37. Teeth
Don't know if you love me or you want me dead
Chẳng hiểu em yêu tôi hay muốn tôi chết nữa
____________________________________
- Naib !! Naib !! Em ở đâu ? Mau quay trở về đi, xin em đấy.
Cloak cứ thế gọi trong vô vọng, dù cho trời có mưa trắng xõa cả màn đêm anh cũng chẳng bận tâm. Naib đã không quay trở lại, có lẽ em ấy trách anh, có lẽ Naib không muốn nhìn mặt anh nữa nhưng bằng mọi giá anh phải đưa Naib trở về an toàn.
- Em hận hay nghét anh cũng được ... làm ơn đừng rời xa anh.
Cloak cứ chạy, chạy mãi, anh không ngừng gọi tên cậu dưới cơn mưa tầm tã nhưng đáp lại anh cũng chỉ là những tiếng gió rít lạnh thấu tâm can.
....
- Mau mở cửa ra !! Cloak ! Nói mau, ngươi đã giấu em ấy ở đâu chứ hả ?
Norton điên cuồng lao tới túm lấy người Cloak lắc mạnh, hắn đã tìm Naib 2 ngày này nhưng kết quả nhận lại vẫn là một số 0 tròn trĩnh. Cloak cũng chẳng khá hơn là bao, anh đã không ăn uống gì mà vội vàng chạy đi tìm cậu dưới cơn mưa đến nỗi toàn thân ướt đẫm, anh buồn bã lắc đầu với Norton và dường như cơn mưa đã lấy đi toàn bộ sức lực của anh khiến Cloak không thể trụ vững mà ngã xuống nền đất lạnh.
- Cloak !!
Martha vội chạy tới đỡ lấy anh, cô đã cố khuyên nhủ Cloak không ít nhưng anh cũng chỉ lắc đầu cười trừ và đuổi khéo cô đi. Martha vẫn nhớ như in câu nói của Cloak khi anh tìm cậu dưới cơn mưa tầm tã đó ...
- Nếu Naib không trở lại thì tôi còn sống tiếp làm gì nữa.
Cloak đã tham gia trang viên này với một mong ước, mong ước của anh là được bảo vệ và che chở cho Naib đến khi em ấy tìm được hạnh phúc thực sự của mình. Đúng vậy, Cloak đã chết, anh hiện tại chỉ là một hồn ma được Nightingale cho phép sống lại một lần nữa tại trang viên này, sau khi mong ước của anh được hoàn thành, Cloak sẽ tan biến thành khói bụi và mãi mãi biến mất khỏi thế giới này. Vì Naib mà anh sống lại, vì Naib mà anh không ngần ngại tham gia vào chốn hiểm nguy này, tất cả mọi thứ anh làm đều vì Naib ... vậy nếu em ấy không còn ở đây nữa thì việc anh tiếp tục sống để làm gì.
- Cậu ấy bị mất sức dẫn đến ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn.
Emily tháo bộ đồ nghề của mình xuống, cô quay lại nói cho Martha biết tình hình của Cloak. Martha im lặng không nói gì, đôi mắt cô thấm đẫm buồn bã nhìn về phía Cloak rồi hướng về cửa sổ, phía chân trời xa xăm kia.
- Vẫn chưa tìm được em ấy sao ?
Emily khẽ hỏi và đáp trả cô là cái lắc đầu buồn bã của Martha. Naib là một đồng đội tốt, em ấy luôn hết mình vì mọi người mà bỏ mặc bản thân. Đau không nói, buồn cũng không, Naib chỉ im lặng giấu kín nó vào trong lòng và rồi tự mình an ủi. Họ nói em dơ bẩn, họ kinh tởm em vì thân phận của em là một lính đánh thuê. Đôi tay em đã từng nhuốm đầy máu tanh và tội lỗi nhưng Emily biết, sâu trong Naib cũng chỉ là một cậu nhóc đơn thuần và ngây ngô, Naib thích hoa và bánh ngọt, Naib thầm lặng quan tâm đến cảm xúc của từng người và không quản ngại đau đớn để xông thân đến bảo vệ cho họ. Nhưng rồi thì sao ... không ai chấp nhận sự cố gắng từng ngày của em ấy, họ chỉ nhìn vào tội lỗi và quá khứ dơ bẩn để rồi lên tiếng trách móc.
- Lính thuê sao ? Kẻ không có trái tim như cậu ta thì biết gì là đau khổ chứ !
- Naib Subedar, đừng tỏ vẻ cao thượng đó bằng cách bảo vệ bọn tôi trong trận đấu. Cậu biết mà phải chứ ? Bọn tôi không thể chết như những kẻ cậu đã giết ngoài kia được đâu.
- Thật là một đôi tay ghê tởm với màu đỏ và mùi hôi tanh của máu.
....
Rất nhiều và rất nhiều lời lăng mạ đến Naib nhưng em ấy chỉ mỉm cười nói lời xin lỗi và rồi rời khỏi tầm mắt bọn họ. Con người mà, biết đau đớn và buồn phiền cả thôi. Khi nỗi đau ấy đã đạt tới giới hạn thì cũng chính là lúc con quỷ trong nó thức giấc, tất cả đều là cái giá cho những việc làm ngu ngốc của họ và nhất là các ngươi, những kẻ đã phản bội vào sự tin tưởng và tình cảm của em ấy.
____________________________________
Một tuần đã trôi qua và Naib vẫn không quay trở về. Không một dấu vết, không một lời nhắn cứ như Naib đã tan biến hoàn toàn khỏi thế giới này vậy. Các trận đấu vẫn tiếp diễn không ngừng nghỉ. Việc thiếu đi 1 người thì sao chứ ? Đó không phải là điều mà những kẻ lãnh đạo bận tâm, vì họ đơn thuần cũng chỉ là những con rối trong cuộc chơi này, chiến đấu để giành lấy ước muốn của bản thân và những kẻ trên cao kia sẽ tận hưởng điều đó như một buổi biểu diễn thú vị.
- Trận đấu sẽ bắt đầu trong 10 phút nữa. Những người có tên trong danh sách mau di chuyển đến phòng chờ.
Phe Survivors
Norton Campell
Eli Clark
Luca Balsa
Andrew Kress
Tiếng loa thông báo im bặt khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Tại sao hôm nay lại có sự khác thường như vậy ? Thợ săn của cuộc đấu này sẽ là ai cơ chứ ?
- Đừng ồn ào như thế những người bạn của ta. Trận đấu này sẽ đem lại cho các ngươi một bất ngờ lớn đấy. Mau di chuyển đến phòng chờ đi kẻ sống sót. Thợ săn đã đợi các ngươi ở đó sẵn rồi.
Nightingale khẽ cười sau lấp mặt nạ lông vũ bí ẩn kia, kết thúc câu nói cũng là lúc ả ta biến mất trong làn khói đen kịt của mình.
Không để mất thời gian, những kẻ có tên trong danh sách lập tức di chuyển đến phòng chờ và những người còn lại dường như có hứng thú với trận đấu này liền hội tụ ở sảnh chính - nơi phòng quan sát trận đấu.
Tên thợ săn ngồi ngâm nga một khúc hát cổ dao, hắn nhếch miệng cười khi thấy từng kẻ sống sót di chuyển vào phòng.
- Nice to meet you - again !
Không ai có thể nhìn thấy được khuôn mặt của tên thợ săn khi mà nó đã bị che khuất bởi bóng tối nhưng nụ cười đó ... thực quen thuộc.
Choang
Trận đấu bắt đầu
Ai sẽ là con mồi tội nghiệp đầu tiên trong cuộc đi săn này đây ?
- Cú cú !
Con cú đậu trên vai Eli không ngừng rít lên từng tiếng, có vẻ như điều gì đó đã làm nó sợ hãi.
- Hả ? Ngươi nói sao cơ ? Thợ săn là ...
Eli bàng hoàng nhìn chú cú nhỏ của mình. Cậu không tin vào câu nói đó nhưng cũng không thể phủ nhận vào đôi mắt tinh anh ấy. Rốt cuộc chuyện này là sao cơ chứ ?
- Tìm thấy ngươi rồi con mồi bé nhỏ ~
Phập
Eli giật mình ngã về phía sau. Không biết từ khi nào và ở đâu lại có một con dao phóng thẳng đến từ sau lưng cậu.
- Hộc ... hộc ... thật nguy hiểm.
Eli cố trấn an bản thân, anh đứng dậy phòng thủ xung quanh. Đôi mắt nguyền rủa ẩn sau lớp băng ấy đã được mở ra, dù cho có tài giỏi đến đâu cũng không thể trốn khỏi đôi mắt này, thứ đã được ban phép và nguyền rủa bởi thần linh.
Xào xạc
Tiếng lá động phía sau lưng khiến Eli lập tức quay người.
Vèo
Lại một con dao nữa phi thẳng tới người anh nhưng may mắn thay chú cú nhỏ đã kịp đỡ lấy nó. Đòn đánh này không nhẹ, bằng chứng là nó đã xén rách một bên cánh của cú nhỏ khiến nó không thể bay lên nữa. Eli đau lòng nhìn người bạn của mình và rồi nâng nó lên giấu vào trong lớp áo choàng.
- Mau ra đây !! Đừng trốn nữa tên thợ săn hèn nhát !
Eli bực tức hét lên, làm bị thương người bạn nhỏ của anh là một tội lỗi không thể tha thứ.
- Ara, thật dữ dằn đấy Eli Clark.
Giọng nói này ... Eli không tin vào trước mắt mình, đôi mắt anh mở to như cố tiếp nhận sự thật.
- Naib ! Sao em lại ở đây !
Không đúng ! Rõ ràng Nightingale không hề nhắc tới tên Naib trong danh sách kẻ sống sót ! Không chỉ riêng Eli mà những kẻ đang quan sát trận đấu cũng sửng sốt không kém. Naib đã mất tích 1 tuần trời không một dấu vết và giờ lại xuất hiện trong trận đấu này. Đây là trò đùa gì cơ chứ ?
Đoàng
Một tiếng sấm nổ ngang tai. Một sự thật không thể ngờ tới hiện ra trong đầu họ. Chẳng lẽ ...
- Naib Subedar, em là thợ săn trong trận đấu này sao ?!
- Bingo ! Đoán đúng rồi ~
Câu cười đùa vui vẻ của cậu khiến mọi người như chết lặng. Rõ ràng Naib là một kẻ sống sót vậy mà giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây với thân phận là một kẻ đi săn.
- Thôi nào, thật tốn thời gian đấy. Mau tập trung vào trận đấu đi Eli yêu dấu à~
Phập phập phập
Ba con dao liên tiếp bay thẳng tới những điểm chí mạng trên người Eli, với đôi mắt thần của mình anh có thể dễ dàng né tránh nó nhưng không. Một con dao đã ghim thẳng vào cánh tay phải của anh khiến nó rướm máu. Tốc độ này không phải là thứ có thể đùa giỡn, Naib đang tính đoạt mạng anh sao ?
- Hự !
Eli rút mạnh con dao ra và vứt nó xuống nền đất. Anh cố gượng cười nhìn Naib mang ý mỉa mai.
- Thật tàn nhẫn đấy Subedar, cậu đang cố giết tôi sao ?
- Hửm ? Nếu ta nói "đúng" thì sao ?
Eli sững người trước câu trả lời đó. Người trước mặt anh không phải là Naib, chắc chắn không ! Naib, cậu ta là một kẻ ngu ngốc và dễ bảo để bọn anh lợi dụng chứ không phải kẻ tàn nhẫn và máu lạnh trước mặt !
- Dù sao chúng ta cũng đã từng là đồng đội, cậu nhẫn tâm như vậy sao ?
Naib im lặng, cậu cúi mặt xuống, tay kéo chiếc nón che đi khuôn mặt mình. Eli tưởng Naib đã động lòng trước câu nói của anh liền tiếp tục. Haha, Naib Subedar, cậu vẫn ngu ngốc như ngày nào thôi.
- Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà giờ em nỡ ra tay với anh sao ? Thật tàn nhẫn đó Naib.
- Tàn nhẫn sao ? ...
- Thật tiếc nhưng đó mới là con người của ta ! Một kẻ vô tâm với đôi tay đầy mùi hôi tanh của máu. Đó chẳng phải là lời các người đã nói với ta sao ? Giờ lại trách ta nhẫn tâm ? Thật nực cười.
Naib ngẩng mặt lên nhìn Eli, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu biển của anh khiến anh không thể rời đi chỗ khác. Thật đẹp. Vẫn là khuôn mặt yêu nghiệt đấy nhưng nó giờ đây đã trở nên lạnh lẽo không còn ấm áp như ban đầu. Đôi mắt xanh lục thuần khiết đã khiến anh phải say đắm đến điên cuồng giờ chỉ còn lại một màu đục ngầu, u ám. Naib khẽ đưa tay xoa lên má anh, cậu ghé sát tai anh và thì thầm.
- Ta yêu ngươi Eli à~
Something in the way you're looking through my eyes
Nhìn sự dối trá trong đôi mắt em kìa.
Don't know if I'm gonna make it out alive
Chẳng biết tôi còn có thể chịu đựng được nữa không.
- Em nói dối tệ quá đấy Naib à.
- Hự !!
Eli phun ra một ngụm máu đỏ tươi rồi gục xuống chân Naib. Không biết từ khi nào con dao sắc nhọn ấy đã đâm sâu vào bụng anh, nó không đủ để giết chết một mạng người nhưng thật sự rất đau đớn.
- Naib ... em !!
- Suỵt~ Ta sẽ không giết ngươi đâu Eli Clark vì đó chẳng phải là luật cấm ở đây sao ? Đừng nghĩ ta ngu ngốc vậy chứ.
Naib khẽ cười, cậu miết nhẹ môi anh rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt qua. Đôi mắt yêu nghiệt ấy khẽ cong lên tươi cười nhìn anh, một vẻ đẹp khó tả của thiên thần với đôi cánh quỷ dữ.
- Ngủ ngon nhé Eli.
Naib rút mạnh con dao khiến máu từ đó trào ra. Máu vẫn không ngưng chảy cho đến khi Eli ngất lịm đi trong vòng tay của Naib. Màn hình quan sát trở nên tối đen, không ai biết được chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ biết rằng họ nghe tiếng hét hốt hoảng của Emily khi thấy Eli nằm ngất trên vũng máu của mình ở sảnh chính.
- Kẻ thất bại sẽ được đưa trở về.
Naib đã không đưa Eli lên ghế để mang về nhà ngục, cậu đã thả anh ở lối thoát đưa về sảnh chính trong tình trạng vô cùng thê thảm. Hình ảnh cuối cùng Eli nhìn thấy chính là nụ cười yêu nghiệt đó, thật ngọt ngào và quyến rũ nhưng nó chỉ thoáng qua như xem anh là một kẻ xa lạ.
You're looking at me like you don't know who I am
Em nhìn tôi như thể không biết tôi là ai.
- Ta sẽ còn gặp lại nhau dài dài. Cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc đâu.
Naib khẽ cười sau lớp áo choàng che kín cả khuôn mặt. Chà, tiếp tục cuộc đi săn nào.
- Eli đã bị loại rồi sao ?
Chỉ chưa đầy vài phút mà đã có thể loại bỏ một kẻ sống sót, chưa kể Eli là một tên khó bắt với đôi mắt thần và con cú của cậu ta. Tên thợ săn này chẳng phải đã ra tay thực tàn nhẫn đi. Câu cuối mà Eli truyền lại là gì nhỉ ? À phải rồi ...
- Thợ săn là ... Naib Subedar !
Câu nói cuối ấy như sét đánh ngang tai những kẻ sống sót còn lại. Lại một chuỗi phản ứng lặp lại không khác gì những kẻ trước nhưng việc gì đến cũng phải đến thôi.
- Chú ý đằng sau nào Norton yêu dấu~
Norton vội quay người lại, sau lưng anh là Naib và những con dao đang lao thẳng tới.
Rầm
Phập phập phập
Bức tường sau lưng anh đổ sập xuống, con dao ghim thẳng chiếc nón của anh lên bức tường ngay đó. Norton thở phào nhẹ nhõm, đòn tấn công vừa rồi nếu anh không né kịp thì chắc hẳn cái đầu của anh sẽ ghim trên đó đi ? Trông cũng đẹp phết. Norton nắm chặt cục nam châm trong tay, nếu Naib đã muốn thì anh đành chiến đấu với cậu vậy. Naib nhìn cục nam châm trong tay Norton đã sẵn sàng chiến đấu mà bật cười. Nếu anh muốn thì cậu sẵn sàng chiêu đãi.
- Norton Campell, ta nhớ ngươi lắm đấy~
Norton sững người trước câu nói của Naib. Anh là người yêu thầm cậu, anh là người luôn chủ động tiếp cận cậu và giờ cậu lại nói với anh câu đó với một chất giọng tiểu yêu tinh thì anh sao mà cưỡng cho nổi. Đáp trả em ấy hả ? Ai lại làm thế ! Yêu còn chưa hết sao nỡ đánh. Anh chỉ nói miệng thôi chứ nào dám.
- Anh cũng nhớ em lắm Naib à !
Norton lao chầm vào người Naib, anh ôm cậu thật chặt trong vòng tay để cảm nhận mùi hương, hơi ấm mà anh nhớ thương bao lâu nay. Vén mái tóc nâu mềm của Naib, Norton đặt lên trán cậu một nụ hôn chất chứa bao nhiêu tình cảm chân thật của anh, Norton mỉm cười nhẹ nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy rồi ngã xuống nền đất lạnh.
- Em thật vô tâm đấy Naib.
Con dao trong tay Naib từ khi nào đã cắm sâu vào bụng Norton, có lẽ là lúc anh ôm cậu vào lòng. Norton biết điều đó nhưng anh không né tránh nó. Naib đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, nhát dao này có là gì so với nỗi đau của em ấy. Chỉ cần Naib vui, bất cứ điều gì anh cũng sẽ làm, dù là phải hi sinh cái mạng nhỏ này.
- Xin lỗi Norton. Tình cảm này ta không thể đáp trả ngươi rồi.
Naib cười buồn, cậu biết tình cảm của anh là chân thật nhưng cậu không dám chắc liệu rằng Norton sẽ thật sự bên cạnh cậu hay lại giống những kẻ kia ? Một thứ tình yêu giả dối.
Naib cõng Norton ra lối thoát và rồi quay lưng rời đi. Norton chưa hoàn toàn mất ý thức, anh vẫn nhìn được bóng người nhỏ bé của cậu mờ ảo rời đi trước mắt mình.
- Anh yêu em Naib ...
Beg you to stay, beg you to stay
Cầu xin em ở lại, cầu xin em ở lại.
Hai kẻ sống sót đã bị loại. Tiếp theo sẽ là gì đây ? Lại là một cạm bẫy ngọt ngào hay một cuộc chiến với sự khát máu và thù hận ?
- Pi pi pi !! ( Bỏ ta ra )
Andrew nhấc bé con trước mặt lên bàn tay của mình, cậu nhóc Naib mini này đúng là đanh đá giống hệt chủ nhân mà. Anh lấy tay nhéo cái má mềm mềm của Naib mini khiến nó đau đến ứa nước mắt. Hai cặp bánh bao nhỏ xịu xuống rồi nó quay lưng không thèm nhìn mặt anh.
- Ơ ... ngươi giận ta đấy à ?
Andrew bất lực, để xem nào ... Naib thích đồ ngọt vậy chắc hẳn nhóc con này cũng thích đồ ngọt đi. Andrew lấy ra một cục kẹo và đưa ra trước mặt Naib mini. Qua 1s ... 2s ... vẫn không phản ứng. Đến giây thứ 3 Andrew chán nản tính cất cục kẹo đi thì đã có vật thể lạ bám dính trên ngón tay anh.
- Pi pi pi !! ( không cho ngươi cất nó đi )
Andrew bật cười trước hành động đáng yêu này và bóc cục kẹo nhét vào miệng Naib mini. Thường thì pet sẽ đi theo chủ nhân của nó, Naib mini đang ở đây nhưng anh lại không hề thấy sự hiện diện của thợ săn - Naib chủ thể đâu cả.
- Ngươi chắc hẳn là bị lạc đi ?
Andrew nhìn cậu nhóc trên tay, Naib mini có chút giật mình quay mặt đi chỗ khác mà không thèm nhìn anh. Vậy là đi lạc thật đấy à ? Andrew bất lực, Naib không nhận ra mình bỏ quên cậu nhóc này cũng hay thật.
- Pi pi ...
Giọng của Naib mini có chút buồn, papa của nhóc không quan tâm đến nhóc. Thực ra không hẳn là không quan tâm ... chỉ là papa từ khi bước vô trận đấu này liền cư xử như một con người khác vậy, tàn nhẫn và vô tâm, không giống với papa thường ngày của nhóc nữa rồi. Naib mini sẽ không nói là chân ngắn quá nên chạy theo không kịp đâu ! Vì thường ngày Naib mang nhóc trên vai cơ chứ không phải bỏ nhóc một chỗ rồi đi tàn sát như hôm nay đâu !
- Vậy để ta dẫn ngươi đi tìm chủ nhân của mình ha ?
- Pi pi !
Naib mini vui vẻ trước lời đề nghị của Amdrew. Thật tốt bụng nha, nhóc sẽ nói papa thưởng cho ngươi một cái thơm má. Andrew mà biết được ý định trả ơn của nhóc là như vậy chắc anh đội ơn nhóc tận lên trời. Thật không có liêm sỉ.
- Gặp lại rồi Luca Balsa.
Đôi mắt Naib trở nên u ám, có vẻ lần đi săn này sẽ khác trước rất nhiều.
Vù
Đùng
Con dao bay tới cắm thẳng vào chiếc máy truyền điện của Luca khiến nó nổ tung. Vì phản xạ chậm hơn so với hai ngươi trước nên Luca không kịp né tránh, vụ nổ đã khiến anh đập mạnh người vào vật cản gần đó, toàn thân trầy xước và miệng ho ra ngụm máu đỏ tươi.
- Em ra tay mạnh bạo quá đấy Naib !
Naib tiến lại chỗ Luca, đôi mắt cậu vô hồn nhìn anh, nó lạnh lẽo và mang theo sát khí muốn tước đoạt mạng sống trước mắt.
Luca nhận ra điều không ổn ở Naib và anh biết nguyên nhân của nó là gì. Chắc hẳn Naib đã nhớ lại về chuyện đó đi, điều tồi tệ anh đã làm với em ấy.
- Naib à, em bình tĩnh được không ?
- Bình tĩnh sao ? Ta đang rất bình tĩnh đây. Luca Balsa, đây là cái giá phải trả cho việc làm của ngươi.
Naib vung dao lao thẳng tới Luca. Cậu đâm thẳng xuống vai anh khiến Luca không thể đứng dậy. Chưa dừng lại ở đó, một con dao nữa ghim thẳng vào cánh tay còn lại và nhát dao cuối là vào bụng như hai người trước. Luca đau đớn, máu không ngừng chảy ra thấm đẫm quần áo anh. Anh biết Naib hận anh, anh biết Naib muốn giết chết anh nhưng luật lệ ở trang viên này không cho phép, anh có nên cảm thấy mình may mắn không nhỉ ?
Naib rút dao ra, đôi mắt cậu thâm trầm nhìn anh không rõ cảm xúc gì trong nó. Luca ngất đi vì mất máu, Naib nâng anh lên và cõng anh ra lối thoát. Máu từ anh thấm đỏ cả trang phục của cậu, Naib cười nhạt ...
- Ân oán giữa ta và ngươi đã hết. Cảm ơn vì đã chăm sóc ta trong quá khứ.
Trong cơn mơ hồ, Luca loáng thoáng nghe được câu nói ấy của Naib, anh nở nụ cười buồn, đôi tay sẫm máu khẽ vuốt nhẹ lên má Naib.
- Tha thứ cho anh ...
Cloak đỡ Luca với những vết thương trầm trọng từ cửa thoát, nơi mà Naib đã bỏ cậu ta lại. Anh đã không ngừng tìm kiếm Naib và giờ cậu trở lại với một thân phận khác, buồn phiền có khi thấy Naib tàn nhẫn và vô tình như vậy nhưng nếu điều đó khiến Naib cảm thấy vui vẻ hơn thì anh sẽ luôn ủng hộ cậu.
- Sao ngươi không nói cho em ấy biết ?
Luca cười nhạt, cậu biết Cloak hỏi về điều gì nhưng đã không còn sức để đáp trả lại câu hỏi đấy nữa rồi. Naib à, em ra tay mạnh bạo quá đấy. Cloak đưa Luca đến phòng khám của Emily, anh nghét hắn, nghét hắn vì việc hắn đã làm với Naib nhưng Luca giống anh, bọn họ đều có một lí do riêng không thể nói cho Naib biết, chính vì điều đó khiến Naib căm hận họ nhưng điều đó cũng xứng đáng nếu như nó khiến em ấy an toàn và hạnh phúc.
Cloak đã không trở về với Naib và mẹ vì anh đã chết.
Ngay ngày sinh nhật của Naib anh đã xin phép được rời trại quân đội để về nhà. Khi anh trở về làng cũng là lúc lũ giặc tấn công, một tên khốn khiếp đã ngắm bắn Naib khi em ấy đang cùng mẹ mua bánh ngọt cho bữa tiệc tối nay. Cloak là người đỡ viên đạn đó, anh đã giết chết tên địch kia nhưng cũng ngã xuống vì viên đạn găm sâu vào tim không thể cứu vãn. Martha đã giúp anh giữ bí mật, cô lập cho Cloak một ngôi mộ nhỏ ở ven cánh đồng nơi gia đình cậu ở. Sinh nhật khi ấy cô thay Cloak tặng Naib con dao Gurkha mà tự tay Cloak đã mài tặng em ấy như đã hứa.
Luca giật điện Naib để cậu quên đi những kí ức đen tối lúc nhỏ và để Naib tự động rời xa anh, đến một nơi an toàn hơn cho em ấy.
Luca là một nhà khoa học, những kẻ cậy tiền tài và quyền thế luôn tìm đến những phát minh của anh để kiếm lợi nhuận cho bản thân. Bọn chúng sẵn sàng làm mọi thứ để uy hiếp anh ... chúng đã từng bắt cóc Naib và đánh đập cậu đến tàn bạo để khiến anh phải nghe theo lời bọn chúng. Luca đã làm ra máy sốc điện - thực ra nó là máy xóa trí nhớ để chôn vùi đi cái ngày kinh khủng ấy trong cuộc đời Naib và nó cũng để lại một nỗi đau lớn trong lòng Naib khiến cho cậu căm hận anh và rời xa khỏi nơi đây.
Chỉ cần em ấy an toàn thì tất cả đều xứng đáng, ta nói đúng chứ Cloak ? Cả hai đều vì Naib mà hi sinh thầm lặng, còn gì đau đớn hơn khi em ấy không hay biết sự thật để rồi căm hận và chán nghét họ ...
- Xin lỗi em vì đã không trở về.
- Xin lỗi vì đã phản bội sự tin tưởng của em.
...
Ba kẻ sống sót đã bị loại, chỉ còn lại một người cuối cùng - Andrew Kress.
Andrew cùng Naib mini đi lòng vòng quanh bệnh viện bỏ hoang rộng lớn này, quái lạ sao vẫn không thấy Naib đâu ? Cuối cùng anh đành lựa chọn cách này để khiến Naib tìm đến.
- Naib !! Anh có bánh ngọt này !!
Naib mini nhìn Andrew với khuôn mặt khinh bỉ, ngươi nghĩ papa ta sẽ tới với cách làm ngu ngốc đó của ngươi à ? Những kẻ ở phòng quan sát cũng bất lực không kém, sao tên này có thể vô trang viên với bộ não ngu ngốc của hắn ta được vậy ?
- Quả nhiên là không được nhỉ ?
- Pi pi pi !! ( được cái đầu ngươi đấy )
Lũ quạ từ đâu bay đến kêu rầm cả một vùng trời, à phải rồi - kẻ sống sót cuối cùng trong trận đấu sẽ bị dõi theo bởi một bầy quạ đen - con thú cưng của thợ săn.
Andrew cảm thấy không khí xung quanh chợt lạnh đi vài phần. Có lẽ Naib đã tới rồi.
Vèo
Anh vội vàng cúi người xuống để né con dao nhưng anh dường như không phải mục tiêu của nó. Con dao bay ngang qua Andrew và ghim vào áo nhóc Naib mini khiến nó bay đi theo và dừng lại trên thân cây sau đó.
- Ngươi trốn đi đâu nãy giờ ?
- Pi pi pi ! ( papa )
Naib mini vung vẩy cái chân nhỏ xíu của nhóc như ám chỉ Naib mau mau đặt nhóc lên vai. Naib cười trừ, thằng nhóc con tinh nghịch, cậu mới chỉ đi săn một chút mà nhóc con này đã theo trai rồi. Andrew hoàn toàn bị ngó lơ, đúng vậy anh đã bị Naib bơ đẹp.
- Khụ khụ.
Andrew ho nhẹ như nhắc nhở Naib chú ý đến mình, cậu liếc nhìn kẻ trước mặt. Kẻ sống sót cuối cùng, hắn ta là ai nhỉ ? À người đào mộ - Andrew Kress.
- Cảm ơn vì đã chăm sóc cho nhóc con này. Ta sẽ tha cho ngươi, mau đi đi, hầm ở trước mặt.
Thấy Andrew im lặng không nói gì Naib liền quay người lại. Hắn ôm chặt lấy người cậu, cưỡng ép cậu vào một nụ hôn sâu cho đến khi Naib đẩy hắn ra mới chịu dừng lại.
- Ngươi chán sống ?
- Ta chỉ muốn đòi một cái giá công bằng cho việc chăm sóc nhóc con này thôi.
Naib siết chặt con dao, cậu sẽ giết thằng khốn này. Andrew cảm thấy mùi sát khí nồng nặc liền cười cười giảng hòa với Naib.
- À thì ta chỉ muốn hôn em thôi mà, chỉ là một nụ hôn nên đừng keo kiệt vậy chứ !
Naib không để tâm lời nói của anh, cậu lao tới với con dao trong tay.
Thôi tiêu rồi. Andrew cắm đầu chạy thẳng về phía hầm. May mắn cho anh khi hầm ở gần đó nhưng Andrew vẫn chưa muốn rời đi, anh cố tình quay ngược người lại và ôm chặt lấy Naib từ phía sau. Andrew đặt nhẹ lên má Naib một nụ hôn rồi ôm đầu nhảy thẳng xuống hầm thoát.
- Cảm ơn vì món quà cuối trước khi rời đi nhé !
Naib bẻ gãy con dao, được lắm Andrew, lần gặp lại tiếp theo cậu chắc chắn sẽ thiến hắn.
- Phù thật may mắn~
Andrew nhảy xuống sảnh chính từ hầm thoát và chào đòn anh là một dàn sát khí.
- Vui nhỉ Andrew ?
- Ngươi vừa làm gì em ấy nhỉ ?
- Dám hành động trước ta sao ?
...
- ANDREW KRESS !
Thôi tiêu rồi, giọng nói này là Martha và Cloak.
- Anh tính chạy đi đâu sao ?
Tracy từ đằng sau điều khiển con robot giam chặt Andrew khiến anh không thể trốn chạy.
- Mọi người bình tĩnh ...
....
Hôm ấy phòng khám của Emily lại đón thêm người, bệnh nhân cuối này còn thảm hại hơn 3 người trước. Cậu ta còn sống không nhỉ ?
____________________________________
Fight so dirty, but your love's so sweet
Những cuộc chiến vẫn không dứt nhưng ta không thể ngừng yêu em.
Talk so pretty, but your heart got teeth
Lời nói ngọt ngào đấy nhưng sao tim em đầy cạm bẫy.
...
Some days, you're the best thing in my life
Một vài ngày em là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta.
Then you turn into somebody I don't know
Và rồi em trở thành một người mà ta chẳng hề hay biết.
...
Blood on my shirt, heart in my hand
Máu thẫm đẫm áo và trái tim ta đang trên đôi tay này.
Still beating
Nó vẫn đang đập vì em đấy.
_______________________________________
Coi vid ở đầu chap để feel nhé :> nhớ bật Vietsub 😉
5117 từ của toi 😐 bù đắp cho việc up trễ hẹn đó nhé :<
Vote đi nào 👆 ủa lộn ở dưới này cơ 👇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com