Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi kết

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên của một ngày mới xuyên qua lớp rèm mỏng, lặng lẽ rơi xuống gương mặt tĩnh lặng của Nagi.

Cậu không ngủ, chỉ nằm im, mắt mở to trừng trần nhà.

Đã bao nhiêu buổi sáng thế này trôi đi rồi nhỉ?

Từ lúc những giấc mộng bắt đầu mờ dần rồi tan biến, từ lúc không còn ai gọi tên cậu giữa màn đêm u tối, bằng lòng kéo cậu ra khỏi nỗi cô đơn.

Một tháng trôi qua.

Không còn những cơn mơ kỳ quái, không còn những ánh mắt giam giữ hay những tiếng gọi đầy đòi hỏi mà cậu từng cố gắng ôm lấy không muốn buông tay.

Cậu ngỡ sẽ thấy trống rỗng.

Vậy mà lạ thay, lòng cậu lại nhẹ nhõm đến lạ.

Giấc mơ tan rồi.

Hiện thực cũng chưa từng là nơi dịu dàng.

Nhưng ít nhất trái tim cậu không còn đau nữa. Cậu đã học được cách chấp nhận.

Bảy giờ, Nagi rời giường.

Lần đầu tiên sau những ngày tháng chìm đắm trong mơ hồ, cậu muốn đi dạo, muốn ngắm nhìn thế giới cậu từng nghĩ rằng rất tẻ nhạt.

Tokyo đầu xuân khoác lên mình sức sống tràn trề.

Nắng chiếu trên vai, dòng người nhộn nhịp, tiếng cười đùa hoà cùng dòng xe cộ tấp nập.

Dọc hai bên đường, những cây anh đào nở rộ, cánh hoa theo gió dịu dàng rơi trên mái tóc trắng của Nagi, như đặt một nụ hôn lên trái tim cậu.

Nagi dừng chân trước một cửa hàng trưng bày đồ điện tử. Trên màn hình tivi, phóng viên đang đưa tin về vòng loại World Cup.

Hình ảnh Isagi cười rạng rỡ nhận phỏng vấn. Rin đứng ngay phía sau, lạnh lùng và vững chãi. Barou giơ nắm đấm hướng về ống kính, ánh mắt như thể sắp nuốt chửng mọi thứ,...

Ba ngày nữa, trận đấu đầu tiên của đội tuyển Nhật Bản, của những cậu nhóc u20 mang đầy hoài bão sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động Tokyo.

.

.

.

Sáng hôm ấy, Nagi đến sân vận động như một khán giả bình thường. Cậu kéo thấp mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, quấn khăn che nửa mặt hòa vào đám đông như bao cổ động viên vô danh khác.

Đường vào sân đông nghẹt người, cờ bay phần phật trong gió, tiếng loa gọi tên các cầu thủ vang lên không ngớt. Nagi mua vé không ghế ngồi, chỉ là khu đứng xem bên rìa khán đài.

Khi tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, cậu khẽ ngẩng đầu.

Isagi dẫn bóng như một con sói thật sự, ánh mắt rực cháy.

Rin lướt qua như bóng ma, nhẹ, nhưng đầy nguy hiểm.

Reo chuyền dài với độ chính xác như thể tính bằng công thức toán học.

Tất cả đều đang toả sáng trên sâu khấu.

Một sân khấu không có cậu.

Đuôi mắt Nagi khẽ đỏ lên.

"Tôi không nghĩ Nagi là kiểu mít ướt thế."

Cậu thoáng giật mình.

Là Michael Kaiser.

Hắn mặc áo khoác đen, cổ áo dựng cao, mái tóc vàng rối nhẹ, đầu ghé sát lại, ánh mắt chăm chú dừng trên khuôn mặt cậu.

Trái tim Nagi khẽ loạn nhịp.

"Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

"Thật không? Tôi thấy cậu đang chuẩn bị khóc nhè thì có."

"Im đi!"

"Trông cậu vẫn ổn nhỉ."

Nagi không đáp.

Kaiser nghiêng đầu, khoé môi nhếch lên:

"Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Không phải trong mơ, không phải trong.. nhà hát."

Đồng tử khẽ co lại.

"Cậu... cũng mơ thấy à?"

"Tôi gặp nó mỗi đêm."

Nagi xoay cổ tay siết lấy cốc nước đã nguội lạnh.

Cậu đã nghĩ rằng, những giấc mơ hoang đường đó chỉ do mình cậu tưởng tượng, sẽ không ai biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng có vẻ như không phải.

Một cơn xấu hổ dâng lên khiến tai cậu đỏ lựng.

Tất cả đều rơi vào tầm mắt Kaiser. Hắn khẽ nhếch môi. "Cậu ngoài đời thành thật hơn trong mơ nhiều."

"Còn cậu ngoài đời đáng ghét hơn nhiều."

"Quá khen rồi."

Nagi quyết định giữ im lặng.

Kaiser cũng không tiếp tục chọc cậu. Hắn nhìn về sân, nơi Reo đang rê bóng qua hai hậu vệ đối thủ, rất tự nhiên chuyển chủ đề, giọng nhẹ đến mức chỉ đủ để Nagi nghe thấy.

"Cậu đã tìm lại được chính mình chưa?"

Một câu hỏi như xé rách lớp im lặng.

Nagi không đáp ngay. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình. Bàn tay từng giữ chặt quả bóng, từng giữ chặt Reo, từng bị Rin nắm chặt, từng được Kaiser hôn lên như một món đồ quý giá.

Từng là tất cả. Giờ chỉ là một đôi tay của người bình thường.

"Tôi không biết nữa..." Nagi thì thầm, "...nhưng ít nhất, tôi muốn thử. Thử sống tiếp."

Hắn cười khẽ. Một nụ cười khác với mọi lần. Không châm chọc, không mỉa mai, không cao ngạo.

"Cuối cùng thì con búp bê lười biếng cũng đã chịu thức dậy rồi."

"..."

Trên sân, Nhật Bản ghi bàn mở tỉ số. Cả khán đài bùng nổ.

Reo là người kiến tạo. Isagi là người sút. Rin là người che chắn cuối cùng.

Kaiser vỗ tay nhè nhẹ. Hắn quay sang nhìn Nagi, giọng bỗng nhiên rất khẽ: "Cậu vẫn đẹp lắm, Seishiro. Dù không còn là giấc mơ."

Nagi không quay lại. Nhưng cậu nở một nụ cười thật nhẹ sau lớp khẩu trang.

Khi trận đấu kết thúc, dòng người lũ lượt rời khỏi khán đài.

Nagi đứng dậy, kéo lại mũ. Cậu không định ở lại lâu hơn. Nhưng khi xoay lưng, Kaiser giữ lấy cổ tay cậu.

"Lần sau, nếu lại thấy tôi trong giấc mơ..."

"...hãy đuổi tôi ra ngoài."

Nagi khựng lại. Cậu quay đầu, mắt khẽ nheo trước ánh nắng xiên xuống sân vận động trống dần.

"Không cần đâu. Tôi không còn mơ nữa."

Kaiser buông tay. Nhẹ như thể chưa từng chạm vào.

Trên đường trở về, Nagi mở điện thoại.

Cậu đăng nhập vào một app tìm việc cho cầu thủ tự do. Tạo một hồ sơ mới. Tên thật. Ảnh thật. Thành tích cũ.

Một tiếng sau, có lời mời thử tuyển từ một đội hạng ba.

Cậu nhìn màn hình, ánh mắt không ngạc nhiên. Chỉ đơn giản là, lần đầu tiên sau rất lâu...

...cậu thấy mình muốn sống tiếp.

Dưới giấc mơ, là hiện thực. Và trong hiện thực, Nagi Seishiro đã chọn bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com