GakuNagu: Ngà ngà say
Khi Uzuki và Gaku thuộc Order
_______
Dưới lớp áo khoác dày sẫm màu, Nagumo kéo cổ áo lên cao, hít một hơi sâu lẫn lộn giữa cái lạnh sắc như dao và mùi tuyết mới. Đứng trước cánh cửa đôi nặng nề, sơn màu chàm sẫm ánh lên dưới dàn đèn chùm pha lê lấp lánh trên cao, anh khẽ nheo mắt. Bên ngoài, phố đêm Tokyo dày đặc ánh đèn neon và tiếng xe cộ mơ hồ, còn nơi này-một khách sạn hạng sang cải trang thành tụ điểm ngầm cho giới sát thủ như một thế giới tách biệt.
Nagumo đẩy cửa, tiếng bản lề trơn tru vang lên khe khẽ. Hành lang dài trải thảm nhung đen chỉ điểm bằng những đường chỉ vàng mảnh, uốn lượn thành những hoa văn cầu kỳ dưới ánh sáng ấm áp rọi từ những chùm đèn pha lê. Những cột đá cẩm thạch hai bên hành lang phản chiếu lờ mờ bóng người đi qua, từng bước chân như chìm trong một thế giới mờ ảo, xa hoa mà u tối.
Cuối hành lang, cánh cửa gỗ lớn chạm trổ hình rồng ẩn hiện hé mở, để lộ một căn phòng lớn-nơi buổi tiệc đã bắt đầu. Không gian bên trong như một thước phim quay chậm, trần nhà cao vút vẽ những bức bích họa cổ điển màu ngọc lam và vàng hoàng kim, những tấm màn nhung đỏ sẫm buông từ trần xuống, nhẹ nhàng đung đưa theo từng luồng khí lạnh phả ra từ hệ thống thông gió, một cái bàn dài phủ khăn ren trắng muốt, bày la liệt ly pha lê, đĩa sứ viền vàng, cùng những chai rượu ngoại đắt tiền dán nhãn tinh xảo.
Vài Order tụ tập ở một góc phòng, nơi ánh sáng từ những chùm đèn thủy tinh được vặn nhỏ vừa đủ để tạo ra một thứ bóng tối mềm mại, nửa sáng nửa tối như bức tranh sơn dầu sắp sửa nhòe đi. Nagumo bước chầm chậm qua những viên gạch lát đá hoa cương lạnh buốt dưới chân, để rồi, như một bản năng, anh chọn cho mình một vị trí hoàn hảo-một chiếc ghế dài bọc nhung đen kê sát cửa sổ kính lớn. Ngoài khung kính, cả Tokyo hiện ra xa xa như một bầu trời sao lộn ngược, ánh sáng trải dài bất tận cho tới khi biến mất vào màn đêm.
Chẳng rõ có phải sự trùng hợp đáng nguyền rủa hay không, ngay khi Nagumo thong thả ngồi xuống, buông thả tấm lưng mệt mỏi lên lớp đệm mềm mại, thì khi quay đầu nhìn chéo qua, ánh mắt anh lập tức va phải ánh mắt của Gaku.
Ánh đèn mờ phản chiếu trong đôi mắt đỏ lạnh tanh của thằng nhóc. Cả hai đứng hình trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn như hai lưỡi dao lặng lẽ đâm thẳng vào nhau, không cần che đậy sự khinh ghét đã quá rõ ràng. Gaku hơi nhướng mày, môi mím chặt như nhịn một câu chửi, còn Nagumo khoé môi cong lên nhàn nhạt, thứ nụ cười chế giễu rất khẽ như thể đang thầm nói "Đến đây thì chịu đi, nhóc"
Không khí ngưng đọng ấy chỉ tan ra khi cánh cửa lại mở, kèm theo tiếng giày da nện nhè nhẹ lên nền đá hoa cương. Shishiba và Osaragi bước vào. Shishiba lặng lẽ như một bóng ma, áo khoác dài lướt nhẹ trên mặt sàn, còn Osaragi lấp ló bên cạnh, đôi mắt lơ mơ nhìn mọi người trong phòng.
Khi hai người yên vị, buổi tiệc chào mừng chính thức bắt đầu. Không có những bài phát biểu dài dòng hay nghi thức kiểu cách, chỉ có những chai rượu hảo hạng được bật nắp, thứ chất lỏng hổ phách đổ tràn vào ly pha lê trong tiếng rì rầm cười nói.
Shishiba liên tục uống thay cho Osaragi khi có người đưa rượu đến với châm ngôn sống cô còn nhỏ, chưa đủ tuổi, còn cô ngồi kế bên, âm thầm thưởng thức chiếc bánh kem trên đĩa. Trái lại, Gaku, bất hạnh thay, bị Hyo cười khoái trá mà ép uống hết ly này đến ly khác, trước sự chứng kiến của những kẻ từng là "nạn nhân" của nghi thức thanh tẩy quái gở này. Uzuki, người đáng lẽ phải bảo vệ đứa em trai bé bỏng của mình, chỉ ngồi đó, tay chống cằm, thản nhiên nhìn cảnh tượng ấy như xem một trò vui rẻ tiền.
Nagumo ngồi ngay đó, cầm ly rượu lắc nhè nhẹ, trong lòng thầm hả hê như một kẻ vừa đòi lại được món nợ cũ. Hồi anh mới vào Order cùng Sakamoto cũng từng bị kéo vào trò "rửa tội" kiểu. Cả hai từng uống đến mức phải dìu nhau về, người nồng nặc mùi rượu, dạ dày thì như lộn tung cả lên. Lúc đó thật sự anh rất ghen tị với Rion vì cô đã từ chối trở thành Order để bên cháu gái mình. Giờ được thấy Gaku chịu cảnh ấy, anh có cảm giác như những hậm hực từ lúc xưa trong lòng mình cũng dịu đi đôi chút, một cách trẻ con nhưng thỏa mãn.
Thật lòng mà nói, Nagumo không ưa Gaku, và Gaku cũng chẳng thèm giấu việc nó ghét anh. Bề ngoài, cả hai vẫn tỏ ra ổn với đối phương. Nhưng sâu bên trong, chỉ cần lướt qua bóng dáng nhau thôi, cũng đủ để máu trong người họ sôi lên, thôi thúc cái ý nghĩ nguyên thủy, đấm cho đối phương một cú thật mạnh vào mặt.
Lý do thì nghe buồn cười, lần đầu tiên gặp nhau, khi Gaku mới mười lăm tuổi, nó đã chửi Nagumo té tát chỉ vì anh vô tình chạm vào chiếc Nintendo yêu dấu của nó. Một trò trẻ con, nhưng cái hằn học ấy lớn dần theo năm tháng, cắm rễ sâu như rêu phong bám cứng vào đá.
Thế nhưng đời thì luôn vậy. Những thứ người ta ghét nhất, bằng cách nào đó lại cứ lởn vởn trong cuộc sống như một thứ nghiệp chướng không thể gột rửa. Khi nghe tin Gaku được nhận vào Order thực tập, Nagumo nhớ rõ cái cảm giác như bị ai tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt giữa mùa đông. Lúc ấy anh đang làm nhiệm vụ cùng Sakamoto, đến mức phải khựng lại, để cho địch thừa cơ chém cho vài nhát vào vai. Cơn đau thể xác chẳng là gì so với cơn nghẹn tức trong lòng-từ nay, anh sẽ phải làm việc cùng thằng nhóc hỗn xược đó.
Và giờ đây, trong cái lạnh âm độ của Nhật Bản, Nagumo nhìn Gaku cố nuốt từng ngụm rượu dưới sự thúc ép nhiệt tình của đám đàn anh, khoé môi anh khẽ nhếch lên. Ly rượu trong tay lấp lánh dưới ánh đèn vàng, thứ chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh mắt nửa vui thú nửa bực bội của anh.
Có những mối quan hệ không cần giấu giếm sự căm ghét. Chỉ cần tồn tại thôi, cũng đã đủ để cuộc sống thêm phần thú vị theo cái cách méo mó nhất có thể.
"Gaku? Muốn về không?" Uzuki lên tiếng, y bắt đầu cảm thấy hơi quá sức với thằng nhóc bướng bỉnh này.
"Em ổn..."
Gaku vẫn còn chống đỡ được. Dù mặt đã đỏ lừ, mồ hôi rịn ở thái dương dù trời lạnh cắt da, nhưng mỗi lần Hyo đưa ly đến, nó vẫn cố gắng cầm lấy bằng hai tay, cứng đầu dốc cạn từng ngụm rượu nặng như nước đá đổ vào ruột. Cổ họng nó phập phồng, mỗi lần nuốt rượu xong là bả vai run nhẹ một cái như thể đang kìm nén cơn ho sặc sụa sắp bật ra.
Nagumo vẫn ngồi vắt chân thoải mái trên chiếc ghế dài bọc nhung, ánh mắt thì không rời khỏi Gaku lấy một giây. Đầu anh hơi nghiêng, ánh nhìn sáng rực vẻ trêu chọc độc địa. Thỉnh thoảng, khi thấy Gaku lảo đảo hơi mất thăng bằng, anh còn khẽ nhướng mày, búng nhẹ ngón tay vào vành ly mình đang cầm, tạo ra một tiếng *keng* nhỏ như để tự cổ vũ.
Gaku, sau ly thứ năm, cuối cùng cũng không giấu được nữa. Cái cách nó chớp mắt chậm lại, hơi thở nặng hơn, ngón tay siết lấy thành ghế bên cạnh, tất cả đều tố cáo rõ ràng. Một nhịp, hai nhịp, rồi Gaku chống tay lên đùi, đầu hơi cúi thấp xuống, hai bên tóc mai rũ xuống che gần hết đôi mắt đang bắt đầu mất tiêu cự.
Shishiba ngồi gần đó chỉ liếc một cái, không buồn xen vào. Uzuki vẫn bình thản như pho tượng. Hyo thì đã cười ngặt nghẽo, tay đập thùm thụp lên bàn.
Nagumo từ tốn đặt ly xuống, khẽ nhấc người dậy, động tác ung dung như thể chẳng có việc gì quan trọng hơn ngoài việc tận hưởng. Anh chống khuỷu tay lên thành ghế, cằm gác hờ lên mu bàn tay, ánh mắt nhìn Gaku đầy thú vị như đang quan sát một con thú nhỏ đang vùng vẫy trong cái bẫy vừa mới sập.
Gaku ngẩng đầu lên.
Nagumo vô thức ngừng nghịch lọn tóc của mình, ngón tay khựng lại giữa không trung, trong lòng nảy lên một nhịp cười mơ hồ. Khuôn mặt của Gaku đỏ lựng như cà chua chín, đôi mắt lờ đờ phủ đầy hơi sương, sống mũi thở ra hơi trắng trong tiết trời lạnh. Cái cách Gaku siết chặt ngón tay vào thành ghế, môi mím lại, cổ họng phập phồng cố nuốt cơn say-tất cả đều hiện ra dưới ánh đèn vàng kim xa hoa như một cảnh tượng vừa buồn cười vừa đáng thương.
Nagumo híp mắt, tựa lưng hẳn vào ghế, thầm nghĩ "Gà"
Trong mắt anh, Gaku không khác gì một con thú bướng bỉnh, cố gồng mình ra vẻ mạnh mẽ giữa bầy sói, nhưng lại chẳng che giấu nổi sự trần trụi của bản thân. Ngu ngốc. Kiêu ngạo. Dễ chọc. Dễ thương... đến mức khiến anh phải bật cười thầm trong lòng.
Chỉ là ngay khoảnh khắc ấy, khi đôi mắt mờ sương của Gaku lỡ chạm trúng ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào nó, không hiểu sao trong lòng Nagumo như có cái gì đó vỡ òa. Giống như có một luồng điện lạnh buốt chạy thẳng từ gáy xuống sống lưng. Cả thế giới ồn ào xung quanh, tiếng người nói cười, tiếng nhạc lãng mạn, thậm chí cả mùi rượu nồng nặc trong không khí chỉ trong một tích tắc đều bị thổi bay sạch sẽ.
Duy nhất còn đôi mắt ấy. Đôi mắt ngờ nghệch, hoang mang, vừa khờ dại vừa ương ngạnh.
"Má nó... mình điên thật rồi" Nagumo khẽ nghiến răng, quay mặt đi như thể sợ ai đó sẽ đọc được cái hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng mình.
Một tay anh vươn lên, làm bộ gãi má che giấu sự bối rối, ngón tay lạnh toát run nhẹ trong khoảnh khắc chạm vào da. Lại quay lại nhìn, một cái liếc nhanh thôi và rồi lại tự nguyền rủa mình trong đầu.
Gaku vẫn không biết gì cả, vì say quá mà ánh mắt chẳng thể tập trung, mờ mịt nhìn anh trong vài giây rồi ngã vật ra ghế, miệng lẩm bẩm câu gì đó vô nghĩa.
Nagumo siết chặt chân ghế. Anh cảm thấy cái cảm giác hả hê, thích thú ban nãy đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một mớ cảm xúc kì dị, nóng bừng, cứa vào lòng ngực anh như từng nhát dao nhỏ.
Cau mày, Nagumo chậm rãi cúi người, ánh mắt lặng lẽ không rời lấy Gaku một lần nào nữa. Anh cảm giác mình như một kẻ say rượu dù ly rượu vẫn còn đầy ấp trên bàn. Thứ men đang ngấm vào máu anh lúc này... chỉ có thể là thằng nhóc kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com