22. Wither
Tình yêu ấy vừa chớm nở sao đã vội lụi tàn ?
____________________________________
Cũng đã được gần một năm kể từ khi Naib đến với trang viên Oletus.
• 4/8/2019 trang viên Oletus gia nhập thành viên mới : Naib Subedar
- Nay đã là ngày 4/7 rồi ... nhanh thật nhỉ ?
Naib thả mình nằm dài giữa vườn hoa Tử Đằng trắng phau phau, mùi hương mà chúng tỏa ra thật ngọt ngào và dễ chịu khiến ta liên tưởng đến hình ảnh của một mối tình sâu đậm, vĩnh cửu, một tình yêu đẹp đẽ mà ai cũng khao khát có được.
Ngày này tháng sau là sinh thần của Naib và cũng chính là ngày đầu tiên cậu gia nhập trang viên Oletus. Lần đầu tiên cậu chạm mặt bọn họ, những con người ngu ngốc và quái gở nhưng cũng có chút gì đó ... đáng yêu. Khoảng thời gian dài chung sống đã khiến Naib thay đổi đi rất nhiều, cậu đương nhiên nhận ra điều đó chỉ là cậu không muốn chấp nhận. Trái tim Naib đã không dám mở ra vì nỗi đau khi mất đi điều gì đó quan trọng thực sự rất đau đớn, cậu quá sợ hãi với việc phải đối mặt với nó rồi. Mẹ, anh trai, bạn bè và người thân ... tất cả đã quá đủ rồi.
- Yêu sao ? Thật phiền phức !
Naib bực tức đấm mạnh vào lồng ngực. Trái tim chết tiệt này ! Cớ gì nó lại đập mạnh đến thế khi nhắc tới bọn họ vậy chứ !
Naib ngồi thẫn người ra mà không hề biết rằng có vài bóng người đang tiếp cận cậu.
- Hù !
- Má ơi có quỷ !!
Nghe tiếng cười quen thuộc sau lưng khiến Naib đỏ bừng mặt, cậu bực tức quay lại hết lớn.
- Mấy người làm trò gì vậy chứ !
- A ! Thôi mà Naib ! Tụi anh xin lỗi mà ~
Aesop và William thấy bé cưng của mình tức giận đến nỗi đỏ bừng mặt liền vội vàng chạy lại miệng không ngừng dỗ ngọt. Joseph nhân cơ hội liền dùng tay xoa xù mái tóc nâu mềm, tay nhéo nhéo bầu má phúng phính hòng xua đi cơn giận của Naib.
- Do em ngồi ngẩn người ra nên tụi anh mới có hứng trêu nghẹo đó ~
- Đừng giận nữa mà Naibu, anh có mang kẹo cho em nè !
- Bánh ngọt nữa nè !
- Bánh donut nè !
- Xúc tu.
(SM em nó hay gì anh Has ?)
- Móng heo.
(... từ chối bình luận)
- Cây dù.
( ... )
Naib phì cười. Họ vẫn cứ đáng yêu như ngày nào đấy thôi. Mở lòng lần nữa chắc không sao đâu nhỉ ? Cậu tin họ sẽ không làm cậu thất vọng. Chắc chắn vậy ! Naib mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười ấy tựa như ánh nắng ban mai chiếu sáng nơi tăm tối trong mỗi người, như liều thuốc tinh thần đánh tan mọi sự mệt mỏi và như cũng là động lực của riêng họ vào mỗi buổi sáng mở mắt.
Thịch
Tim mỗi người không hẹn mà cùng lệch đi một nhịp. Những trái tim đóng băng lâu ngày vì chờ đợi, vì sợ hãi cuối cùng cũng đã mở ra một lần nữa. Nếu yêu, Naib lựa chọn sự tin tưởng tuyệt đối.
Hạt mầm tình yêu ấy nay đã thành chồi non
- Naib à ~ Anh ! À không, tụi anh thích em !
- Ừm tôi cũng vậy.
Ông trời như vui mừng cho một tình yêu đẹp, ngài sai nàng gió thổi bay những cánh hoa Tử Đằng phủ rợp cả bầu trời xanh, chúng nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay mỗi người, hoa Tử Đằng, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu.
____________________________________
• 3/8/2020
Ara, chưa gì sắp tới sinh thần của Naib rồi. Cậu đang rất háo hức muốn lập tức đi thông báo cho đám người kia biết ngày đặc biệt này. Emily cùng Emma vô tình đi ngang qua, thấy vẻ mặt con nít này của cậu họ không khỏi bật cười. Rào cản giữa thợ săn và kẻ sống sót đã bị loại bỏ hoàn toàn nhờ có cậu, sức ảnh hưởng của Naibu lớn vậy đó, họ làm sao có thể quên được mai là ngày gì kia chứ, chỉ có cục mochi xanh lè kia là không biết gì mà thôi ~ Thôi vậy cũng tốt, giả vờ như không biết gì để tạo cho Naib một bất ngờ lớn nha.
- Hửm ? Mai là ngày gì ta ? Sao ta lại không biết gì nhỉ ? Cậu có biết mai là ngày gì không Kreacher ?
- Ồ nô Magican ! Mai chỉ là ngày chúng ta tham gia Black Jack thôi mà ? Có chuyện gì sao Naib ?
Naib nghe hai người họ trả lời như vậy khiến cậu có chút buồn. Biết làm sao được, cậu có là gì đâu mà bắt họ phải nhớ sinh thần của mình chứ. Mỉm cười chào tạm biệt, Naib quay lưng bỏ đi.
- Coi nhóc ấy xị mặt ra kìa. Chúng ta có vô tâm quá không Magican ?
- Đành vậy thôi vì để tặng Naib một bất ngờ lớn.
____________________________________
- Quý cô Geisha, chị có nhớ mai là ngày gì không ?
- Helena bé nhỏ của ta à, mai phải chăng cũng chỉ là một ngày bình thường ?
____________________________________
- Mai sao ? Ồ là ngày ta tham gia trận Double Hunter đó. Ta và Joker.
- Đúng vậy Luchino.
- Hửm ... mai sao ? À thì chị sẽ có một buổi hẹn hò với Enchan ở công viên ánh trăng đó.
- Con nhóc này ! Em ngại gì chứ Fiona ?
....v....v.....v....
Vậy là không ai nhớ tới sinh nhật của cậu rồi. Trời đã tối đèn, ánh sáng le lói chiếu bóng thân hình bé nhỏ đang ra về trong cô độc kia. Không phải là còn bọn họ sao ? Cậu buồn gì chứ. Lập tức lấy lại tinh thần Naib nhanh chạy chạy lại sảnh chính, nơi có những con người cậu yêu thương.
......
Choang
Tiếng ly vỡ khiến mọi người lập tức chú ý vào cửa phòng, nơi có bóng người con trai ngày đêm họ cưng chiều.
- Naib ! ... Sao ... sao ... em lại ở đây !
Naib lắc đầu nguầy nguậy. Không ! Không ! Cậu thực sự không muốn nghe, không muốn tin vào điều trước mắt. Naib vùng dậy, cậu bỏ chạy thật xa nơi đó.
- Naib !
Norton lập tức đứng dậy với ý định đuổi theo Naib nhưng đã có một bàn tay giữ vai cậu lại.
- Mặc kệ cậu ta đi. Mày nên nhớ chúng ta tiếp cận cậu ta vì mục đích gì !
Norton căm phẫn nhìn Mike. Cậu đưa mắt nhìn từng kẻ có mặt trong phòng với hàm ý chờ đợi câu trả lời của bọn họ. Eli, William, Aesop, Wuchang, Jack, Joseph và cả Hastur. Bọn họ đều chỉ im lặng quay mặt đi né tránh ánh mắt của Norton.
- Ha ha ! Thật nực cười đấy ! Tôi còn lầm tưởng các người yêu cậu ta thật lòng ! Lũ dơ bẩn !
Norton đá đổ chiếc bàn gỗ, cậu bỏ đi khỏi đây, nơi có những kẻ kinh tởm làm ô uế tình yêu đẹp này.
- Từ giờ tôi và các người không còn gì để nói !
- Lũ khốn nạn ! Mau bỏ ta ra Vera ! Ta phải cho lũ khốn đó biết điều !
- Bình tĩnh đi Martha ! Đừng làm loạn !
Những người còn lại đều đã chứng kiến mọi việc. Họ tới đây để tìm Naib và tạo bất ngờ cho cậu, thật không ngờ sẽ nghe được câu chuyện như vậy. Căm phẫn có, chán nghét có, đau lòng có ... mối tình đẹp giữa bọn họ đã bắt đầu và kết thúc bằng ba chữ người thay thế.
- Hu hu anh Naib ! Tại sao các người lại đối xử với anh ấy như vậy ! Lũ các ngươi là giả ngu hay không nhận ra tình cảm chân thật của anh ấy ! Mau đền tội đi !
Tracy điên cuồng gào thét, cô muốn giết chết họ, những kẻ vô nhân tính coi tình yêu như một trò đùa.
- Bình tĩnh nào Tracy !
- Mau buông ta ra Viollet !
...v...v....v...v..
Sảnh chính tối hôm ấy láo loạn cả lên, không ai nhận ra rằng Naib Subedar, nhân vật chính hôm nay đã biến mất.
____________________________________
Naib cứ chạy, chạy mãi, chạy trong sự vô vọng không biết đến nơi đâu để trốn tránh sự thật này. Từng câu nói đó như vết dao cứa sâu vào tâm trí cậu, trái tim này đang rỉ máu, nó đau lắm !
- Các người tính sao với cậu ta ?
- Ngươi đang nói Naib ?
- Đúng vậy !
Một khoảng trời im lặng bao phủ cả căn phòng. Mãi một lúc sau Jack mới lên tiếng.
- Ngày mai "thứ đó" sẽ xuất hiện. Có thể nó sẽ mang em ấy trở về !
- Chúng ta đã đợi ngày này lâu rồi...
- Ừ đúng vậy. Còn về Naib thì ...
- Mặc kệ cậu ta đi ! Dẫu sao cậu ta cũng chỉ là người thay thế cho Cloak !
- Mục đích chúng ta tiếp cận và gần gũi với cậu ta đều là nó. Giờ thì Cloak sắp trở về rồi, cậu ta còn lợi ích gì nữa chứ !
- Những thứ không xài được thì nên vứt bỏ nó đi.
- ...
Thịch thịch
Mắt Naib mờ cả đi, đôi mắt tựa viên bảo ngọc xanh đẹp đẽ kia thấm đẫm những giọt nước mắt. Tại sao chứ ? Tại sao ai cũng lừa dối cậu ? Ai cũng rời xa cậu ? Hay vì ... cậu không tốt ? Naib ngồi bệt xuống đất, tay bóp chặt lồng ngực, nơi trái tim đang siết chặt lại đau đớn. Từng nhịp thở trở nên khó khăn, từng cơn đau đầu ập đến như búa bổ, cú sốc này cậu không thể tiếp nhận. Vô tình lùi lại phía sau khiến chiếc ly thủy tinh trên bàn rơi xuống vỡ choang, thu hút sự chú ý của những kẻ đang có mặt trong phòng. Naib nhìn họ, những đôi mắt ấy giờ đây sao lạnh nhạt, không còn sự yêu thương, sự nuông chiều mỗi ngày, giờ đây nó chán nghét nhìn cậu như kẻ thù, như một món hàng bị vứt bỏ không ai cần, như một con rối ngu ngốc hi vọng vào tình yêu. Thật đau đớn !
Naib chỉ muốn chạy khỏi đây ! Chạy đi thật xa dù cho tới bất cứ nơi đâu ! Cậu không muốn nhìn thấy họ, không muốn nhìn nhận vào sự thật này, cậu không muốn. Mảnh thủy tinh vỡ cứa một vết dài sâu hoắm trên cánh tay Naib, máu không ngừng tuôn ra nhưng Naib không còn cảm nhận được gì nữa ngoài nỗi đau từ sự phản bội của những con người mà cậu yêu thương.
Ai nói người tham gia trò chơi này bất tử ? Họ có quyền lựa chọn cái chết nhưng nó cũng có nghĩa là biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Naib cười thương hại cho chính bản thân mình, cười cho sự ngu dốt, cười vì đã chọn yêu và tin tưởng lũ người đó. Tất cả nên kết thúc rồi, cậu đã không còn gì để mất ... Rút con dao bạc mà quý cô Nightingale trao cho từ ngày đầu cậu bước vô trang viên, Naib mỉm cười đau đớn *Nếu muốn thoát khỏi trò chơi này cậu phải lựa chọn kết thúc chính cuộc đời mình. Đâm con dao bạc này vào tim cậu sẽ thoát khỏi đây, đồng nghĩa với việc biến mất mãi mãi khỏi thế giới này Naib Subedar !*
Tất cả đã mất hết rồi. Chẳng còn lại gì nữa rồi. Vậy sao cậu còn phải cố gắng tồn tại trên thế giới này làm gì nữa ?
- Mẹ .. anh hai ... con tới với hai người đây.
- Tạm biệt những người em yêu ... hi vọng các anh hạnh phúc bên người mà các anh thật sự yêu thương ... cảm ơn vì tất cả.
Con dao bạc rơi xuống nền đất nâu lạnh lẽo lôi theo những dòng huyết màu tím kì ảo. Cậu ấy chọn ra đi, rời xa khỏi nơi đây, rời khỏi những con người mà cậu ấy yêu thương. Người con trai mang tên Naib Subedar đã biến mất mãi mãi không một ai hay biết. Kết liễu mạng sống vào chính ngày đặc biệt của mình. Ha, một sinh nhật tồi tệ.
• 4/8/2020 trang viên Oletus mất đi một người, Naib Subedar.
Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy trở nên hoang tàn và vắng lặng đến cô độc.
____________________________________
The end
Đùa thôi ~ Đừng đốt nhà em :<
Em không dám để Naib chết mấy chị bình tĩnh đi OwỌ Chuyện đâu còn có đó mà =^=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com