hồi tám
Ban đầu, Nagi không nghĩ đây là giấc mơ.
Mọi thứ quá thật, thật đến mức đáng sợ.
Sân bóng của Blue Lock hiện ra dưới ánh chiều tà rực đỏ, phủ lớp ánh sáng nhạt vàng lên khán đài trống vắng và mặt cỏ xanh mướt như nhung.
Âm thanh quen thuộc vang vọng, tiếng giày chạm đất, tiếng thở dốc, tiếng bóng nảy, tiếng rền vang của những cú sút xa.
Cậu đứng giữa sân. Trên vạch trắng.
Một buổi tập diễn ra như mọi ngày.
Isagi đang dẫn bóng xuyên qua hàng thủ.
Chigiri tăng tốc dọc biên, mái tóc đỏ như bốc cháy dưới ánh mặt trời.
Rin lặng lẽ trong góc như một bóng ma, ánh mắt lạnh băng luôn nhìn xa hơn tất cả.
Reo giơ tay gọi đồng đội chuyền bóng, giọng anh quen thuộc đến mức khiến tim Nagi khẽ rung lên.
Kaiser cười khẩy khi lướt qua Barou trong tiếng gầm giận dữ của gã, bước chạy ngạo nghễ như thể cả sân bóng là của riêng hắn.
Từng người, từng chuyển động, từng biểu cảm, đều quá đỗi chân thực.
Chỉ có một điều.
Không ai nhìn thấy cậu, ai cũng phớt lờ cậu.
Trái tim Nagi hẫng một nhịp.
Nagi bước lại gần Reo, nhẹ nhàng gọi tên anh bằng cái giọng đã từng khiến người kia quay đầu lại ngay lập tức.
Nhưng Reo không phản ứng.
Anh ta chạy vụt qua Nagi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không có lấy một ánh nhìn dừng lại.
Như thể cậu chưa bao giờ tồn tại.
Nagi cắn môi.
Cậu tiếp tục lao ra chắn đường Isagi. Đưa tay vẫy. Rồi hét lớn.
"Isagi! Là tớ mà!"
Không ai phản ứng.
Isagi lao tới, mắt sắc như dao, cơ thể xuyên qua cậu như thể cậu chỉ là sương khói.
Không có va chạm. Không có cảm giác.
Không một phản hồi nào từ thế giới xung quanh.
Cậu thử đá vào quả bóng.
Cậu đập vào cột khung thành.
Nhưng không có âm thanh nào phát ra.
Cậu dường như trở thành cái bóng của chính mình.
Ở đây. Nhưng không hiện diện.
Khi cậu tưởng như bản thân đang điên lên vì cô lập, Rin bước ngang qua.
Nagi vội vã bám lấy hắn ta. Tay run rẩy nắm lấy bờ vai lạnh.
"Rin... xin cậu... chỉ cần nhìn tớ một lần thôi..."
Và rồi, một khoảnh khắc mong manh, đôi mắt Rin khẽ quay lại.
Cậu đã nghĩ
Có thể là điều kỳ diệu.
Có thể là một ngoại lệ.
Nhưng Rin chỉ cau mày, như cảm thấy một cơn gió lướt qua gáy.
"Ai đó vừa chạm vào mình à?"
Hắn lẩm bẩm, rồi quay đi, bước đi như chẳng có gì tồn tại phía sau.
Nagi chết lặng.
Cậu lang thang về ký túc xá.
Mọi thứ vẫn y nguyên như trong ký ức.
Hành lang dài, ánh đèn ấm, âm thanh quen thuộc của vòi nước nhỏ giọt trong nhà tắm chung.
Nhưng khi cậu bước về giường mình,
Nó trống rỗng.
Không có chăn. Không có gối. Không có bảng tên.
Tủ đồ cậu từng cất áo thi đấu, cũng không có tên "Nagi Seishiro."
Cậu như một kẻ vô hình sống giữa thế giới nơi mọi người vẫn cười, vẫn la hét, vẫn mơ về World Cup... nhưng không ai còn nhớ đến một người tên Nagi.
Cậu quay lại sân bóng, như thể đang hy vọng một lần cuối cùng ai đó sẽ nhận ra cậu.
Reo vẫn đang gọi tên ai đó, là Chigiri, không phải cậu.
Isagi vẫn đang dứt điểm.
Rin vẫn lặng lẽ quan sát.
Kaiser vẫn nói cười với Ness.
Barou vẫn điên cuồng chạy trên sân.
Nagi không hiểu.
Cậu từng mơ thấy Reo siết chặt lấy cậu trong vòng tay, thì thầm bên tai nói sẽ không bao giờ quên cậu.
Từng mơ thấy Rin đặt những cái hôn rải rác trên cổ cậu, nói muốn giết cậu để có thể giữ cậu mãi mãi là của mình.
Từng mơ thấy Isagi hét tên cậu, không muốn cậu rời đi cho dù phải phá nát cả giấc mơ.
Từng mơ thấy Barou miệng thì nói những lời khó nghe, nhưng vẫn ôm lấy cậu vỗ về.
Từng mơ thấy Kaiser điên loạn ghé sát tai thì thầm những điều chỉ cả hai mới hiểu.
Nhưng ở đây, cậu không là gì cả.
Không được yêu.
Không được ghét.
Không được nhớ.
Cậu ngồi xuống nền cỏ, tựa đầu vào đầu gối.
Cậu không khóc. Không còn sức để khóc.
Chỉ còn tiếng thở... dần dần nhỏ đi... như không còn cần thiết nữa.
Và rồi, một giọng nói cất lên sau lưng:
"Đau lắm nhỉ? Khi không còn ai nhớ đến mình."
Nagi quay lại.
Là một cậu trai có gương mặt giống cậu đến rợn người đang đứng trong bóng tối hành lang.
Mái tóc trắng rối bời. Đôi mắt xám lạnh như tàn tro.
Không có phản chiếu. Không có ánh sáng. Không có tiếng bước chân.
Chỉ là nó, phiên bản khác của chính cậu.
"Cậu là...?"
"Tớ là cậu. Nhưng là cậu sau khi ở lại trong mơ quá lâu."
Nụ cười nhạt của cậu ta khiến tim Nagi lạnh đi từng nhịp.
"Tớ từng nghĩ giấc mơ là nơi ai cũng yêu tớ. Nơi không ai bỏ rơi tớ."
"Nhưng cuối cùng, ngay cả trong mơ cũng có ngày mọi người rời đi."
"Và rồi, cậu thấy đấy, không ai còn nhớ đến tớ nữa."
Nagi muốn hét lên, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Bởi vì sâu trong tim... cậu biết đó là sự thật.
Giấc mơ nào cũng sẽ phai dần.
Người ta sẽ dần quên.
Ký ức sẽ mờ nhạt.
Và nếu cậu cứ ở lại đây, nơi không ai còn giữ hình ảnh của cậu trong tim thì cuối cùng, cậu cũng sẽ trở thành kẻ mà chính bản thân cũng không nhận ra.
"Cậu nghĩ điều tệ nhất là bị ghét à?"
"Không đâu, Nagi."
"Điều tệ nhất... là khi chẳng còn ai nhớ rằng cậu từng tồn tại."
"Đây là giấc mơ cuối cùng, nếu cậu không thức dậy." Bản sao nói, giọng đều đặn. "Cậu sẽ biến mất. Như tớ."
"Tớ không muốn quên mọi người...", Nagi lẩm bẩm.
"Không phải cậu quên." Bản sao sửa lại. "Mà là mọi người quên cậu."
Nagi gục xuống.
Trong bóng tối, từng mảnh ký ức lướt qua.
Reo ôm lấy cậu, nói rằng "Nagi là báu vật của riêng tớ."
Isagi chìa tay kéo cậu dậy giữa sân.
Rin đứng lặng chờ một pha phối hợp.
Chigiri chạy về phía cậu với một quả bóng giữa sân nắng.
Kaiser nói bằng giọng châm chọc nhưng ánh mắt lại giữ một điều gì không nói nên lời.
Từng người. Từng khoảnh khắc.
Đó là bằng chứng rằng cậu đã sống. Đã có mặt. Đã từng được yêu.
"Tớ không muốn biến mất." Nagi thì thầm.
"Vậy thì thức dậy đi." bản sao đáp.
"Ngay khi còn có người nhớ đến cậu."
"Nếu để lâu hơn mọi người sẽ quên cậu thật. Và khi đó, tớ sẽ là tất cả những gì còn lại."
Nagi nhắm mắt.
Trong đầu cậu tưởng tượng lại tiếng sân bóng, tiếng đồng đội gọi tên mình, âm thanh bóng nảy dưới chân, tiếng thở gấp sau một bàn thắng.
"Chỉ một người nhớ tớ thôi cũng được."
Chỉ cần ở đây còn một người nhớ đến chúng ta, tớ sẽ tỉnh dậy.
"Nagi...?"
.
.
.
Ngoài trời đang mưa, từng hạt tí rách đập vào ô cửa sổ.
Mồ hôi Nagi đẫm lưng. Tim cậu đập dồn dập như sau một cơn ác mộng dài.
Mặt dây chuyền trên cổ vỡ nát thành từng mảnh.
Căn phòng tối. Nhưng cậu thấy mình vẫn còn đây.
Vẫn còn sống.
Vẫn còn cơ hội để được nhớ đến, bằng chính cuộc đời thật.
Cậu ngồi dậy, cầm bút, viết vào cuốn sổ:
Đêm 8. Một thế giới nơi không ai còn nhớ đến mình.
Luật: Không tồn tại trong ký ức cũng là một cách để biến mất mãi mãi.
Không phải giấc mơ nào cũng là nơi mình được yêu. Và nếu không tỉnh dậy, sẽ có ngày chính mình cũng không còn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com