Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SakaNagu: Tuyết

Sakamoto chưa bao giờ thích tuyết một lần nào trong đời, vì nó bẩn, với cả khi có lỡ tay làm máu bắn tung tóe trên nền tuyết trắng thì dọn dẹp sạch sẽ cũng rất mệt và tốn thời gian. Đối với hắn, còn rất rất nhiều lí do khác nhau nữa để ghét cái thứ trắng phau ấy nữa, nhưng chung quy lại thì vẫn là đành chấp nhận. Đơn giản thôi, Nagumo thích nó. Dù cho mỗi lần đi ra ngoài khi có tuyết tay chân của anh đều lạng cóng.

Và với cái vận may trời đánh của Sakamoto, khi Hyo tin tưởng giao cho hắn trọng trách cào hết ba tấm thẻ cào sát thủ để nhận nhiệm vụ thì hết ba cái đều dẫn đến Hokkaido.  Sakamoto im lặng một lúc, nhìn đi nhìn lại vài lần tấm thẻ trong tay, không tin đây hoàn toàn là sự thật. Khi thấy hắn đứng trầm tư như thế, Nagumo lại gần, giật lấy ba tấm thẻ trong tay người đối diện rồi cười ngặc nghẻo khi biết hắn ra luôn "giải độc đắc".

Nagumo ôm bụng, người hơi khom xuống, bả vai run lên liên tục vì cười quá nhiều, không thể ngừng lại được trong khi Sakamoto vẫn đứng như trời trồng, tay còn cứng đờ giữ nguyên trong không khí, như thể hy vọng bằng một cách mơ hồ nào đó, kết quả sẽ thay đổi nếu hắn cứ giả vờ như chưa nhìn thấy. Nhưng không, Nagumo đã thấy rồi. Và anh thì cười đến mức nước mắt muốn trào ra, cười như thể ba tấm thẻ ấy không chỉ là vé một chiều đến cái nơi trắng toát bẩn thỉu nhất mà hắn từng biết, mà còn là bản án chung thân tuyết giá mà số phận cố tình tặng riêng cho Sakamoto.

Thật ra thì cũng không ai trong số họ thích cái cảnh này lắm. Hyo đứng nhìn hai người, gã thở hắt ra một hơi, rồi lôi đầu cả hai đứa ra khỏi trạm chờ như mèo mẹ tha con.

Họ lên máy bay trong im lặng. Chuyến bay hạn phổ thông, nội thất tối giản, ghế cứng, ồn ào, ánh sáng nhạt như buổi chiều tàn. Hyo ngồi vào chỗ giữa, không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu một cái rồi nhắm mắt lại. Chỉ trong chưa đầy ba phút, gã đã ngủ như thể cái đầu vừa được đặt xuống là công tắc sinh học liền tắt theo, không tiếng động, không thở gấp, cứ thế mà chìm vào bóng tối trong khi bên ngoài cửa sổ, trời đang chuyển dần sang xám bạc.

Sakamoto dựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng đảo qua khung cửa kính. Mấy mảng mây trôi lững thững phía xa, chồng chéo nhau như thể đám tuyết cũng đang thử nghiệm tạo hình mới trên không trung. Hắn khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay ngáp, rồi thì thào một câu gì đó gần như rên rỉ, đại khái là tại sao cái nhiệm vụ đầu tiên trong năm lại dính ngay một nơi như thế. Hắn thậm chí còn không cần nhìn cũng biết tuyết ở Hokkaido hôm nay dày cỡ nào, và việc quăng xác hay giấu máu sẽ khó khăn ra sao.

Nagumo thì vẫn đang nhìn ra ngoài, cằm tựa lên tay, mắt lim dim như thể đang tưởng tượng ra cái cảnh Sakamoto trượt chân giữa tuyết trong lúc nắm cổ kẻ địch. Anh không nói gì một lúc lâu, rồi bất chợt quay sang, ánh mắt lóe lên chút nghịch ngợm vừa phải.

"Chán chết."Anh buông nhẹ, rồi mỉm cười, chậm rãi xoay xoay khớp tay "Mày còn chẳng biết tận hưởng cái lạnh cho tử tế."

Sakamoto liếc nhìn anh qua khóe mắt, giọng kéo dài như kéo sợi dây đàn uể oải "Tao tận hưởng xong rồi. Lạnh đến mức mất cảm giác"

Chuyến bay tiếp tục lặng lẽ trong tiếng động cơ đều đều, gió lướt ngang thân máy như xoa dịu những kẻ đang lững thững trôi đến một vùng đất xa lạ. Khi họ hạ cánh, bầu trời đã đậm màu chì, xám dày như mảng tường cũ phủ bụi. Tuyết rơi từng hạt nhỏ, nhưng đều và lạnh, phủ lên mặt đất lớp mịn như bột. Khí lạnh tràn vào khoang khi cửa mở, khiến Sakamoto lập tức rụt cổ, đôi mày nhíu lại như phản xạ.

Hyo kéo áo choàng lên kín cổ, rồi quay lại, ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua cả hai "Chờ ở đây. Tao đi trước. Bọn mày vẫn chưa đủ trình"

Không ai cãi. Đơn giản vì họ biết gã nói đúng. Và khi Hyo bước đi, bóng lưng to lớn từng bước đạp lên tuyết không để lại chút do dự nào, Sakamoto cũng chỉ lặng lẽ hắt hơi một cái, co người lại như con mèo bị nhúng nước.

Nagumo vẫn nhìn theo, ánh mắt không còn nghịch nữa mà lặng đi, như thể tuyết cũng phủ được lên lòng người. Anh thở ra, khói trắng mờ như lời chưa nói. Đôi tay đút sâu vào túi áo, mắt vẫn dõi về phía bóng lưng đã mất hút.

Bầu không khí dần chìm trong tiếng gió rít qua tán thông khô và những khoảng im lặng dài đến mức tưởng như không còn gì chuyển động ngoài thời gian. 

Gió tràn về từ sườn núi, thổi cuộn qua khoảng sân trắng mênh mông như một mặt hồ đã đóng băng, cuốn theo những hạt tuyết mịn lướt lên cổ áo, lùa vào tay áo, len cả vào lớp lót dày của đôi găng tay. Sakamoto đứng im nhìn xuống sườn dốc rộng thênh thang, nơi đám người đang hò hét trượt qua như những vệt màu vụt mất trong chớp mắt. Những chiếc áo khoác sặc sỡ, kính bảo hộ tráng gương, tiếng cười vang vọng và âm thanh kẹt kẹt của ván trượt xé tuyết-tất cả như một thế giới khác biệt hoàn toàn với không khí ngột ngạt của nhiệm vụ thường ngày.

Họ đang ở giữa một khu trượt tuyết nổi tiếng, ẩn giữa rừng thông trắng và đường dốc thoai thoải. Hyo đã bỏ lại họ ở quán trà bên cạnh, bảo cứ đứng đợi ở khu người qua lại đông để dễ quan sát, còn gã thì biến mất như khói. Và giờ, Sakamoto với Nagumo bị bỏ lại một mình giữa cái nền trắng sáng đến lóa mắt.

Nagumo tựa vào thanh rào gỗ thấp, miệng phả khói ấm, ánh mắt như kẻ chẳng vướng bận gì, đôi gò má đỏ lên vì gió lạnh nhưng ánh mắt vẫn long lanh, ngẩng lên hứng chút nắng nhàn nhạt hắt qua kẽ mây. Mỗi lần người trượt lướt qua, vài ánh nhìn lại liếc về phía họ. Cũng dễ hiểu. Hai người đàn ông đẹp trai đứng cùng nhau thật sự rất bắt mắt người xung quanh.

Và đúng như bao lần trước, một nhóm người tiến tới. Lần này là ba cô gái còn mang nguyên kính trượt, má đỏ bừng vì lạnh lẫn phấn khích. Họ dừng lại trước mặt Nagumo, ánh mắt ngập ngừng xen chút liều lĩnh. Một cô đưa tay kéo khẩu trang xuống, hỏi rất nhanh bằng tiếng Anh lơ lớ.

"Can we have your Instagram?"

Nagumo cười, vẫn cái cách cúi đầu nhẹ, mắt cong như thể đồng tình với tất cả nhưng đồng thời cũng từ chối mọi thứ "Sorry. I’m not on social media."

Họ nhìn nhau, rồi bật cười, lùi ra. Nhưng chưa được mười phút sau lại có người khác tiến đến. Sakamoto bắt đầu thấy khó chịu, không phải vì ganh tị mà vì chúng khiến hắn mất tập trung. Mắt hắn vẫn đảo quanh, nhìn qua những mái nhà đổ dốc, những tán cây khô trụi lá, từng chiếc xe trượt băng vượt qua. Hắn có cảm giác gì đó, giống như ánh nhìn ẩn dưới lớp kính, theo dõi chặt chẽ, không phải của người đi trượt tuyết thông thường mà là của những người cùng nghề.

Và chính lúc hắn đang căng mắt quan sát khoảng trống giữa hai chòi gỗ bán thuê ván trượt, thì 

*Bốp.*

Một quả cầu tuyết đập thẳng vào gáy.

Sakamoto khựng lại, mắt chớp chớp vài lần. Lớp tuyết nát bét vỡ ra sau cổ. Hắn quay phắt lại, chỉ thấy Nagumo đang xoay người giả vờ nhìn lên trời, hai tay đút túi như thể trời vừa rơi tuyết vào đầu hắn chứ không phải do chính mình gây ra.

Không nói một lời, Sakamoto cúi xuống nhặt tuyết. Lần này, hắn vo chặt hơn, ép dày tay hơn, cú ném không nhanh nhưng cực chính xác, bay thành đường vòng cung parabol rồi rơi xuống ngay giữa lưng Nagumo. Một lớp bụi tuyết bung lên trắng xóa, bám đầy lưng áo khoác. Nagumo lặng lẽ quay lại, mắt nheo nheo đầy vẽ khiêu khích, vai rung nhẹ, không rõ vì tức hay vì cười.

Sakamoto lùi một bước, lần này rõ ràng có ý thủ thế.

Và như một tín hiệu vô hình, tuyết bắt đầu bay qua bay lại giữa hai người. Cả hai liên tục ném từng quả cầu tuyết đầy uy lực vào nhau, không ai nhường ai.

Một vài đứa trẻ gần đó thấy vậy cũng bắt chước, la hét cười vang. Không khí quanh họ bắt đầu loãng ra, như thể mọi thứ nghiêm trọng từng có đều bị tuyết phủ lên mất. Trong thoáng chốc, tất cả chỉ còn là lạnh, trắng, và hai bóng người lớn vụt qua lại.

Và trong lúc Sakamoto vừa vo quả cầu tuyết thứ tư, chuẩn bị cú ném quyết định, thì một giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai.

"Đủ rồi. Tao quay lại rồi."

Hắn giật mình quay sang. Hyo đứng đó, không rõ đã xuất hiện từ khi nào, áo phủ nhẹ tuyết, tay đút túi, mắt nheo lại như chẳng thấy gì thú vị.

"Nhiệm vụ bắt đầu."

---

Sườn núi lúc này vắng ngắt. Mặt trời đã lặn sau lưng rặng thông phủ băng, chỉ còn ánh vàng của hoàng hôn kéo dài trên mặt tuyết loang lổ dấu chân và vệt kéo của thiết bị trượt. Hyo đã đi xa, để lại hai thực tập sinh đứng giữa bầu không khí rét căm và căng thẳng như dây cung kéo đến tận giới hạn. 

Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản-đứng canh khu vực sườn phía tây, vị trí nghi có chuyển động địch. Không cần tiếp cận, chỉ cần phát hiện, lập tức báo. Họ đi theo lối mòn nhỏ, bám theo đường viền đá phủ tuyết, nơi từng bước chân đều để lại vết lõm sâu, kèm tiếng tuyết lún nhẹ nhàng nhưng đều đặn. 

Nagumo đi trước, mắt không ngừng rà quét vùng tuyết loãng giữa hai khối đá lởm chởm. Anh cười nhẹ, nói bâng quơ "Chẳng hiểu sao ông Hyo lại nghĩ hai đứa tụi mình hợp tác được trong chuyện gì ngoài đánh nhau."

Sakamoto phía sau chỉ hừ lạnh, tay đút sâu trong túi áo giữ ấm, mắt vẫn đảo qua những bụi cây nhỏ đóng băng. "Chắc ổng đang mong bọn mình tự nổ chết để khỏi phiền."

Gió rít qua, cuốn theo một ít tuyết lăn từ trên cao. Không khí có mùi lạ, thưa đó có mùi hơi hắc nhẹ. Nhưng nó chỉ thoáng qua, không rõ ràng. 

"Cẩn thận bước chân!!"

"Gì!?"

Ngay khoảnh khắc ấy, khi Nagumo đặt chân vào một khoảng đất bằng tưởng là an toàn, thì dưới lớp tuyết nén bỗng vang lên một tiếng *cạch* cực nhỏ, vừa đủ để cả hai sững lại, mắt đảo nhanh. Nhưng chỉ một giây sau, mặt đất phía dưới họ rung lên như bị kéo mạnh từ bên dưới.

*ẦMMMM*

Một tiếng nổ lớn từ dưới bề mặt tuyết vang lên, đủ mạnh để cả nền đất dưới chân họ sụp xuống như một tấm bạt kéo căng. Mọi thứ biến mất dưới lớp bụi trắng phun lên như pháo hoa nổ ngược.

Nagumo phản ứng trong khoảnh khắc, tay vươn ra, móc kịp vào một khối đá lớn nhô ra gần đó, cả người anh đập vào thành vách dựng đứng, chân lơ lửng trong không khí đặc bụi tuyết. 

Ngay sau đó, một bàn tay khác đập vào cánh tay anh-là Sakamoto, mặt mày phủ đầy tuyết, lưng chới với giữa hố sâu. Hắn không nói gì, chỉ siết chặt lấy cổ tay Nagumo, mắt hơi nhíu lại vì cơn đau kéo dọc bả vai. 

"Tao nói thật" Nagumo nghiến răng, cố giữ tay không run dù lớp đá bên trên đã bắt đầu rạn ra từng đường mảnh, "Có chết cũng không đi Hokkaido lần nữa."

Sakamoto khịt mũi, tiếng thở ra thành khói trắng. "Biết thế tao để mày rơi trước" 

Nagumo liếc xuống, thấy đôi chân Sakamoto chới với trong khoảng không trắng, tuyết vẫn rơi không ngừng. Tay anh bắt đầu tê cứng, khối đá đang bám vào rung nhẹ.

"À ha..." Nagumo bật ra tiếng cười "Tin xấu nè mày..."

Sakamoto không cần hỏi. Mắt hắn liếc lên đúng lúc mảnh đá rạn nứt lớn vỡ toạc khỏi khối chính. 

Cả hai rơi. 

"Đau chết tao rồi...!" Nagumo rên khẽ, vừa cố lật mình vừa ho sặc vì một mớ tuyết rơi đè lên mặt.

Sakamoto nằm đè lên anh, đầu chúi xuống vai áo khoác Nagumo, rồi cũng ngẩng dậy, mặt đỏ gay vì lạnh. "Thằng nào không nghr rồi giờ than?" hắn lầm bầm, giọng khàn đặc. "Nãy tao nói mày đừng bước vô mà."

"Không ai bảo là có bom chôn dưới tuyết cả" Nagumo đáp lại, cố gượng ngồi dậy, tay vỗ vỗ vào đầu để phủi tuyết. "Mà thôi, còn sống là được."

Cả hai ngồi đó một lúc, thở hổn hển như để xác nhận lại là tay chân vẫn còn nguyên vẹn. Rừng thông xung quanh tĩnh mịch đến lạnh người. Không gian bị tuyết làm nghẹt tiếng, mọi thứ như chìm trong lớp chăn trắng vừa mịn vừa dày, im lìm như chưa từng có vụ nổ vừa xảy ra. Chỉ có gió lướt qua tán thông, rung lên thứ âm thanh khe khẽ, u uẩn như tiếng gió trong hang.

Sakamoto ngước nhìn xung quanh, mắt hẹp lại. "Có tiếng máy bay lúc nãy, giờ thì không. Không thấy động tĩnh địch. Chắc bị lạc khỏi vị trí ban đầu rồi."

"Hên lắm mới xui được như vầy" Nagumo nói nhỏ, lưng dựa vào gốc thông lớn, mũ trùm tuột nửa đầu. Gió len vào cổ áo, lạnh đến rát da. Anh hít sâu một hơi, có mùi nhựa thông non, mùi băng và gỗ ẩm lâu ngày. 

"Ê" Nagumo nghiêng đầu, nhìn hắn, "Có khi nào mày bị dị ứng với sự thư giãn không?"

"Còn mày dị ứng với sự cảnh giác à?" Sakamoto đáp, không ngoảnh lại. 

Nagumo bật cười, trán dựa vào vỏ cây lạnh toát sau lưng "Có. Nhưng chỉ dị ứng mỗi lúc đi chung với mày."

Câu nói trôi vào không trung và tan trong gió tuyết. Cả hai lại im lặng. Lần này lâu hơn. 

Những cành thông thỉnh thoảng run lên, rũ xuống từng lớp tuyết. Bầu trời xám xị, u ám, báo hiệu một cơn bão tuyết đang đến gần. 

Sakamoto chống tay đứng lên, mắt vẫn không rời khỏi rìa rừng phía xa.  "Phải tìm đường về điểm hẹn trước khi trời tối"

Nagumo ngẩng đầu, mắt nheo lại nhìn theo hướng hắn chỉ. Tuyết mỗi lúc một nặng hạt, những vết trượt và dấu chân đang bị phủ mất. 

"Ờ..." Anh đứng dậy, vươn vai "Lần sau mà còn trượt dốc như vậy thì mày phải nắm tay tao trước, đừng để tao phải vớ lấy mày giữa không trung."

Sakamoto liếc qua"Lần sau mày tự lo đi"

Sakamoto bước được vài bước trên nền tuyết mấp mô, hơi loạng choạng vì địa hình không đều, rồi đột ngột khựng lại.

Một tiếng thở sượt qua kẽ răng.

Hắn chống tay xuống gốc cây gần nhất, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy dù không khí đang đóng băng.

Nagumo quay đầu lại, định buông thêm câu chọc thì nhìn thấy dáng đứng kia-lưng hơi gập, bàn tay siết chặt lấy thân cây, và chân trái đặt lệch, như thể không thể dồn nổi trọng lượng.

"Sakamoto?" Giọng anh hạ thấp, hơi đổi sắc.

Sakamoto không trả lời ngay. Hắn từ tốn, gần như cố tỏ ra bình thường, nhấc chân lên một chút. Nhưng cổ chân phát ra một âm thanh khô khốc, rồi toàn thân khựng lại như bị bóp nghẹt.

"…Gãy rồi." Hắn nói, không rõ là với Nagumo hay chỉ lẩm bẩm cho chính mình.

Nagumo nhíu mày, bước nhanh về phía hắn, cúi người nhìn xuống. Ống quần bên trái có vết rách dài, lộ ra phần mắt cá chân đã sưng phù và hơi đổi màu tím bầm nhạt nổi bật đến mức khó chịu.

"Mày bị đập vào đâu vậy?" Nagumo hỏi, giọng trầm lại, không còn chút đùa cợt.

"Lúc trượt xuống…" Sakamoto nhắm mắt một chốc, "Có khúc thân cây nằm ngang. Không né kịp."

Nagumo rít khẽ qua kẽ răng, thở ra một làn khói trắng dài. Anh tháo găng tay, cẩn thận chạm nhẹ vào chỗ sưng để xác định mức độ tổn thương. Sakamoto không kêu, nhưng hàm hắn cắn chặt đến nỗi gò má gồng lên rõ rệt.

"Mày đi không nổi rồi" Nagumo nói, mắt lia nhanh qua những thân cây xung quanh, tính toán đường thoát. "Phải kiếm chỗ nấp trước khi trời tối. Mưa tuyết xuống thêm là chết cóng."

Sakamoto không phản đối. Hắn vẫn còn đủ lý trí để biết tình hình xấu đến mức nào. Gió bắt đầu mạnh hơn, từng cơn thốc lên, cuốn theo bông tuyết lạnh cứng quất vào da thịt. Bầu trời phía tây sụp xuống một màu chì nặng trịch, y như trận bão tuyết đang bò chậm rãi tới.

Không nói thêm gì, Nagumo cúi xuống, luồn tay qua dưới nách Sakamoto rồi cố hết sức cõng hắn trên lưng "Bám vô."

"Không cần phải diễn cảnh anh hùng" Sakamoto rít nhẹ, nhưng vẫn vòng tay qua vai Nagumo, ghì lấy cho vững.

"Không phải diễn. Tao chỉ đang tưởng tượng mày làm ba lô sống có gắn GPS thôi." Nagumo càu nhàu, giọng đều đều.

Cõng Sakamoto trên lưng, Nagumo bước chầm chậm trên tuyết, thầm mong mình không trượt tay giữa chừng, mắt dõi theo dấu vết loang lổ dẫn về hướng thấp. Không phải để rời khỏi rừng, mà chỉ để tìm được một nơi nào đó kín gió.

Và may sao đã kiếm được một chỗ tạm gọi là có thể dừng chân. Hang đá ấy chẳng lớn hơn lòng hang của một con gấu hoang vào mùa ngủ đông là bao, nhưng ít ra bên trong nó khô ráo và kín gió, tường đá vách cong tự nhiên ngăn được những luồng gió tuyết rít lên từng hồi ngoài kia. Nagumo đã mất gần hai mươi phút để kéo lê Sakamoto đến đó, từng bước chân rối loạn trong nền  lạnh. Khi đặt được hắn xuống góc hang, anh thở phì ra một hơi dài, gập người, trán đẫm mồ hôi dù không khí xung quanh lạnh thấu xương.

"Ở đây ấm hơn ngoài đó" anh lầm bầm, không chắc là đang an ủi đối phương hay bản thân. 

Sakamoto chẳng đáp, chỉ khẽ gật đầu, môi trắng bệch. Cơn đau lan dọc từ cổ chân lên tận đùi khiến hắn run không kiểm soát. Nagumo quỳ xuống cạnh, kéo găng tay ra, nắm lấy cổ chân gãy của hắn bằng bàn tay trần lạnh buốt của mình. Anh dùng con dao găm để xé áo khoác phụ ra, lấy từng mảnh vải làm nẹp tạm và băng quanh vết thương. Không đẹp, cũng chẳng chuẩn mực, nhưng ít ra nó ngăn được chảy máu và cố định được phần xương lệch. 

"Ở yên đây" Nagumo thì thào, giọng trầm lại "Tao đi kiếm người. Không lâu đâu."

"Ừ,"Sakamoto nhắm mắt, giọng khô khốc, "Miễn tao không chết cóng trước đó.”

Nagumo đứng lên, tay đặt nhẹ lên vai hắn. Không một câu đùa cợt. Không nụ cười lấp liếm. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt nhắm hờ của Sakamoto vài giây rồi xoay lưng chạy khỏi hang, biến vào lớp tuyết trắng đang rơi ngày một dày.

---

Tuyết không còn là tuyết nữa. Nó thành một bức tường. Một mê cung không màu. Mọi vết dấu bị xóa sạch, mọi tiếng động bị nuốt chửng. Nagumo chạy, rồi đi, rồi trượt chân, rồi lại lê bước. Mặt anh lạnh đến nỗi mất cảm giác. Ngực thít lại vì thở gấp. Lúc đầu là mục tiêu tìm người, tìm tín hiệu, tìm dấu hiệu của đội hỗ trợ. Nhưng dần dần, sự mỏi mệt và lạnh buốt bắt đầu bóp nghẹt lý trí. 

Trong khoảnh khắc, giữa cơn lốc tuyết quần thảo, anh đã tưởng tượng cảnh Sakamoto ngồi đó, mắt khép lại, gương mặt bị tuyết phủ dần lên như người ta đắp chăn. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực anh thắt lại đến nghẹt thở.

"Đừng ngủ… Làm ơn đừng ngủ" Nagumo lầm bầm như cầu nguyện, âm điệu gần như hoảng loạn. "Mày mà ngủ là xong."

Trời bắt đầu xụp tối. Ánh sáng cuối cùng tan dần sau các rặng cây. Và giữa nền trời u ám ấy, Nagumo thoáng thấy một ánh nhấp nháy đỏ phía xa. Đôi chân anh nặng như chì, nhưng vẫn lao đến như điên dại. Đó là trực thăng. Đèn hiệu mờ nhòe qua làn tuyết.

Anh hét lên, vẫy tay. Giọng gần như vỡ ra trong gió tuyết.

Họ thấy anh. Trực thăng hạ độ cao, người cứu hộ nhảy xuống đỡ lấy anh. Và may mắn thay trong số đó có cả Hyo.

"Còn một người nữa!" Nagumo thốt lên khi được đỡ lên khoang, câu từ loạn đewns mức anh chả hiểu mình đang nói gì "Sakamoto! Gãy chân, còn ở trong rừng… ở cái hang gần tảng đá gãy, có vết máu! Nó còn sống!"

Hyo gần như bật dậy "Chỉ đường!"

Nagumo chỉ tay, miệng nói không ngừng, giọng gần như van vỉ. Nhưng rồi lời từ người lái trực thăng phán xuống như nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực anh.

"Không được. Trực thăng sắp hết nhiên liệu. Nếu cố gắng tới đó, chúng ta không quay về được."

"Mẹ khiếp!" Hyo gào lên, lồng ngực phập phồng, tay đập mạnh vào vách máy bay. "Cậu ấy vẫn còn sống! Không thể để lại như vậy!"

"Không có thiết bị tiếp tế, không có đèn hồng ngoại, không đủ nhân lực. Nếu đi thì tất cả có thể chết. Cậu ấy cũng không muốn như vậy."

Nagumo vùng dậy, muốn nhảy khỏi cửa khoang, giày đạp lên vách tuyết mềm dưới chân. Nhưng Hyo chộp lấy vai anh, ghì mạnh xuống sàn. "Không!" Gã nghiến răng. "Bây giờ mày giúp được Sakamoto bằng cách sống sót. Chúng ta sẽ quay lại! Tao hứa!"

Nagumo không nói được gì nữa. Chỉ biết thở dốc, mắt nhìn đăm đăm qua cửa kính mờ hơi nước, nơi ánh sáng từ cái hang mà anh bỏ lại dường như vẫn còn chờ.

---

Chuyến quay về dài như vô tận. Trong đầu anh liên tục xuất hiện những câu nói "Đáng lẽ mình không nên bỏ hắn lại. Đáng lẽ mình nên ở đó. Đáng lẽ mình…"

Anh đứng ở sân trực thăng suốt quãng thời gian tiếp tế. Đôi chân nhức nhối không còn cảm giác. Môi tái, mặt trắng bệch vì lạnh. Hyo không nói gì, chỉ đứng cùng một cách lặng lẽ.

Gần rạng sáng, trực thăng trở về.

Nagumo lao ra, đôi mắt đỏ ngầu, lảo đảo đến gần. Người dẫn đội bước xuống, tháo kính chắn gió, lắc đầu nhẹ.

"Chúng tôi đã tìm khắp khu vực. Không tìm thấy ai."

Nagumo đứng chết lặng. Như thể ai đó vừa xóa sạch âm thanh trong đầu anh. Không còn tiếng gió, không còn bước chân. Chỉ còn tiếng nhịp tim đập nặng trịch, từng nhịp từng nhịp dội vào thái dương như tiếng trống đám tang. 

Đầu anh cúi xuống.

Tâm trí trống rỗng.

Sự im lặng kéo dài, và bầu trời bắt đầu rạng dần phía đông, ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu lên một người đang gục xuống đất, vai run lên từng đợt không thành tiếng, như thể mọi cảm xúc đều bị đóng băng cùng một người không trở về.

---

Vào năm Nagumo tròn hai mươi bảy tuổi, nỗi ám ảnh từ cơn bão tuyết năm ấy vẫn không một lần mờ đi trong trí nhớ anh, trái lại, nó như lớp băng mỏng trải khắp những ngày dài lê thê, mỗi bước chân đều có thể đạp trúng một ký ức lạnh ngắt.

Nagumo vẫn cười, vẫn là nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc từng khiến bao kẻ lầm tưởng anh chẳng bao giờ biết đến buồn. Nhưng thật ra, nó chỉ là lớp mặt nạ được đẽo gọt cẩn thận, giống như lớp băng mỏng phủ mặt hồ trong suốt, đẹp đẽ, nhưng phía dưới là làn nước lạnh buốt và tối đen.

Từ sau lần ấy, Nagumo bắt đầu ghét tuyết.

Không phải cái ghét đơn thuần như khi ta ghét mưa vì làm ướt áo, hay ghét gió vì làm rối tóc. Cái ghét của anh là một dạng phản xạ tâm thần sâu kín, là một vết rạn trong lòng ngực âm ỉ từ năm này sang năm khác. Mỗi lần tuyết rơi, chỉ cần hạt đầu tiên chạm xuống bờ vai áo anh lại cứng người, sống lưng lạnh toát, tim co thắt như bị ép phải nhớ lại từng khoảnh khắc mà anh đã cố chôn vùi-ánh mắt đỏ hoe nhìn ra cửa kính trực thăng, âm thanh khô khốc của một lời tuyên bố "không tìm thấy" và cái cách mà mặt trời buổi sớm chiếu lên tuyết trắng-thứ ánh sáng chói lòa đến mức gần như chói mắt.

Tuyết với anh không còn là vẻ đẹp trong trẻo như thuở thiếu thời. Không còn là lời hẹn hò mùa đông hay khung cảnh thơ mộng bên tách cà phê nóng. Tuyết giờ chỉ còn là màu trắng-trắng đến tuyệt vọng, trắng đến mức chôn vùi tất cả mọi dấu vết. Trắng như sự im lặng sau cùng của người không thể quay về.

Và cũng kể từ ngày đó, mỗi lần có tuyết, Nagumo không thể ngủ sâu. Những cơn mộng mị gấp khúc, đứt đoạn, như thể trong vô thức anh vẫn đang chạy trong một cánh rừng phủ trắng, không điểm kết thúc, tìm kiếm ai đó. Có khi anh giật mình tỉnh dậy trong đêm, tay siết chặt vào mép giường, mồ hôi lạnh đẫm lưng, tim đập dồn dập như thể vừa thoát khỏi một cơn truy đuổi. Có lần, khi nhìn thấy một đứa trẻ bị lạc giữa phố đông trong trận tuyết đầu mùa, Nagumo đã lao đến ôm lấy nó như kẻ vừa tìm thấy một phần linh hồn thất lạc.

Không ai hiểu vì sao một sát thủ giỏi như anh lại đột nhiên tránh các nhiệm vụ tại vùng băng giá. Cũng chẳng ai hiểu vì sao mỗi khi mùa đông đến, Nagumo lại thường ngồi lì trong căn phòng đóng kín cửa sổ, mắt dán vào nền trời trắng mà chẳng nói một lời.

Chỉ mình anh biết. 

Rằng tuyết không đơn thuần là tuyết nữa. 

Nó là một lời nhắc không buông tha. Một bản án không có hồi kết. 

Một mùa tang lễ kéo dài suốt cả tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com