38. The loss
Có những thứ đã đánh mất sẽ thật khó để tìm lại ...
____________________________________
- Giờ cậu đã là một thợ săn, cậu không thể tiếp tục ở kí túc xá của kẻ sống sót Naib Subedar.
- Đã hiểu.
Câu trả lời lạnh nhạt của Naib kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo giữa cậu và Nightingale. Thợ săn không thể chung sống với con mồi và cũng chính vì vậy Naib sẽ phải chuyển qua nơi ở mới - kí túc xá của Hunter.
____________________________________
- Cậu ta là kẻ đi săn.
- Dường như việc này có uẩn khúc.
- Naib Subedar đã biến mất không chút dấu vết và rồi trở lại với thân phận là thợ săn. Haha, việc này chắc chắn có sự nhúng tay của ả ta, Nightingale.
Phòng khách - kí túc xá của Hunter, trận đấu vừa rồi đem lại không ít bất ngờ cho mọi người và quả nhiên nó sẽ không tránh được việc bàn tán xôn xao. Hastur, Xie Bi'an đã tinh ý nhận ra uẩn khúc của mọi việc ngay khi thợ săn bị che giấu tên trong trận đấu vừa rồi và Joseph cũng vậy. Jack cùng Joker tuy rằng còn quá bất ngờ với mọi chuyện nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng săn mồi và sự tàn nhẫn của Naib, dường như cậu ta đã bán bỏ cảm xúc của mình cho quỷ dữ.
- Khoan đã nếu vậy có nghĩa là ...
Rầm
Cánh cửa mở toang ra khiến câu nói của Fan Wujiu bị gián đoạn. Tất cả sự chú ý đều dồn về phía 2 kẻ vừa xuất hiện là Miss Nightingale và Naib Subedar.
- Từ giờ cậu ấy sẽ ở đây, Mercenary giờ đã là một thợ săn, ta hi vọng các vị tiếp đón nhau thật chu đáo.
Nightingale cười nhẹ, câu nói của ả ta mang một hàm ý cảnh báo những kẻ có mặt ở đây. Con mồi luôn thất thế dưới tay kẻ đi săn nhưng nếu đây là một cuộc đấu giữa hai tên thợ săn thì mọi chuyện sẽ khác và kết quả không ai có thể nói trước được.
- Tốt nhất đừng làm phiền ta.
Naib lạnh nhạt nhắc nhở đám người trước mặt, sự chán nghét thể hiện rõ qua đôi ngươi vô hồn của cậu.
- Haha ! Rất có bản lĩnh Mercenary. Cho dù ngươi đã là một thợ săn nhưng nếu so tài về sức mạnh ... ngươi có chắc bản thân mình sẽ thắng nổi bọn ta ?
Hastur cười nhạt, vỏ bọc cứng rắn đấy sẽ tồn tại được bao lâu đây con chuột nhắt bé nhỏ ? Xie Bi'an bung chiếc dù tinh xảo của mình, đưa nó che lên trên đầu, hắn khẽ bật cười.
- Dù sao thì cũng chào mừng ngươi tới kí túc xá của thợ săn, Naib Subedar.
Kết thúc câu nói cũng là lúc Xie Bi'an biến mất sau cơn lốc hoa. Những cánh hoa Tử Đằng nhẹ bay phấp phới khắp căn phòng rồi thả mình rơi trên bàn tay của Naib.
- Ngươi có ý gì đây Xie Bi'an ?
Naib nhếch miệng cười, tay bóp nát cánh hoa rồi rời khỏi phòng.
- Hah, chuyện này thực thú vị.
Joseph buông một câu hờ hững, miệng nhấm nhẹ ly trà trên tay, mùi vị của nó thật đắng. Fan Wujiu và Joker đã sớm rời đi để chuẩn bị cho trận đấu 82 sắp tới còn gã ta, Jack The Ripper cũng đã biến mất dưới làn sương ngu ngốc của gã. Việc thay đổi nơi ở mới của Naib diễn ra một cách nhẹ nhàng, không chút cãi vã hay phản đối. Đơn giản đến mức khiến người ta phải nghi ngờ.
____________________________________
Căn phòng số 23 trống rỗng, dường như chủ nhân của nó không mảy may đến việc dọn dẹp, chỉ đơn thuần là ném một túi đồ nâu sờn, cũ kĩ nằm bơ vơ giữa căn phòng và rồi rời đi.
- Thật bừa bộn.
Chất giọng ngà ngà men rượu nhưng vẫn tôn lên sự nam tính vốn có cất lên giữa khoảng không gian yên ắng, chủ nhân của nó là Ngài, vị thần tối cao Hastur. Không rõ Ngài định làm gì tại nơi đây, tại căn phòng bừa bộn này và thật nực cười khi chính Ngài cũng không hề hay biết. Hastur muốn gặp Naib, mời cậu đến bàn trà của Ngài và trò chuyện như những người bạn, Ngài muốn tạo dựng lại mối quan hệ đã sớm lụi tàn giữa họ nhưng việc đó có lẽ sẽ thật khó để thực hiện.
Hastur ra lệnh cho những chiếc xúc tu trồi lên từ dưới nền đất, chúng mau chóng làm theo hiệu lệnh của Ngài rồi tan biến không chút dấu vết.
- Chỉ đơn giản là giúp cậu ta dọn dẹp một chút.
Căn phòng bừa bộn ban đầu giờ đã ngăn nắp và sạch sẽ đến choáng ngợp. Quần áo được treo cẩn thận vào chiếc tủ gỗ cạnh giường, chăn gối được giũ sạch và gấp lại ngăn nắp, những chiếc mạng nhện hay lũ côn trùng xấu xí cũng sớm bị quét sạch, chủ nhân của nó khi trở về ắt hẳn sẽ phải bất ngờ. Hastur vặn nắm chốt cửa rồi rời đi một cách nhẹ nhàng. Có vẻ đã tới giờ trà chiều của Ngài rồi.
____________________________________
Xie Bi'an thưởng thức ly trà trên tay, vẻ mặt không rõ đang biểu hiện thứ cảm xúc gì. Quyển sách thường ngày hắn mang theo và đọc nó một cách chăm chú giờ cũng đã bị gạt bỏ sang một bên, ánh mắt thờ ơ ngắm nhìn vườn hoa Tử Đằng phía xa xa.
- Quý ngài đây phải chăng có tâm sự ?
Mary nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Xie Bi'an. Mọi hành động, cử chỉ của Người đều toát lên sự quý tộc, sang chảnh. Madam Red - Nữ Hoàng Máu là cái tên mà kẻ sống sót gọi Người. Một nữ hoàng tối cao đã phải kết thúc cuộc đời mình dưới thứ sắt thép thấp hèn - máy chém, bộ váy trắng tinh khiết của Người đã chuyển thành đỏ sẫm bởi máu từ trên chiếc cổ trống rỗng nhiễm xuống. Mảnh gương vỡ vốn thuộc về chiếc gương trong căn phòng hào nhoáng của Mary giờ đã trở thành vật khiến survivors phải khiếp sợ.
- Ta chỉ là có chút rắc rối nhỏ.
- Có thể nói ta cho nghe không ?
Mary mỉm cười nhìn Xie Bi'an, nụ cười của vị nữ hoàng này luôn khiến người khác phải quy phục. Xie Bi'an nhấp 1 ngụm trà, thở dài chán nản.
- Quan hệ giữa ta và cậu Subedar trở nên thật tệ hại sau sự việc lần đó ...
- Thứ lỗi cho ta khi phải nói điều này nhưng các ngài đã hành động như những tên thấp hèn.
Mary vẫn giữa nguyên nụ cười trên môi nhưng ánh mắt Người đã trở nên chán nghét. Xie Bi'an đương nhiên nhận ra điều đó, việc làm khi đó của họ quả thật không thể tha thứ, hắn tuy không tham gia nhưng lại gián tiếp khiến mọi việc trở nên thậm tệ và dồn Naib đến cái chết.
- Ta chỉ muốn sửa chữa mọi việc nhưng điều đấy có lẽ không thể rồi.
Mary nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt Xie Bi'an, Người khẽ thở dài. Người ta thường nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nếu Xie Bi'an thực tâm muốn bù đắp lại mọi việc cho Naib thì Người sẵn sàng giúp đỡ. Còn về việc nó sẽ thành công hay không thì còn phụ thuộc vào cố gắng của Xie Bi'an và sự lựa chọn của Naib.
- Ta rất thích chiếc gương ấy, đó là món quà sinh nhật cha mẹ ta đã ban cho vào lễ trưởng thành.
Mary khẽ nhấm ly trà, ánh mắt Người hướng về phía xa xăm. Xie Bi'an yên lặng lắng nghe câu chuyện của Mary dù cho nó không hề liên quan đến vấn đề ban đầu của họ.
- Cái ngày lũ dân thấp kém kéo tới đòi công bằng, bọn chúng đập phá cổng điện và không ngừng la hét ầm ĩ. Ta phải ra mặt trước chúng vì đám người hèn mọn kia sớm đã trốn chạy. Bọn họ ném những viên sỏi đá ở ven đường vào người ta và nhẫn tâm ra quyết định xử trảm. Ngươi biết không Xie Bi'an, ngày hôm ấy ta đã khoác trên mình bộ đầm trắng ưa thích và nó trở nên dơ bẩn một cách tệ hại. Ta nghét điều đấy, nghét việc ngắm nhìn mình xấu xí trong gương và ta đã đập vỡ nó ... Khi lưỡi sắt lạnh lẽo ấy hạ xuống, mọi thứ xung quanh trở nên tối đen và rồi ta nhận ra rằng ta không hề chết. Ta muốn ngắm nhìn dung mạo của mình nhưng chiếc gương yêu thích của ta đã vỡ mất rồi. Ngươi biết không ? Một khi đã yêu thích thứ gì đó con người sẽ không từ bỏ dù chỉ một vật nhỏ bé còn sót lại, đúng vậy Xie Bi'an, mảnh gương ta đang cầm - thứ khiến survivors phải khiếp sợ chính là cái nhỏ bé còn sót lại từ chiếc gương yêu quý. Như vậy ngươi đã hiểu mình phải làm gì rồi chứ ?
Mary mỉm cười nhìn Xie Bi'an. Hắn đủ thông minh để hiểu vị nữ hoàng trước mặt đang giúp hắn nhận ra điều gì, cách giúp đỡ người khác của một nữ hoàng quả thật không tầm thường.
- Xie Bi'an, sẽ có những điều kinh khủng đằng sau sự cố gắng của ngươi.
Mary mắt đượm buồn, Người khẽ nhấp ly trà, vẻ mặt như đang nhớ về một điều gì đó đau khổ. Xie Bi'an yên lặng rời đi, trả lại không gian yên ắng cho Mary hồi tưởng về những kí ức đau buồn.
- ... Khi ta soi mình trong mảnh gương vỡ, nó thật kinh khủng, cái cổ của ta trống rỗng với thứ chất lỏng đỏ đặc tràn lan. Bọn chúng không ngừng la hét xua đuổi một thứ gớm giếc như ta ... Hãy thận trọng Xie Bi'an.
____________________________________
Joseph thơ thẩn lau chiếc máy ảnh của mình, có vẻ hôm nay hắn không làm việc này tập trung như mọi ngày. Tâm trí hắn giờ đây mơ hồ với những dòng suy nghĩ về cậu ta, Naib Subedar. Joseph đã từng cố gắng giết chết Naib, hắn không rõ mình muốn gì, hắn cho rằng tại Naib khiến hắn phải chìm trong mớ suy nghĩ rối loạn và giết chết cậu là cách duy nhất cứu hắn khỏi nó nhưng hắn đã lầm. Joseph, hắn có những cảm giác trống vắng và thiếu thốn điều gì đó khi cậu biến mất không tung tích. Mỗi trận đấu hắn đều mong chờ một thân ảnh quen thuộc nhưng kết quả đều là con số 0 tròn trĩnh. Và giờ Naib đã trở về dưới thân phận là một thợ săn và cậu sẽ ở cùng chỗ với hắn. Thứ cảm xúc vui vẻ len lỏi trong hắn khi thấy Naib cùng Nightingale bước vào phòng khách và rồi nó đau thắt lại khi nghe cậu nói câu vô tình đấy với ánh mắt chán nghét tột cùng. Quý cô Geisha nói với hắn rằng đây là những cảm xúc khi đã yêu một ai đó ... vậy là hắn yêu cậu sao ? Mối quan hệ vốn đẹp đẽ giờ tan thành cát bụi, vì sao hắn không nhận ra rằng hắn yêu cậu sớm hơn để rồi khi mọi thứ đổ sập thì hắn lại muốn sửa chữa.
- Liệu cậu có tha thứ cho ta không Subedar ... ?
Mùi vị của trà thật đắng, cũng giống như mối quan hệ của họ vậy.
____________________________________
- Ẩn nấp không phải tác phong của một thợ săn.
Naib cười khinh miệt, tay vẫn chăm chú lau con dao Gurkha mà không thèm quay đầu nhìn về phía sau, nơi có kẻ âm thầm đi theo cậu - Jack The Ripper.
- Quả thật không nên đùa với linh cảm của một người lính.
- Ngươi muốn gì ?
Naib vào thẳng vấn đề, cậu không rảnh để ngồi tán ngẫu với kẻ trước mặt.
- Một bông hoa hồng dành cho ngươi. Liệu ta có thể mời quý ngài bé nhỏ đây đến tiệc trà của ta ?
Naib nhận lấy bông hoa và bóp nát nó. Từng cánh hoa nát bét rơi xuống nền đất trông thật thảm hại.
- Ngươi thấy chúng chứ ? Đó là mối quan hệ giữa ta và ngươi, nó đã không còn lại gì ngoài sự dơ bẩn đến chán nghét. Đừng cố sửa chữa mọi thứ The Ripper.
Naib nói rồi lập tức rời đi bỏ lại Jack đứng yên nhìn những cánh hoa hồng đã nhuốm bẩn bởi đất. Hắn cúi người xuống rồi lượm lên một cánh hoa, nó nát bét và trở nên xấu xí vô cùng, đã không còn dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu. Tay khẽ miết nhẹ cánh hoa để lau đi những bụi bẩn, Jack nhẹ nhàng bỏ nó vào túi áo của mình rồi rời đi.
- Hãy cho ta một cơ hội Subedar.
____________________________________
Mike đung đưa chân trên chiếc xích đu ở vườn hoa, hắn im lặng quan sát William và Aesop đang làm những việc ngu ngốc thường ngày.
- Hai ngươi không có ý kiến gì về việc đó sao ? Naib Subedar, cậu ta đã trở về.
Câu nói khiến William và Aesop phải ngưng lại công việc của mình. William cất quả bóng của anh sang bên cạnh và trầm tư suy nghĩ. Aesop cố gắng lảng đi câu nói của Mike bằng cách hoàn thành nốt nghệ thuật của mình.
- Đừng như vậy chứ Aesop, ta biết ngươi đã âm thầm làm một con rối nhỏ giống hệt cậu ta và để trong phòng.
Mike híp mắt đầy đe dọa nhìn Aesop khiến anh rùng mình. Việc đó anh đã làm trong bí mật sao hắn có thể biết được chứ ? Mike nhìn biểu hiện của Aesop rồi cười nhạt.
- Các ngươi cũng giống ta phải không ?
Mike hỏi một câu lững lờ rồi ngả người nằm lên xích đu. Trống vắng, thiếu thốn và nhớ nhung một bóng hình, vậy ra đây là yêu sao ? Tất cả đã tan thành khói bụi giờ có kịp sửa chữa lại mọi chuyện ? Lần đầu tiên Mike cảm thấy bất lực đến vậy, mọi thứ đều luôn tuân theo kế hoạch của hắn nhưng lần này thì không.
Aesop im lặng như đồng ý với suy nghĩ của Mike. Những việc làm tồi tệ đó liệu có được tha thứ ? William đứng dậy rời đi, anh biết cảm xúc của mình là gì nhưng vẫn cố chấp phủ nhận nó cho dù trên tay anh là quả bóng vẽ hình mặt Naib hay cái áo anh mặc có vẽ kí hiệu bé xíu ở ngực là mặt cậu. Liêm sỉ là gì ? Ăn được không ? Nếu đã xác nhận nó là yêu thì phải hành động liền. Cho phép anh được theo đuổi em lại một lần nữa Naib Subedar.
____________________________________
Nhưng nếu vẫn còn cơ hội thì ngại gì không thử ?
Cố gắng vì một ai đó mới cho ta thấy rằng người đấy quan trọng như thế nào.
____________________________________
Lâu ngày không viết giờ xuống tay nghề rồi ._.
Công cuộc theo đuổi thụ của các anh công chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com