36. He's back - Luca Balsa
Devils hide behind redemption
Ác quỷ luôn ẩn sau kẻ muốn chuộc tội
____________________________________
Leng Keng
Tiếng sắt va chạm vào nhau như một bản nhạc đã đánh động đến con quỷ dữ nơi rừng sâu đang say giấc. Từng đôi ngươi đỏ rực hiện lên, chúng ẩn nấp sau lùm cây yên lặng quan sát con mồi trước mặt. Có vẻ như nó chẳng hề sợ hãi điều gì và việc đó khiến ngài, Chúa Tể Sơn Lâm cảm thấy bị xúc phạm. Kẻ không biết thân phận phải nhận trừng phạt, chắc hẳn đây sẽ là một bữa tối ngon miệng cho ngài.
- Grào !
Con sư tử lao ra từ sau bụi cây, nó giương bộ vuốt sắc nhọn lao thẳng vào con mồi trước mặt như muốn bẻ gãy cổ nó và rồi tận hưởng món ăn ngon lành của mình.
Rẹt
Nó ngã xuống thảm cỏ xanh. Mùi máu tươi bốc lên nồng nặc cả bầu không khí, con ngươi khát máu đó giờ đây trắng bệch không còn nhìn thấy tròng đen. Ngài đã chết, vị Chúa Tể Sơn Lâm tối cao ấy đã chết trước một con mồi bé nhỏ. Bầy thú hoảng loạn chạy đi vì kẻ trước mặt không phải là con người nữa rồi, hắn ta thực sự là một con quỷ.
- Đau không anh bạn ? Xin lỗi nhé~
Con sư tử run rẩy, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ sợ hãi.
- Ồ, ngươi muốn ta tha mạng sao ? Hmm ... rất tiếc nhưng ta nghét kẻ làm vướng đường mình.
Câu nói kết thúc cũng là lúc con sư tử gầm lên thảm thiết. Máu đỏ lênh lánh nhuộm đầy bộ lông vàng nắng của nó, con ngươi trắng dã và miệng thì há hốc ra, có vẻ như nó đã chết một cách đau đớn.
- Cậu giết nó rồi sao ? Thật đáng tiếc, đó là con thú cưng ta yêu quý nhất đấy.
Nightingale xuất hiện từ trong bóng tối với chiếc mặt nạ quen thuộc.
- Một màn chào hỏi thú vị.
Hắn cười, tay luồn vào lồng ngực con sư tử đã chết và móc ra trái tim của nó.
- Hmm có lẽ đây sẽ là món quà gặp lại ta dành cho em ấy. Liệu em có thích nó không Naib Subedar ?
Nightingale không cảm xúc gì nhìn hành động điên khùng của kẻ trước mặt. À và việc cô xuất hiện ở đây làm gì ư ?
- Mau đi thôi nếu không cậu sẽ trễ giờ.
- Hừ, được rồi. Ta cũng muốn mau chóng gặp lại em ấy. Thực kích thích khi nghĩ đến cảnh em ấy gặp lại ta, khuôn mặt đó sẽ biểu hiện cảm xúc gì đây ?
Nightingale dẫn hắn đi sâu vào khu rừng, họ đi mãi cho tới khi thấy cánh cổng mạ vàng quen thuộc.
- Chào mừng đến với trang viên Oletus, Luca Balsa.
____________________________________
- Naib ! Trời sáng rồi mau dậy ngay !
- Để em ngủ thêm xíu nữa đi chị Martha xinh đẹp ~
- Không là không !
Martha túm lấy cái chăn nơi con đuông dừa xanh lè đang làm tổ ở trong và kéo mạnh.
Uỵch
- Mồ ! Chị mạnh tay quá đấy Martha !
Naib xoa xoa cái mông ê ẩm của mình, cậu nhăn nhó nhìn Martha.
- Mau ăn sáng rồi đến phòng chờ. Hôm nay chúng ta sẽ chào đón thành viên mới đấy.
- Wao, thành viên mới sao ? Có phải là một cô gái xinh đẹp không nhỉ ?
Martha nhéo mạnh hai bên má của Naib. Mặt thì lem nhem còn ngái ngủ mà đầu đã nghĩ tới gái.
- Đau em ... đau em chị Martha à !
- Hừ, đáng lắm.
Naib lủi thủi đi vào phòng vệ sinh rồi cùng Martha đi đến phòng chờ. Thành viên mới sao ? Để được tham gia trang viên này chắc hẳn người đó không đơn giản. Thật đáng mong chờ.
____________________________________
- Chịu dậy rồi à ? Anh tưởng em còn định làm ổ tới trưa cơ. Chắc hôm nay có bão lớn rồi haiz.
- Anh với chả em, mỉa mai nhau thế đấy ! Uổng công em nuôi anh mấy năm trời.
Cốc
- Auch !
Naib ôm đầu, xoa xoa cục tròn tròn được anh Cloak yêu thương dành tặng. Cậu nói đúng mà, cớ sao lại bị ăn đánh chứ huhu, cuộc đời thật bất công.
- Mày nuôi ai cơ ? Anh đây thay tã, đút cháo, bồng bế mày từ khi còn cởi truồng chạy lông nhông. Mày đòi nuôi anh cơ đấy ? Nuôi cái miệng còn chưa xong.
Cloak cười khinh bỉ vào mặt Naib. Nó đòi nuôi tôi cơ đấy, cái miệng tạp như chiến hạm còn nuôi chưa nổi, nghe có tức không cơ chứ.
Naib xịu mặt, cậu bơ Cloak rồi tiến về chỗ ngồi của mình.
- Lại dỗi rồi haiz.
Cloak cười, mắt tràn ngập yêu thương nhìn đứa em. Một cái bánh kem dâu là xong ngay, Naib bé nhỏ, em thật là dễ đoán mà.
Mọi người đã tập trung đông đủ, lời qua tiếng lại rôm rả cả căn phòng. Ai cũng tò mò về người mới nhưng riêng một vài kẻ thì không.
- Không biết lần này sẽ là một quý cô xinh đẹp hay một gã đàn ông lịch lãm nhỉ ?
- Mlem mlem~
- Tsk ! Lại thêm phiền phức.
- Tên lính thuê kia đâu rồi ? Ta không nhìn thấy hắn.
- Naib nhìn có vẻ chán nản, em ấy không khỏe trong người sao ?
...
Người mới thì kệ người mới. Các ông đây còn bận lo cho vợ, hơi đâu quan tâm mấy người.
Cộp cộp cộp
Tiếng guốc vang lên, cả căn phòng thoáng chốc liền im bặt.
- Những người bạn của ta, hôm nay các vị sẽ chào đón thành viên mới, Luca Balsa !
Cậu không nghe nhầm chứ ? Luca ? Hắn ta làm gì ở đây ! Naib lập tức trở nên căng thẳng, hai tay siết chặt lại. Cloak cũng không kém gì, đôi ngươi xám tro ấy trở nên đục ngầu nhìn kẻ trước mặt đầy phòng thủ. Con dao Gurkha đã được rút ra, chỉ cần kẻ kia có manh động gì nó liền lập tức đáp trả. Luca nhếch miệng cười, đôi ngươi u ám ấy mang theo mùi nguy hiểm liếc nhìn qua hai anh em nhà Subedar.
- Gặp lại nhau rồi~ Ta rất nhớ em đấy Naib Subedar và ngươi nữa, Cloak. Lần này ngươi sẽ giết ta bằng gì đây ? Dao, súng hay bom ?
Luca dùng khẩu hình miệng để nói chuyện cùng Naib và Cloak. Đó không phải là một câu nói xã giao bình thường mà là một lời đe dọa đến từ hắn ta, Luca Balsa.
- Em ổn chứ Naib ?
Naib giật mình, cậu thoát khỏi ánh mắt của Luca đang điều khiển tâm trí và mỉm cười với Emily.
- Em không sao.
Cloak lấy lại dáng vẻ thường ngày, không thể để kẻ thù nhìn thấu cảm xúc của mình, như vậy chẳng khác gì cho hắn ta cơ hội bắn nhát súng chí mạng vào người cả.
- Chào mọi người, ta là Luca Balsa cứ gọi ta là Luca. Lần đầu tới với trang viên này mong được giúp đỡ.
Luca vừa làm quen với mọi người vừa nhìn Naib với ánh mắt ẩn ý, Cloak nhận ra điều đó liền mau chóng kéo Naib về phòng nghỉ với lý do có chút mệt trong người.
- Ara~ Chạy đi khi các ngươi còn có thể. Con cừu non bé nhỏ sao có thể thoát khỏi móng vuốt sói, đó là quy luật tự nhiên ngươi không thể chối cãi.
____________________________________
Naib bị Cloak lôi về phòng trong tâm trạng rối bời, cậu nhìn ra vẻ mặt anh có chút lo lắng, sợ hãi một điều gì đó.
- Anh Cloak ? Anh ổn không ? Trông anh có chút ... ừm gì đó mệt mỏi sau khi chào đón người mới kia.
Cloak sững mình, anh bình tĩnh quay lại nhìn Naib cười, Naib đã quên cậu ta, có vẻ dòng kí ức của em ấy vẫn bị khuyết mất một vài đoạn. Nhưng như vậy sẽ tốt cho em ấy, Luca Balsa, kẻ cả đời này anh căm thù vì những điều hắn đã làm với Naib.
- Anh ổn, em ăn chút bánh ngọt và đừng rời khỏi phòng khi anh cho phép nhé !
Cloak lấy ra một chiếc bánh kem dâu ngon lành anh đã làm từ sáng và đưa cho Naib, sau đó anh rời khỏi phòng với vẻ mặt lo lắng tột cùng.
- Hah, anh đang giấu tôi điều gì đây Cloak ?
Naib nhếch miệng cười, đôi mắt cậu trở nên nguy hiểm khi Cloak vừa rời đi. Muốn làm chủ và chiến thắng ván cờ này, việc điều tiên là phải nhìn rõ tâm can của từng quân cờ.
Naib bỏ lại chiếc bánh trên bàn và rời khỏi phòng, cảm giác khi nhìn thấy hắn cũng không tệ, Luca Balsa, ta và ngươi liệu có quan hệ gì trong đoạn kí ức bị khuất đây ?
- A, Naib ! Anh ở đây !
Luca vui vẻ vẫy tay gọi Naib, điều này khiến cậu cảm thấy khó hiểu, hắn và cậu quen nhau sao ? Không thể nào, bọn họ chỉ mới gặp mặt lần đầu ở bữa tiệc chào đón người mới hay một lần nào khác nữa ? Muốn rõ thực hư thế nào thì cứ tới chỗ hắn đã.
- Ngươi biết ta sao ?
- Naib, em quên anh rồi sao ? Luca Balsa, kẻ đã luôn bên cạnh khi mẹ và anh trai của em rời bỏ em đây mà.
Vẻ mặt Luca có chút thống khổ và đau buồn nhìn về phía Naib. Naib hoang mang, cậu sững người trước câu nói của Luca và rồi một cơn đau ập đến trong tâm trí cậu.
Ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn thiêu rụi cả cánh đồng và căn nhà gỗ bé nhỏ, ấm cúng kia.
- Mẹ !! Không !! Không ! Mẹ ơi ! Ai đó làm ơn cứu mẹ Naib với !! MẸ !!
Cậu nhóc mang trên mình bộ đồng phục xanh lá gào thét thống khổ gọi tên mẹ trong vô vọng. Chiến tranh, lại là chiến tranh, nó đã thiêu rụi nơi ấm ủ bao nhiêu kí ức đẹp của cậu và giờ lại đang cố cướp đi người mẹ yêu dấu. Không ! Naib không cho phép mẹ rời xa mình, không bao giờ.
- Mẹ ơi ! Mẹ ! Nắm tay Naib, mẹ ơi ! Con sẽ kéo mẹ ra khỏi đây !
Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu kẹt giữa đống lửa và căn nhà đang dần đổ sập, bà biết mình sẽ không thể thoát khỏi Tử Thần đành mỉm cười lần cuối với đứa con của mình, một nụ cười chất chứa biết bao yêu thương.
- Mẹ xin lỗi con, Naib. Hãy rời khỏi đây và đi tìm anh trai mình, ta không thể tiếp tục ở bên con được nữa, Cloak sẽ thay ta làm điều đó, mạnh mẽ lên nhé, con trai của ta.
Rầm
Tiếng sàn nhà đổ sập lên người phụ nữ bé nhỏ ấy, lửa và khói bụi dần che đi tầm mắt của cậu, đôi tay nhỏ bé vẫn không ngừng với lấy trong vô vọng.
- Mau rời khỏi đây Naib ! Nguy hiểm lắm !
Người mẹ dùng chút sức lực còn lại của mình đẩy mạnh cậu con trai ra khỏi biển lửa. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy khi ấy là nụ cười của mẹ, một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt lấm lem vì nước mắt của bà.
- Mẹ xin lỗi ...
- Không mẹ ơi !!!
Naib ôm đầu đau đớn, mặc cho lửa đang thiêu cháy mọi thứ cậu vẫn cố với lấy một thứ gì đó, một hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng. Nhưng không ... biển lửa cuối cùng cũng đã tàn, đã không còn lại gì nữa, cánh đồng lúa, căn nhà nhỏ ấm áp ấy và cả mẹ.
- Cloak ! Cloak ! Anh ở đâu ? Sao anh không về ? Anh đã hứa sẽ trở về ngay khi mọi thứ kết thúc cơ mà ! Cloak ... Cloak ... mẹ đã đi rồi ...
Đứa nhỏ ngồi khóc một mình giữa bãi hoang tàn, cậu không còn ai bên cạnh cả, mẹ ... anh trai ... tất cả đều đã rời đi bỏ lại cậu một mình. Naib hận Cloak, đúng vậy, cậu hận anh nhiều lắm. Khi mẹ cần nhất, anh đã ở đâu mà không về giúp bà ! Phải ! Là do anh nên mẹ mới chết ! Do anh đã không trở lại ! Do anh đầu quân cho thứ chiến tranh chết tiệt đó ! Tất cả đều .. do anh ...
Khi ấy Naib nghét Cloak, Naib nghét chiến tranh nhưng cuối cùng cậu cũng là kẻ đi theo con đường đó. Thật nực cười.
I love everything
Ôi ta yêu tất cả mọi thứ trên đời này.
Fire spreading all around my room
Đám lửa đang bùng cháy lan khắp căn phòng
My world's so bright
Cuộc đời thật tươi sáng mà.
It's hard to breathe but that's alright
Hơi khó thở một chút nhưng không sao đâu.
Đứa nhóc ấy lần đầu biết đến cảm giác cô đơn khi bị bỏ rơi. Nó như thế nào ? Tuyệt vọng và thống khổ đúng chứ ? Nhưng ngươi không thể làm gì khác phải không ?
- Này nhóc con ! Em không sao chứ ?
Naib ngẩng mặt nhìn kẻ trước mặt, là một thằng nhóc có vẻ lớn hơn cậu 1-2 tuổi. Thấy Naib đờ người ra, cậu nhóc đó liền tiến tới nắm lấy bàn tay Naib và tươi cười nói.
- Anh là Luca Balsa, cứ gọi anh là Luca. Nhóc không còn nơi để đi nữa đúng không ? Vậy theo anh nhé ? Anh sẽ chăm sóc cho nhóc.
Naib vô thức gật đầu, khi ấy Naib chỉ là một đứa nhóc và một đứa nhóc thì luôn thèm khát yêu thương và sự che chở, nhất là khi nó đã không còn một ai bên cạnh. Luca mỉm cười, hắn dắt tay Naib về nhà mình, một túp lều lụp xụp dựng lên ở cuối làng và từ đó Luca cư nhiên trở thành người thân duy nhất của Naib. Khoảng thời gian chung sống giữa họ rất vui vẻ, luôn tràn ngập tiếng cười ...
Đoạn hồi ức bỗng dưng ngưng lại và chỉ còn lại một màu đen tăm tối. Đã có chuyện gì tiếp theo đó ? Naib không thể nhớ lại tiếp được nữa. Luca mỉm cười tiến lại gần Naib và nắm lấy tay cậu.
- Em nhớ ra anh rồi chứ ?
Luca, người đã cứu vớt cậu khỏi sự cô đơn trong quá khứ, không biết chuyện xảy ra sau đó là gì nhưng với những hồi ức vừa rồi chắc hẳn hắn là một người tốt đi. Chẳng phải trong quá khứ hắn là người thân duy nhất của cậu sao ? Naib tươi cười nhìn Luca, đôi tay màu sữa nắm chặt lấy bàn tay chai sần của Luca. Không chút phòng thủ, không chút e dè, cậu hoàn toàn tin tưởng hắn.
- Em nhớ ra anh rồi anh Luca !
...
Bọn họ trò chuyện vui vẻ cho tới khi chiều tàn. Luca có chút nuối tiếc nhìn Naib và nói lời tạm biệt, dù gì cũng trễ rồi, nên để em ấy trở về thôi. Thời gian vẫn còn dài, họ sẽ còn gặp nhau nếu như việc đó không bị bại lộ. Ánh mắt Luca thoáng trở nên thâm trầm nhìn Naib rời đi.
- Em đã đi đâu vậy Naib !
Cloak lo lắng chạy tới kiểm tra khi thấy Naib trở về.
- Bỏ tôi ra !
Naib lạnh nhạt hất mạnh cánh tay Cloak ra khỏi người mình.
- Em ... em ... làm sao vậy Naib ?
- Hừ đừng giả vờ ngu ngốc nữa anh trai yêu dấu à. Luca đã giúp tôi nhớ lại mọi chuyện bao gồm cả sự bỏ đi của anh khiến mẹ phải chết !
Naib siết chặt nắm đấm, cậu hận anh, hận anh vì đã không có mặt khi đó để cứu mẹ khỏi Tử Thần.
- Em ... anh có lí do của mình ... Vậy em có nhớ Luca đã làm gì em không Naib ?
Cloak trở nên lo lắng nhìn Naib. Nhưng đáp trả lại anh là thái độ lạnh nhạt của cậu.
- Luca ư ? Anh ấy đã cứu rỗi tôi khỏi sự ruồng bỏ của mấy người. Anh ấy đối xử tốt với tôi hơn anh dù cho hai bọn tôi không phải là anh em ruột ! Anh tốt nhất đừng nói xấu anh ấy, Cloak !
- Vậy là em vẫn chưa nhớ ra sao ...
Cloak có chút nhẹ nhõm khi Naib vẫn chưa có lại kí ức về việc đấy, điều kinh tởm mà hắn ta, Luca Balsa đã áp đặt lên em. Nhưng anh cảm thấy đau nhói khi Naib cư xử với mình như vậy, việc anh đã không quay trở lại khi đó là có lí do ... anh vẫn chưa đủ can đảm để nói với Naib, liệu em ấy có chấp nhận nổi cú sốc này ? Không thể, Naib đã chịu quá nhiều sự tổn thương rồi.
Cloak Subedar đã chết trên chiến trường, ngày hôm ấy tròn một tuần khi anh vừa rời đi và cũng chính là ngày sinh nhật Naib. Thật xin lỗi khi không thể bên em vào ngày vui ấy.
Thấy Cloak im lặng không nói gì, Naib tưởng rằng Cloak công nhận tội lỗi của mình, anh đã bỏ đi, bỏ rơi mẹ và cậu trong lúc nguy khốn nhất. Naib tức giận rời khỏi phòng, cậu cần yên tĩnh ngay lúc này.
- Luca Balsa ! Ngươi làm gì ở đây !
Luca tươi cười quay người lại đối mặt với kẻ vừa gọi tên mình, nụ cười của hắn ta không trong sạch chút nào, nó thật dơ bẩn và ô uế.
- Đừng gắt gỏng vậy chứ Tracy Reznik.
Ta đang trở về phòng của mình sau khi gặp em ấy, Naib Subedar.
Luca cố ý nhấn mạnh tên cậu như chọc tức Tracy và việc đó hoàn toàn thành công khi Tracy giận dữ tiến tới tát vào mạnh hắn.
- Ta cảnh báo ngươi tránh xa anh ấy ra !
- Hửm ? Vì sao chứ ?
- Ngươi ... ngươi ... đừng quên những việc đã làm với anh ấy !
Sau bức tường, Naib đang yên lặng lắng nghe. Cậu vốn định ra vườn hoa để thư giãn sau khi nói chuyện với Cloak nhưng không ngờ lại gặp Tracy và Luca ở đây, đáng lẽ cậu sẽ làm lơ và không quan tâm cho đến khi cuộc trò chuyện giữa họ đã nhắc đến tên cậu.
- Việc đã làm với anh ấy ... Tracy đang nói về điều gì ? ...
Luca nhìn Tracy với ánh mắt tàn độc của loài rắn, hắn nhếch miệng cười để lộ ra chiếc răng nanh tuyệt đẹp đã làm điên đảo bao nhiêu người con gái.
- Em ấy không và sẽ không bao giờ nhớ ra nó đâu Tracy Reznik. Chiếc máy đó đã xóa bỏ hoàn toàn kí ức ấy, Naib thuộc về ta và ngươi không thể ngăn cản điều đó.
Tracy tức giận, đôi mắt cam ngọc phẫn nộ nhìn hắn.
- Khốn nạn ! Ngươi nghĩ rằng Naib sẽ bên cạnh ngươi khi biết được những việc ngươi đã làm với anh ấy ư !! Sử dụng máy sốc điện khiến Naib quên đi toàn bộ kí ức để giữ anh ấy bên mình, cái đó gọi là yêu thương sao !!!
Choang
Câu nói của Tracy khiến đầu Naib đau như búa bổ, cậu ngồi gục xuống thảm cỏ và từng kí ức thi nhau ùa về.
Naib bé con ngồi hái những bông hoa trắng đặt lên mộ mẹ mình. Naib đã hứa với mẹ sẽ thật mạnh mẽ nên Naib không khóc nhè nữa đâu. Luca thấy Naib tủm tỉm cười liền tiến tới ngồi xuống cạnh Naib.
- Điều gì khiến em vui vậy Naib ?
- Không có ... em chỉ đang nghĩ tới anh Cloak. Anh Cloak tuy đáng nghét nhưng anh ấy rất yêu thương em. Nếu anh Cloak trở về thì 3 chúng ta sẽ cùng chung sống. Chẳng phải điều đó rất vui sao ? Hihi.
Luca cau mày nhìn Naib, anh dùng tay giữ chặt má Naib ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình.
- Em chỉ là của riêng anh ! Không được nghĩ về thằng con trai nào khác !
- Nhưng anh Cloak là anh trai em mà ...
- NAIB !
Luca bỗng quát lên khiến Naib giật mình, đôi mắt xanh ngọc thuần khiết ấy rơi ra những giọt thuỷ tinh trong suốt.
- Huhu ... anh Luca quát em ... em sợ ...
Luca vội thu lại thái độ giận dữ của mình, anh cố trở nên bình tĩnh. Đưa tay ôm Naib vào lòng, xoa đầu khẽ an ủi.
- Naib ngoan anh thương, anh xin lỗi vì đã quát em.
Naib nín khóc, dụi dụi mặt nhỏ vào lòng Luca và ngủ thiếp đi. Sau chuyện đó mọi thứ lại trở về bình thường nhưng Luca ngày càng có những hành động kì lạ. Anh không cho cậu tiếp xúc với những bạn trai cùng tuổi, không cho phép nhắc về anh Cloak hay một người nào khác. Cho đến một ngày ...
- Ưm ... anh Luca chưa ngủ sao ?
Naib dụi dụi mắt, tay ôm con gấu bông nhìn Luca đang cặm cụi làm gì với đống máy móc.
- Hoàn thành rồi !! Naib em mau lại đây !
Naib ngây ngô đi về phía Luca. Khi cậu tới gần, anh lập tức trói cậu lên chiếc ghế sắt đặt ở đó mặc cho Naib hét lên vì sợ hãi.
- Anh Luca ... ?
- Ngoan nào Naib, với chiếc máy này em sẽ quên đi tất cả mọi thứ. Em chỉ là của riêng tôi, những kẻ khác nên biến mất khỏi tâm trí em !
Luca cười điên loạn, hắn gạt chiếc cần xuống và một luồng điện phát ra, chúng đi theo những sợi dây cáp phức tạp và truyền thẳng xuống chiếc nón sắt đang ụp lên đầu cậu.
- AAAAAAAA !!
Naib hét lên đau đớn nhưng điều đó cũng chẳng khiến Luca dừng tay. Anh cứ tiếp tục công việc này ngay cả khi Naib bất tỉnh vì đau đớn. Một tháng cứ thế trôi qua với những công việc lặp đi lặp lại ... Naib dần mất đi những kí ức của mình về mọi người và trở nên vô cảm giống một con rối. Cậu không nhớ ai đã giải thoát cho mình khỏi địa ngục đó và cũng không thể có một chút kí ức gì về Tracy hay Martha, những người yêu thương và ngầm bảo vệ cậu ở trang viên này. Là thật tâm hay để che giấu một việc làm nào khác ?
Tape my eyes open to force reality
Mở to mắt ra để chứng kiến thực tại khốc liệt.
Why can't you just let me eat my weight in glee?
Sao các người không thể để ta nuốt chửng nỗi đau đớn này trong vui vẻ ?
Người mà cậu tin tưởng rốt cục cũng là kẻ lừa dối cậu. Lại một lần nữa cảm giác phản bội và ruồng bỏ bủa vây. Naib cười trong nước mắt, cậu cảm thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình.
- Nếu không ai nói thì em ấy sẽ không biết đâu, phải chứ Tracy ? Cô không muốn Naib phải đau buồn khi nhớ về nó nhỉ ?
- Ngươi ...
Tracy nghiến răng, việc làm tàn ác của Luca khiến cô phát điên nhưng không thể để anh Naib biết, điều đó sẽ chỉ khiến anh ấy thêm buồn.
Naib lặng lẽ rời đi, bọn họ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu nhưng như vậy cũng tốt. Không thể tiếp tục diễn vở kịch giả dối này nữa rồi, xin lỗi nhưng trò chơi này có lẽ sẽ có chút thay đổi. Ngu ngốc, yếu đuối và ngây thơ để được bảo vệ ư ? Rất tiếc tôi không thể diễn tiếp. Giả tạo và xảo quyệt, hãy để con người thật của ta chiêu đãi các ngươi trong ván cờ này.
Chút Thiện ít ỏi trong Naib đã chết, cái Ác dường như đã thao túng toàn bộ. Kẻ điên không đáng sợ, cái đáng sợ là người bình thường nổi điên. Nhưng chẳng phải tất cả đều do các ngươi tự chuốc lấy sao ?
I see the world through eyes covered in ink and bleach
Tôi nhìn thế giới qua lăng kính nhuốm màu tội lỗi.
Sự tuyệt vọng và nỗi thống khổ ... nó tạo nên một kẻ đáng thương đến tàn nhẫn.
Cross out the ones who heard my cries and watched me weep
Ngồi gạch tên từng kẻ đã tận hưởng nỗi thống khổ của tôi.
Vậy hãy để kẻ đáng thương này sẽ cho các người tận hưởng cuộc sống của hắn, thế giới với hai màu xám, đen và sự phản bội, ruồng bỏ.
- Nightingale, ta muốn trở thành kẻ đi săn.
- Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn Naib Subedar ! Và đừng quên nó, bài kiểm tra nếu ngươi muốn trở thành kẻ đi săn thật sự.
- Đã nhớ.
Some days I feel skinnier than all the other days
Có những ngày ta cảm thấy thoải mái hơn thường ngày.
And some days I can't tell if my body belongs to me
Và có những ngày ta tự hỏi phải chăng đây là cơ thể mình ?
Làm một thợ săn cái đầu tiên cần có chính là máu lạnh và sự tàn nhẫn. Nếu trong một tuần đầu đi săn, kẻ có sự thương hại hay đồng cảm cho con mồi của mình sẽ lập tức trở thành đồng loại của nó - kẻ sống sót.
____________________________________
I wanna taste your content
Ta muốn nếm thử hương vị của sự thỏa mãn trong ngươi.
Hold your breath and feel the tension
Hãy nín thở và thử cảm nhận nỗi đau này.
____________________________________
Chap này mượn lời bài Cradles - Sub Urban. Coi video ở đầu chap 👆
Giải thích lời bài hát theo ý tác giả : Một kẻ bị người thân và bạn bè phản bội đến khi không còn bất cứ thứ gì trong tay và niềm tin đã bị sụp đổ hoàn toàn. Đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng và sự thống khổ tột cùng dẫn đến việc mấy đi lý trí, mất đi con người thường ngày của mình và đáp trả lại từng nỗi đau, sự tra tấn cho những kẻ đã lừa dối và phản bội mình, coi nó như một thú vui thỏa mãn bản thân. Cuối cùng là tìm đến cái chết, ban cho bản thân một giấc ngủ vĩnh hằng như món quà giải thoát bản thân khỏi nơi địa ngục này.
Naib của chúng ta đã đến ngưỡng cửa thứ hai : Đáp trả lại từng nỗi đau, thù hận cho từng kẻ đã phản bội cậu như một thú vui tao nhã. Còn cái kết cuối cùng của bài hát : Tìm đến cái chết giải thoát cho chính mình thì còn tùy toi viết nhé ahihi :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com