[JosNaib]nhật ký tình yêu
Warning:
Chương này không hề có ý đục thuyền JosCarl nên mong MN đừng nói mình đục thuyền mà mình đã cảnh báo mà mấy bạn vẫn nói là mình đục lồn mấy bạn trước oke?
Chương này bẻ lái khá gắt nha.
--------------------------------------------------------
ngày 4/8/xxx
hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước đến cái trang viên u ám này, mọi thứ đều mới lạ hơn so với chiến trường nhưng đối với 1 lính đánh thuê như tôi mọi thứ thật sự rất bình thường. Những Hunter ở đây đều rất kì lạ người thì không có mặt, người thì suốt ngày chỉ ôm khư khư cây dù nhưng trong số các Hunter đó anh là người duy nhất tôi thấy có thể lại gần. Đôi mắt xanh ngọc biếc của anh nhìn tôi, tôi như bị nhấn chìm hoàn toàn vào bên trong đấy, mái tóc dài màu bạch kim được cột gọn ra phía sau bằng 1 dải ruy băng màu vàng nhạt. Tôi đã thật sự bị anh nhấn chìm vào bể tình ngay lần đầu gặp mặt.
ngày 5/8/xxx
hôm nay thật sự mệt mỏi nhưng nó lại rất vui vì tôi được đối mặt với anh, được anh xách bóng và đưa lên ghế, trận tiếp theo tôi lại gặp anh và anh là FH, anh xách bóng tôi đi khắp map khiến cho tim tôi như muốn nổ bùm lên vì sung sướng. Sau khi thi đấu xong anh chủ động tìm tôi và mời tôi đi chơi, anh không biết lúc đó trong lòng tôi vui sướng cỡ nào đâu.
ngày 29/12/xxx
thật là lâu quá tôi không ghi nhật ký, chắc do tôi đã quá vui vì anh chấp nhận tình cảm của mình, khoảng thời gian bên anh khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc và như rũ bỏ được toàn bộ buồn phiền từ quá khứ đến hiện tại, anh thật sự là điều đẹp nhất cuộc đời tôi, tôi thực sự tham lam mà muốn giữ anh cho riêng mình không để ai đụng vào anh cả. Từ nụ hôn đến cả cơ thể tuyệt vời của anh nhất định mãi mãi là của tôi.
ngày 1/1/xxx
ngày đầu tiên của năm mới và cũng là lần đầu anh chủ động nói lời yêu tôi trước, ôi tim tôi thật sự đắm chìm và bể tình của anh rồi, lúc đó nước mắt tôi không kìm được mà ngã nhào vào lòng anh như 1 đứa trẻ thiếu hơi ấm của, mẹ khóc òa lên chờ mẹ dỗ dành, anh cũng nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng mà dỗ dành, đặt những nụ hôn nồng ấm lên trán và môi tôi. Hạnh phúc xen lẫn sung sướng khiến cho tôi không thể tách rời khỏi anh
ngày 25/4/xxx
Chúc mừng sinh nhật tình yêu của tôi! Hôm nay là sinh nhật của anh, tôi đã cố gắng hết sức để tạo cho anh 1 bữa tiệc thật tuyệt vời để anh có thể vui vẻ hơn sau những trận đấu mệt mỏi của hôm nay. Anh nhìn thấy bữa tiệc và nước mắt anh như vỡ òa, đây là lần đầu tôi thấy anh khóc, anh nói với tôi đây là lần đầu tiên có người nhớ đến sinh nhật anh. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì anh rất đáng quý nhưng gần như không có ai đến tham gia tiệc sinh nhật của anh nhưng không sao, đã có tôi ở đây rồi anh không cần phải lo lắng.
ngày 5/5/xxx
hôm nay là ngày 1 Sur mới nữa đến với cái trang viên u ám này. Mái tóc xám tro dài cùng đôi mắt tối màu bước từ 1 chiếc quan tài có đầy những bông hoa hồng vàng ra bên ngoài, bộ đồ màu đỏ cùng với chiếc khẩu trang che nửa mặt càng tăng thêm phần bí ẩn của Sur mới này. Cậu ta khá ít nói nhưng kĩ năng của hắn lại quá thượng thừa để có được chiến thắng, tâm điểm của MN quay hoàn toàn sang cậu ta khiến tôi có chút khó chịu nhưng tôi vẫn có anh quan tâm tôi mà phải không?
ngày 6/7/xxx
hơn 2 tháng nay anh gần như luôn tránh mặt tôi và luôn đến tán tỉnh tên Sur mới tên Aesop kia. Sau nhưng trận đấu anh không còn đến hỏi thăm tôi hay đến mời tôi đi chơi như thường lệ nữa. Tôi dần cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau. Sau những trận đấu mệt mỏi bây giờ chỉ còn mình tôi lủi thủi bước về căn phòng lạnh lẽo kia, đóng sầm cửa lại rồi ngồi 1 góc trong phòng rồi đến tối lại đi ra ngoài ăn rồi quay về phòng. Không còn được nếm đôi môi của anh không được vòng tay ấm áp ấy ôm vào lòng.
ngày 7/7/xxx
tôi nhớ anh
ngày 8/7/xxx
tôi nhớ anh
ngày 9/7/xxx
tôi nhớ anh
ngày 4/8/xxx
Chúc mừng sinh nhật... Hôm nay là sinh nhật của tôi cũng là ngày mà tôi rơi vào bể tình của anh thế nhưng hôm nay tôi lại ăn mừng nó 1 mình... không có hình bóng cao gầy của anh ôm tôi từ phía sau, không có nhưng nụ hôn ngọt ngào, không có bất kì thứ gì cả mà chỉ có tôi cùng với những trận đấu mệt mỏi và căn phòng lạnh lẽo, nước mắt tôi tuôn rơi nhưng không phải vì hạnh phúc mà vì sự lạnh lẽo của căn phòng này và trái tim của tôi. Tôi vẫn cố gắng cười vì anh đã nói, lúc tôi cười là lúc tôi đẹp nhất.
ngày 5/8/xxx
hôm nay tôi mặc bộ quần áo màu xanh mà anh tặng cho tôi, tôi thật sự rất thích nó và anh có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là kỉ niệm đúng 1 năm chúng ta yêu nhau! Thế nhưng... sao tim tôi lại đau quá vậy? Nó đau quắp lại khi tôi nhìn thấy anh hôn Aesop... Tôi thật sự đã rất vui khi nhớ đến ngày hôm nay thế nhưng có vẻ đây sẽ là lần cuối tôi được anh chú ý.
ngày 8/12/xxx
Tôi thật sự bất lực với tình trạng của tôi hiện tại... Cơ thể yếu đuối không còn giống như trước, cơ thể đầy các vết thương do những trận đấu. Tôi như bất lực hoàn toàn, trái tim như đóng băng như 1 cái xác vô hồn, gương mặt luôn lạc quan và nở 1 nụ cười tươi trước mặt MN nhưng đâu ai biết được đây mới là tôi phía sau lớp vỏ bọc cứng rắn đó, 1 kẻ si tình người đã bỏ mình, tôi thật sự phát điên lên khi không có anh.
ngày 9/12/xxx
tôi nhớ anh, tôi yêu anh
ngày 1/1/xxx
hôm nay trang viên mở tiệc để chúc mừng 1 năm mới nhưng tôi không tham gia, tôi chỉ đứng phía sau cánh cửa kia nhìn anh nhảy múa cùng người ấy nhìn anh công khai tình yêu của mình với người ấy, trái tim tôi lại nhói lên tôi cố kìm nước mắt lại, cố chạy thật xa để không thể nhìn thấy anh nữa, để không si mê anh nữa nhưng trò chơi này không cho phép, tôi lại chui rúc trong căn phòng lạnh lẽo này, ôm chặt chiếc áo mà anh tặng, nó đã cũ và phai màu nhưng tôi không muốn bỏ nó.
ngày 1/2/xxx
tôi luôn đứng phía xa nhìn anh cùng người kia vui đùa với nhau, nhìn anh lúc này còn vui hơn khi ở cạnh tôi nữa, nhìn anh vui... tôi cũng vui lây... kìm nước mắt lại mà mỉm cười từ phía xa... đó là những gì tôi có thể làm bây giờ. Cảm giác bất lực cùng với nỗi đau dằn vặt tôi khiến tôi không thể làm gì được ngoài việc trơ mắt ra nhìn nó ăn mòn dần dần tâm trí tôi.
ngày 25/4/xxx
Chúc mừng sinh nhật anh! Tôi không thể trực tiếp tặng quà hay ôm anh như trước nữa nên tôi chỉ âm thầm đặt hộp quà bên ngoài cửa phòng, 1 chiếc máy ảnh mới vì tôi thấy máy ảnh của anh đã khá cũ rồi nên tôi mới mua tặng anh, mong anh thích nó! Và tôi đã làm đúng như lời hứa của tôi với anh vào sinh nhật trước của anh! Vẫn luôn mỉm cười dù có tệ cỡ nào.
ngày 5/5/xxx
các vết thương trên người tôi càng ngày càng tệ hơn, cơ thể bủn rủn không thể làm được gì cả, nhưng nhìn anh vui vẻ như vậy tôi vẫn muốn tiếp tục mỉm cười để và tiếp tục sống để có thể nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của anh.
ngày 5/6/xxx
1 tháng trôi qua êm đềm với anh và tôi... Tôi nghĩ chắc tôi sẽ trụ nổi đến khi tôi nói lời yêu cuối cùng với anh... và rồi nhìn anh tát tôi vì có Aesop ở đó... tôi hứa tôi sẽ cố gắng cầm cự thêm 2 ngày nữa... chỉ cần 2 ngày nữa thôi... tình cảm tôi dành cho anh sẽ kết thúc...
ngày 7/6/xxx
trang giấy cuối cùng rồi sao? 2 năm nay yêu anh đúng thật tuyệt vời... những dòng nhật ký cuối cùng và 2 bức ảnh của chúng ta sẽ là thứ tôi muốn giữ lại nhưng cũng muốn vứt đi... Lời cuối cùng có thể ghi trong đây trước khi đi gặp anh... Tôi yêu anh nhiều lắm Joseph... chúc anh vui vẻ cùng cậu ấy...
-------
Phía sau trang viên Oletus là vườn hoa mà cô bé Emma chăm sóc, ở giữa vườn hoa có 1 bia mộ đá khắc chữ "Naib Subedar".
1 người đàn ông cao gầy đi từ phía trang viên ra ngoài vườn cùng với 1 bó hoa hồng màu đỏ thẫm và 1 quyển sổ. Mái tóc dài bạch kim được cột bằng ruy băng vàng bay phấp phới theo gió, đôi mắt xanh ngọc biếc nhìn chằm chằm vào ngôi mộ kia rồi nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má...
"tôi thật sự nợ em rất nhiều thứ... giúp tôi rất nhiều nhưng tôi lại lơ em, xem em như không tồn tại... xin lỗi em..."
Joseph ngồi trước bia mộ hơn 2 giờ liền rồi mới lẳng lặng ôm cuốn nhật ký có chữ "Naib Subedar" đi vào bên trong... Naib chết đến nay đã 2 năm Aesop hiện tại là người yêu của Eli còn anh thì lại bắt đầu nhung nhớ người đã mất... đúng vậy chính là Naib nhưng bây giờ Naib không thể quay lại nữa... đây là cái kết thực sự xứng đáng với anh. Nghĩ rồi Joseph đi vào bên trong chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo.
--------------------------------------------------------------------------------
eyyyyyyyyyy 1 ngày của tôi đổ dồn hoàn toàn vào chap này:)))) đơn giản vì tôi đã có Badge C mind eyes rồi với lại cũng full điểm tuần rồi nên chả có gì làm nên chăm đăng truyện chút cho MN có cái để hóng trong cái fic cực dỏm này.
Mong MN thích TvT viết xong chap này nước mắt toi sắp cạn vì xót cho con trai cưng quá huhu TAT
ôi mẹ ơi 1872 từ của con TAT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com