Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi một

Tokyo mùa đông năm nay dường như rét buốt hơn hẳn. Những cơn gió lạnh căm gào rú lùa qua khắp các con hẻm chật hẹp, thổi tung cả những mảnh tờ rơi quảng cáo đã bạc màu, kéo theo trắng xoá những hạt tuyết rơi nghiêng trên mặt đường bê tông lạnh ngắt.

Trong một căn hộ nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng thủ đô phồn hoa, ánh đèn vàng vọt vẫn thức cùng đêm khuya dù kim đồng hồ đã chỉ quá hai giờ sáng.

Nagi Seishiro cuộn mình lại trên sofa, mặt vùi sâu trong chiếc áo len đã sờn, chỉ để lộ đôi mắt xám xịt, trống rỗng đang dán chặt vào màn hình điện thoại hiển thị khung chat Line.

Tin nhắn cuối cùng là từ Reo, gửi cách đây hơn nửa tháng, và cậu vẫn chưa một lần hồi âm.

Sau ngày công bố danh sách chính thức đội hình 23 cầu thủ tham dự World Cup, cậu đã im lìm biến mất khỏi Blue Lock, khỏi mạng xã hội, và khỏi tầm mắt của tất cả mọi người.

Chẳng ai hỏi cậu ở đâu, cũng chẳng ai gọi điện.

Cậu như một quân cờ bị lãng quên sau cuộc cờ tàn.

Nagi không thấy buồn, ít nhất cậu tin là vậy. Thứ cảm giác len lỏi mỗi buổi sáng khi thức dậy không hẳn là nỗi đau đớn, mà là một khoảng trống mênh mang kéo dài. Như thể cả thế giới vẫn hối hả trôi đi, còn cậu thì chìm dần trong tuyết, lạnh buốt và cứng đờ.

Bóng đá là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy cuộc sống không hoàn toàn vô vị. Nhưng bây giờ, điều đó cũng bị tước đi.

Cậu không trách ai.

Chỉ là… thấy mọi thứ phiền phức.

Ba giờ sáng, điện thoại sập nguồn.

Nagi lọ mọ lục các ngăn tủ trong phòng để tìm cục sạc. Nhưng thay vì thấy nó, câụ lại tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, lẫn giữa đống đồ kỷ niệm từ thời trung học. Nó không có tên, không có ghi chú, chỉ là một chiếc hộp đen trơn nhẵn như mới được ai đó đặt vào gần đây.

Nỗi tò mò dâng lên, một linh cảm kỳ lạ thôi thúc cậu phải mở nó ra.

Nagi thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở hộp. Bên trong chiếc hộp đặt một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là viên đá màu xanh sẫm hình giọt lệ, phản chiếu ánh sáng như có gì đó chuyển động bên trong.

Nagi nhíu mày.

Cậu không nhớ mình từng sở hữu nó.

Không có ai tặng. Càng không phải kiểu trang sức cậu sẽ đeo.

Nhưng rồi, không biết vì lý do gì – có thể vì nỗi buồn chán tột độ, cũng có thể vì một ý nghĩ mơ hồ muốn "thay đổi điều gì đó" – cậu lại đeo nó vào.

Ngay khoảnh khắc mặt dây chạm vào da, Nagi cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tất cả đèn trong phòng nhấp nháy một nhịp. Và rồi cơn buồn ngủ bất chợt ập đến không một lời báo trước.

.

.

.

Tiếng chuông ngân lên dài và chậm như một lời cảnh báo.

Nagi mở mắt.

Cậu thấy mình đứng giữa một đại sảnh rộng lớn. Trần cao vút, tường gỗ sẫm màu, những bức tranh chân dung cũ kỹ nhìn chằm chằm vào cậu bằng những đôi mắt vô hồn, lấp ló dưới ánh trăng mờ nhạt.

Không có ai ở đây. Cảnh vật tĩnh lặng đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Không có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân cậu vang vọng khắp dãy hành lang tối tăm tưởng như chẳng có điểm cuối.

Chẳng biết qua bao lâu, cuối cùng Nagi cũng nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên. Người đó yên lặng đứng đó như đã đợi cậu từ lâu, ánh sáng từ ô cửa kính sau lưng làm mặt hắn mờ đi, nhưng mái tóc tím nhạt và tư thế đứng thẳng như tượng khiến tim Nagi khẽ thắt lại.

Reo?

Không.

Không hẳn là Reo mà cậu từng biết.

Hắn bước đến, đôi mắt màu tím sâu như rượu, trên người mặc bộ đồng phục đen viền bạc sang trọng, ngực đeo ghim cài hình hoa nguyệt quý.

“Chào mừng đến với Học viện Thế giới thứ Nhất, Seishiro,” hắn nói, giọng trầm thấp và đầy ma lực.

Nagi cau mày. “Tôi không nhớ mình đăng ký học cái gì hết.”

Reo – hay người giống Reo – chỉ cười.

“Em không cần đăng ký. Sợi dây chuyền đã chọn em. Từ giờ mỗi đêm em sẽ bước vào một thế giới khác nhau."

"Mỗi nơi, một quy tắc. Một thân phận. Một ngươi khác.”

“Nghe mệt.”

“Còn hơn là nằm dài cả đời mà không có ai nhớ đến, đúng không?”

Nagi không trả lời.

Người kia tiến đến gần hơn, đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng nâng cằm cậu.

“Ở đây, em sẽ không bị lãng quên. Không còn là cái tên bị gạch khỏi danh sách.”

“Và tôi phải làm gì?”

“Em chỉ cần mơ. Còn anh, và những kẻ khác, sẽ tìm đến em.”

Ánh mắt hắn trở nên sâu hút, như thể đang thấy điều gì đó trong Nagi mà chính cậu cũng chưa từng nhìn rõ.

“Em có thể sẽ được yêu, bị ghét, được theo đuổi, bị phản bội. Nhưng đừng bao giờ… tỉnh dậy giữa chừng.”

Cánh cửa sau lưng Nagi mở ra. Gió thổi lùa những cánh hoa tím vào sảnh.

"Reo" mỉm cười, cúi xuống thì thầm:

“Chúng ta sẽ gặp lại. Ở một hình dạng khác.”

Nagi mở mắt. Mồ hôi lạnh dính lưng áo. Nhưng cậu không thấy hoảng loạn. Không giống mấy cơn ác mộng, giấc mơ vừa rồi rõ ràng, sắc nét và… hấp dẫn đến kỳ lạ.

Cậu chạm tay vào sợi dây chuyền.

Nó vẫn ở đó.

Nagi lấy bút ghi vào sổ tay.

Đêm 1. Học viện Thế giới thứ Nhất - Mikage Reo. Luật: không được tỉnh giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com