Chương 4
Đến vùng ngoại ô thành phố, Naib liếc nhìn một lượt những bụi rậm dày đặc trước mặt. Chợt ánh mắt cậu dừng lại ở viên gạch vụn sát gốc cây, nếu không để ý kĩ sẽ rất khó thấy. Cậu bước lại gần dùng chân đạp lên viên gạch một cách thô bạo, không bất ngờ khi nó lún xuống kèm theo đó là tiếng cơ quan hoạt động. Norton đã nhiều lần đi theo hoặc lũi theo Naib làm nhiệm vụ, nhưng dù có chứng kiến bao nhiêu lần đi nữa hắn vẫn kinh ngạc trước sự nhạy bén của cậu.
" Rầm... Rắc.. rắc..."
Một khoảng mặt đất gần đó mở ra, là một cái hố sâu như bộ truyện này đang chờ lấp.
" Nó sẽ thông đến trung tâm của khu rừng, đi theo sát tôi nếu nhóc không muốn bị lạc"
" Vâng ! Em sẽ theo sát nách anh luôn (◠‿・)—☆b "
Nghe được đáp án vừa ý, Naib nhanh chân nhảy xuống chiếc hố sẽ đi xuống đường hầm, Norton vội vàng bám theo sau. Chân vừa chạm đất thì đập vào mắt hắn là một mảnh tối đen, lo lắng nhìn quanh, không thấy Naib đâu cả, Norton hốt hoảng kêu lớn:
" Anh Naib, anh ở đâu vậy!?! Dưới đây tối quá, em sợ lắm, anh Naib!! "
Có mà xạo chó, kẻ làm thợ mỏ như hắn làm sao lại mắc chứng sợ bóng tối được chứ. Hắn chỉ muốn cậu quan tâm thôi, có khi sẽ được Naib nắm tay nữa ấy chứ. Từ phía cách hắn không xa, giọng nói trầm ấm chậm rãi cất lên:
" Tôi ở đây, nhóc đứng yên đó, tôi bật công tắc đèn lên. "
Là anh Naib ! Nghe được giọng cậu, Norton bình tĩnh hơn hẳn. Hắn vui vẻ đứng yên tại chỗ, không lâu lắm, ánh sáng nhân tạo từ mấy cái bóng đèn dây tóc phía trên làm mắt Norton như muốn nổ đom đóm. Vội nhắm tịt mắt, hắn cố gắng để bản thân khỏi bị choáng. Không thể để mất mặt trước crush được. Norton nghe thấy tiếng bước chân về phía mình, trong lòng biết rõ là Naib nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hoảng hốt.
" Anh Naib, là anh ạ ? "
Nhìn tên ngốc diễn trò trước mặt mình, Naib không biết nên dùng biểu cảm nào cho đúng. Này này, đừng quên cậu ngoại trừ là lính đánh thuê thì còn là cựu cảnh sát chứ. Tâm lý tội phạm cậu thuộc lòng nhé, tuy tên này không phải tội phạm nhưng cậu vẫn đọc hắn như một quyển sách. Chậc,kế đi , nhóc ấy vui là được. Vỗ mạnh vào vai Norton, cậu điềm tĩnh nói:
" Tôi đây, nhóc từ từ mở mắt ra đi, cẩn thận choáng đấy. Thật tình, đã nói nhóc đừng có đi theo rồi."
" Em xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ "
" Coi kìa, đừng có khóc chứ. Tôi chỉ nói vậy thôi, không có ý trách móc gì nhóc đâu."
Ực... nghe thằng nhóc mếu máo dạ mà lương tâm Naib như bị áy náy cộng tội lỗi đấm không trượt phát nào, vội nắm lấy tay Nor -mít ướt- ton, cậu dùng dịu dàng của hai mươi sáu năm tích cóp không dám dùng, nhẹ giọng:
" Ngoan, đừng khóc. Hoàn thành xong nhiệm vụ tôi sẽ mua kẹo cho Norton nhé! "
" Dạ, anh Naib tốt nhất✧◝(⁰▿⁰)◜✧✧◝(⁰▿⁰)◜✧ "
Nhìn tên nhóc mới nãy còn nước mắt rưng rưng giờ quay 360° cười tươi roi rói như chẳng có gì xảy ra, cậu mệt mỏi thở dài part 3, Con nít đúng là phiền phức mà. Nhưng Naib ơi, có đứa con nít nào cao 1m8, làm chủ một mỏ khoáng lớn còn được dỗ bằng kẹo không?
_______________________________
Tác giả muốn hỏi : có đứa con nít nào cao 1m8, làm chủ một mỏ khoáng lớn còn được dỗ bằng kẹo không?
Norton : có ông đây _câu trả lời đến từ một thanh niên quá tuổi mười tám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com