trường có luật lệ.
“Tao là kẻ đang mơ” Nagi đáp, mắt không rời Barou. “Còn mày?”
Barou đứng lên.
To lớn, như được đúc ra từ nham thạch. Hắn sải bước chậm rãi xuống những bậc thang.
“Tao là kẻ trị vì. Trong thế giới của tao, không có tình yêu. Không có tha thứ. Chỉ có thắng và thua. Kẻ mạnh sống, còn kẻ yếu phải quỳ.”
Mặt đất chấn động.
Bầu trời nứt ra một đường lửa dài. Cả không gian như bị lật ngược, biến thành một đấu trường đá bao quanh bởi tường lửa. Trên nền đá đen, một quả bóng rực cháy lặng lẽ hiện lên giữa sân. Không cần ai tạo ra. Nó ở đó như một trái tim thiêu đốt mọi thứ.
“Đấu với tao” Barou nói, ánh mắt không chứa lấy một tia nghi ngờ. “Nếu ghi bàn thì mày sống. Không ghi được thì mày phải trở thành một phần của đám đông không mặt kia, mãi mãi.”
Nagi tiến lên, cúi xuống nhặt quả bóng.
Nó nóng. Không phải theo kiểu thiêu đốt da thịt, mà như đang rút sạch không khí quanh tay cậu, đòi hỏi hơi thở, đòi cả linh hồn. Cậu đứng thẳng dậy, quay lại nhìn Barou.
Hắn không tấn công.
Chỉ đứng đó.
Nhưng sự hiện diện của hắn đủ khiến mọi thứ khác trở nên nhỏ bé, nghẹt thở.
Như một con mãnh thú đang nhìn con mồi suy nghĩ chạy đường nào trước khi xé xác.
Trận đấu bắt đầu.
Không có tiếng còi. Không có trọng tài. Không khán giả.
Chỉ có lửa.
Và bóng.
Nagi rê bóng sang phải, đảo hướng, tăng tốc. Nhưng chưa kịp chạm lần thứ ba, Barou đã xuất hiện trước mặt cậu, như một bức tường không thể vượt qua.
Một cú tạt bóng. Không cần quá nhiều lực. Nhưng mặt đất nứt toác. Nagi bị hất văng, lưng đập mạnh xuống nền đá.
Máu rịn nơi khóe môi.
Cậu không hét lên.
Chỉ gượng đứng dậy, nhặt bóng.
Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư.
Cứ mỗi lần cậu đứng lên, Barou lại đẩy ngã cậu. Không phải vì căm thù, không phải vì muốn hành hạ, mà như một nghi thức. Một loại kiểm tra. Một cách để chờ đợi điều gì đó.
Đến lần thứ năm, Nagi không lao lên nữa.
Cậu đứng giữa sân, ôm bóng trong tay, thở dốc. Mồ hôi và máu chảy xuống cằm.
"Mày đang thử tao” Nagi nói, giọng khản đặc, “hay đang chờ tao?”
Barou đứng lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh lửa trong mắt hắn không còn bốc cháy. Nó chùng xuống, như tàn tro bay cuối buổi chiều.
Gió thôi gào thét. Không gian lặng tờ.
“Mày cô độc đến mức phải tạo ra một vương quốc trong giấc mơ” Nagi nói tiếp, “rồi tự phong mình là vua, chỉ để ép người khác quỳ xuống phục tùng à hầu gái?”
Barou bước đến. Chậm rãi. Nặng nề.
Hắn nhìn cậu. Rồi đột ngột ôm lấy Nagi.
Không nhẹ nhàng. Không ấm áp.
Mà như hai người lính sống sót ôm nhau giữa chiến trường sau khi mọi thứ đã sụp đổ.
“Câm miệng,” Barou nói, nhưng giọng run như sấm vọng từ nơi xa. “Đừng nói như thể… mày hiểu tao lắm.”
“Thật ra tao không hiểu hết,” Nagi thì thầm trong hơi thở đứt quãng. “Nhưng tao có thể nhìn thấy.”
“Thấy một kẻ không cần vương miện, mà cần một người… không sợ bị thiêu cháy khi bước vào giấc mơ của mày."
Barou không trả lời. Hắn siết chặt thêm một giây, rồi buông ra.
Trong tay Nagi, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một mảnh vỡ của chiếc vương miện bạc. Rìa sắc như dao, ánh lên một thứ màu bạc đã chết.
“Mang nó đi,” Barou nói, quay lưng, “khi mày đủ sẵn sàng để đối mặt với thế giới thật."
.
.
.
Nagi mở mắt. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Tay phải nhói lên, một vết cháy mờ hình trăng khuyết nổi lên trên da, như bị đánh dấu.
Dây chuyền vẫn còn trên cổ. Nhưng mặt dây đã rạn, một vết nứt sâu, như ai đó vừa dùng búa đập mạnh vào linh hồn.
Cậu rút sổ tay, lật trang mới, viết:
Đêm 4. Chiến trường rực lửa. Barou Shoei.
Luật: Không được quỳ nếu trái tim còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com