18. Color of love
Người ta nói tình yêu là một màu hồng. Nhưng liệu đó có phải là sự thật ?
____________________________________
Hôm nay trang viên Oletus thật ồn ào và náo nhiệt. Nguyên nhân gây nên mọi sự ồn ào đó lại xuất phát từ cậu lính thuê, Naib Subedar của chúng ta, kẻ còn đang say giấc trong chăn mặc kệ sự đời.
- Mọi người đang bàn nhau chuyện gì mà ồn ào thế nhỉ ?
Helena ôm cây gậy của mình, bĩu môi chán nản vì không ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra cả. Bartender nhìn Helena rồi bật cười trước hành động đáng yêu của cô nhóc, dịu dàng xoa đầu Helena, cất giọng trầm trầm của mình lên, cô nói :
- Mọi người đang bàn nhau về Naib đấy em. Chị nghe Emily kể lại ...
___________ Hồi tưởng __________
Một mình tận hưởng cảm giác yên bình trong vườn hoa, Naib buông lỏng cảnh giác của bản thân rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trên chiếc xích đu thơm mùi gỗ. Một làn gió khẽ thoảng qua khiến chiếc nón rơi khỏi đầu, làm lộ ra làn tóc nâu hạt dẻ mềm mại đang phấp phới nô đùa. Đôi mắt nhắm nghiền, làn mi đen cong vút khẽ rung rinh, bờ môi đỏ mọng ẩm ướt nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều, tất cả những thứ đấy hòa quyện với nhau tạo nên một cái đẹp đến khó tả. Vẻ đẹp lạnh lẽo của một thiên thần sa đọa với nét yên bình, tĩnh lặng của vườn hoa rực rỡ sắc màu.
Tách tách tách
Tiếng máy ảnh vang lên đều đều nhưng rất nhỏ chỉ đủ để kẻ đang chụp lén nghe thấy. Là Tracy. Cô bé đang đi dạo cùng chú robot của mình ngang qua vườn hoa. Lặng mình khẽ ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của anh Naib lúc ngủ, thật sự đáng yêu quá đi mà ! Tracy cũng muốn mọi người được chiêm ngưỡng nó, gương mặt anh Naib lúc này đâu phải muốn là được thấy đâu, hàng hiếm đó hihi. Cô nhóc nhanh chóng điều khiển chú robot lưu lại hình ảnh trước mặt, bức ảnh được cô nhóc cho là cực phẩm được tạo ra bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ tĩnh lặng, ấm áp của vườn hoa ngũ sắc và nét đẹp lạnh lùng, sắc bén nhưng lại khó cưỡng của một thiên thần sa đọa. Thật dễ thương, thật hồn nhiên và .... bình yên đến lạ. Tay khẽ xoa lên đôi má phúng phính đang phập phồng theo từng nhịp thở, Tracy khẽ mỉm cười, miệng vô thức nói câu sáo rỗng dù biết ai đó sẽ không trả lời.
*Như vậy có phải tốt hơn không ? Sao anh luôn phải gồng mình mạnh mẽ, Naib ?*
Tracy im lặng, cô giương đôi mắt cam ngọc quan sát từng chi tiết trên gương mặt Naib. Khẽ vuốt đôi mày đang nhăn lại, có lẽ anh Naib lại mơ thấy điều gì không vui rồi. Lặng lẽ đặt bên cạnh Naib một cành hoa lưu ly, Tracy mỉm cười dịu dàng, khẽ thì thầm :
- Hi vọng anh sẽ nhớ ra em Naib Subedar !
____________________________________
- Tracy, cô nhóc đã cho Emma xem bức ảnh nên giờ nó đã lan rộng khắp trang viên này rồi.
Bartender thở dài bất lực về tính loi nhoi của Emma. Nếu muốn lan truyền một tin tức gì đó cho khắp trang viên này biết bạn chỉ cần alo và thợ vườn Emma sẽ giúp bạn làm điều đấy trong vòng 1 ngày.
- Chị biết mọi việc sẽ như thế này mà. Nhưng lần này cả bên Hunter cũng có tấm ảnh đó !
Lan truyền khắp trang viên của survivors là điều hiển nhiên đối với tính cách năng động của Emma rồi, nhưng lần này là cả bên Hunter ! Bartender thực sự bất lực rồi.
- Bức ảnh của anh Naib ư ?
- Đúng vậy Helena.
- Em cũng muốn được nhìn thấy nó.
Bartender im lặng không nói gì. Cô không muốn Helena nhìn nhận vào sự thật đau lòng này, đôi mắt cô bé giờ đây đã hoàn toàn vô dụng, nó chỉ tựa như hai viên ngọc trai xanh biếc vô cảm được gắn vào để lấp đầy hốc mắt trống rỗng, nó đã không còn nhìn thấy ánh sáng hay màu sắc của cuộc sống này sau trận đấu Black Jack kia nữa rồi.
Đôi mắt của Helena vốn dĩ không hề mù, chúng vẫn có thể chiêm ngưỡng được mọi thứ tốt xấu của cuộc sống này nhưng khả năng làm được điều đấy rất kém nên Helena phải nhờ vào sự trợ giúp của cặp kính và chiếc gậy gỗ luôn mang theo bên mình. Điều này khiến phe Hunter nhầm tưởng rằng cô nhóc là người mù nên đã bỏ qua cảnh giác với cô bé. Nhưng Jack The Ripper, hắn ta đã phát hiện bí mật về đôi mắt của Helena bằng một cách nào đó và tàn nhẫn thẳng tay phế bỏ nó. Đôi mắt này giờ đây hoàn toàn vô dụng, Helena, cô nhóc đã không còn nhìn thấy ánh sáng cùng màu sắc của cuộc sống này nữa rồi.
____________________________________
- Mẹ !
Hộc hộc hộc
Naib choàng mình tỉnh giấc. Chết tiệt, cậu lại mơ về nó nữa rồi, cái quá khứ dơ bẩn đó. Xoa xù mái tóc nâu, Naib miễn cưỡng rời khỏi chiếc chăn bông ấm áp để làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tham gia vào trận đấu sinh tồn mới như thường lệ. Choàng cái áo xanh lục quen thuộc lên người, Naib đứng trầm lặng trước tấm gương. Cậu lặng yên ngắm nhìn đôi mắt xanh lục bảo và mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại của mình, tâm trí vang vọng những câu nói thân thương...
_____________Flash_____________
- Mẹ ơi, Naib có đẹp trai không ?
Người mẹ bật cười trước câu hỏi ngây ngô của đứa con trai bé nhỏ, khẽ xoa đầu con rồi dịu dàng nói :
- Đương nhiên là Naib của mẹ rất đẹp trai rồi ! Sao con lại hỏi như vậy ?
- Tụi nó nói con yếu đuối ! Tụi nó kêu đôi mắt của con giống hệt mắt con gái ! Và cả mái tóc này nữa ! Chúng mềm mại không xứng đáng ra dáng nam nhi !
Người mẹ như chết lặng, đôi mắt bà trống rỗng và dần dần ướt đẫm bởi những giọt pha lê trong suốt. Bà ôm chầm lấy đứa con trai mình, siết chặt vòng tay như thể muốn che chở con trước những lời nói thị phi của người ngoài. Luôn miệng lầm bầm, bà nói :
- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con nhiều. Naib của mẹ lúc nào cũng đẹp trai và đáng yêu hết. Đôi mắt đẹp đẽ này và cả mái tóc nâu mềm này, mẹ yêu chúng nhất. Naib, con đừng để tâm đến những lời nói đó, hãy trân trọng chúng nhé vì đó là cái mẹ yêu nhất trên gương mặt con ! Mẹ yêu con Naib !
______________Back_______________
Đưa bàn tay sờ lên khóe mắt, đôi ngươi xanh lục bảo kia phản chiếu qua tấm gương lấp lánh như viên ngọc quý hiếm, Naib khẽ cất giọng, những câu nói không bao giờ được người nhận hồi đáp.
- Mẹ đã từng nói đây là những thứ mẹ yêu nhất trên gương mặt con. Con biết mẹ luôn tự hào về chúng mà. Mái tóc này là công sức mẹ chăm sóc, nâng niu từng ngày. Và cả đôi mắt này nữa, chúng là những thứ duy nhất giúp mẹ vơi bớt nỗi nhớ về anh ấy, người con trai đầu tiên của mẹ, người anh đã mất vì chiến tranh.
Naib không hề nghét đôi mắt xanh lục cùng mái tóc hạt dẻ của mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy chúng cậu lại nhớ về những kí ức đau buồn, cậu nhớ về mẹ và cả người anh đã hi sinh vì chiến tranh. Mím chặt môi, Naib thẳng thừng dùng tay trùm chiếc mũ xanh lên đầu, che khuất đi mái tóc nâu và đôi mắt xanh đẹp đẽ kia.
- Yếu đuối chỉ dành cho nữ giới !
Rầm
Đóng sập cái cửa phòng làm bằng gỗ mun, Naib quay lưng bước thẳng tới sảnh chính của trang viên, nơi những cuộc chiến sinh tồn bắt đầu.
____________________________________
- Thật đẹp. Một con thỏ nhỏ đội lốt loài sói dù thế nào em cũng không thể thoát khỏi tôi đâu Naib.
Khẽ vuốt tấm ảnh như nâng niu bảo vật, Norton nhếch mép cười, ánh mắt toát lên vẻ tà độc.
- Em là của tôi ! Chỉ thuộc về riêng tôi, và tôi sẽ không ngại ngần gì mà loại bỏ thẳng tay những kẻ ngáng đường đâu, Subedar. Fu fu fu !
____________________________________
- Hửm, thật là một tuyệt phẩm nhỉ ? Mái tóc cùng đôi mắt ấy, chúng đẹp đẽ tới nỗi khiến ta chỉ muốn chiếm lấy cho riêng mình ! Tính cách kiên cường, lì lợm thật giống em nhỉ, Cloak.
Jack ngâm nga giai điệu du dương trong cổ họng, hắn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên thần sa đọa trong bức ảnh kia, lạnh lùng, vô cảm khiến người ta thật muốn chiếm hữu lấy cho riêng mình. Miệng cười xảo quyệt, thật khó để đoán được một tên thợ săn đang nghĩ gì. Hắn có thể làm gì với con mồi này, Naib Subedar, người có khuôn mặt lẫn tính cách giống người tình đã biến mất của hắn, Cloak.
____________________________________
- Naib Subedar, rồi em cũng sẽ thuộc về tôi mà thôi !
Những con người với những suy nghĩ và hành động khác nhau đều có chung mục tiêu cuối cùng hướng về phía lính thuê, Naib Subedar. Liệu sẽ là điều gì đó tốt đẹp, một hạnh phúc màu hồng mà người ta thường hay nói ? Hay sẽ là một bầu trời đen tối với những cảm xúc mập mờ, đau đớn không lối thoát ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com