Chương 7
Trên đường về, Naib ghé vào một tiệm bánh ngọt định mua 2 cái dount rồi tới nhà Norton chơi luôn, nhưng mà bất ngờ chưa, thằng nhóc Robbie cũng ở đây. Tay phải cầm kẹo tay trái cầm một đống túi quà tặng kèm của chủ tiệm. Lần này ông bà gánh không nổi nữa rồi. Naib bẻ khớp tay lôi xồng xộc Robbie ra ngoài. Đến một con hẻm vắng người, bắt nó nằm úp người xuống đánh vào mông mấy phát đến khi thằng nhỏ khóc ré lên thì mới dừng.
Ngồi trên thùng gỗ, cho phép Robbie nằm trên đùi mình. Cơn giận đã được áp đi phần nào, cậu hỏi:
" Biết mình sai ở đâu chưa!"
Đây không phải là câu nghi vấn, đây là câu khẳng định. Không biết thì đánh tiếp, đánh đến khi nào biết mới thôi.
Robbie úp mặt vào đùi cậu, thút thít:
" Dạ rồi... Hức"
" Sai ở đâu?"
" Cháu không nên hức đánh chị Tracy"
" Còn gì nữa"
" Hức không nên phá xưởng chocolate hức"
" Hết rồi? Cháu thiếu một lỗi nữa, còn là lỗi lớn nhất"
Hình như nó cảm thấy mình chắc nghe nhầm gì đó rồi.
" Dạ?"
" Cháu không rủ tôi tham gia!"
"A?"
Robbie ngơ ngác, Norton cũng ngơ ngác.
" Nếu tôi tham gia chắc chắn cháu không bị truy nã như này, còn có thể lấy hết kẹo chocolate trong cái xưởng đó"
Norton hoàn hồn, nhìn người làm mặt nghiêm trọng nói ra những lời người khác không thể tin được, hắn ôm bụng cười đến mức phải chống tay lên vách tường gần đó để khỏi ngã.
Robbie thấy cậu tức giận là do mình không rủ cậu đi chung liền cười vui vẻ, nắm tay cậu khẳng định:
" Lần sau cháu nhất định sẽ rủ chú theo cùng, không chỉ lần sau mà sau này có cháu đều rủ chú!"
" Được, nhớ lời hứa của nhóc. Ai nói dối phải nuốt 1000 cây kim"
Naib sau khi chơi cùng Robbie vài phút liền rời đi. Đừng hỏi cậu tại sao lại không mắng nó vụ của Tracy, Robbie mắc chứng DID_ rối loạn đa nhân cách. May mắn thằng bé chỉ có hai nhân cách là Robbie White nhân cách gốc và nhân cách phụ- kẻ sát nhân. Nhân cách phụ mỗi lần ra ngoài là cầm rìu đi đồ sát khắp nơi, chỉ khi gặp cậu mới ngoan ngoãn lại một chút.
Tính ra thì nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, cậu cũng nên về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho màn giành giật tối nay. Tạm biệt nhóc Norton, Naib về lại căn nhà ấm áp, chưa thay đồ đã nằm ngửa ra giường. Quả nhiên ổ vàng ổ bạc không bằng ổ xó nhà mình. Thoải mái chết đi được, nằm một lúc cậu lim dim nhắm mắt lại, mở mắt ra đã là 11:30 tối. Hoảng hốt bật dậy, Naib vội vàng tắm rửa thay đồ rồi chạy nhanh ra ngoài, trước khi đi còn không quên lấy con dao thân thuộc dắt sau lưng.
Lúc cậu đến thì tiệm cũng vừa mở, bước vào trong, Naib quen thuộc lấy khay, nẹp gấp, đeo bao tay. Bộ dạng như đang chuẩn bị thực hiện một phi vụ thế kỉ. Mà đối với cậu nó là vậy thật.
Có hàng chục quầy hàng, mỗi hàng chục mẫu bánh. Vì Naib ăn ít nên chỉ lấy mỗi loại hai cái. Dung dăn dụng dẻ đi thanh toán, nhìn đống hóa đơn lần lượt rơi xuống, cậu cảm thấy đống bánh này thật xứng đáng.
Naib một tay xách túi nilon to lớn, tay còn lại bỏ vào miệng nhỏ. Má phồng ra như hamter nhỏ, ai nhìn cũng thấy đáng yêu. Về đến trước nhà.
Cửa không khoá?
Naib nhớ rất rõ bản thân trước khi rời đi đã đóng cửa lại rất kĩ càng. Quan trọng hơn là trên bậc thang còn in dấu giày lạ, cậu cẩn thận mở cửa, đôi chân nhanh nhẹn không phát ra tiếng động bước tới phòng khách.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh đang tao nhã thưởng trà của kẻ đứng đầu bản truy nã - Jack The Ripper. Naib vội đưa tay ra sau lưng nắm chặt con dao, quan sát từng cử động của kẻ xâm nhập. Chỉ cần hắn có hành động gì đáng ngờ, sẽ có máu đổ.
Jack nhìn người đề phòng mình đến mức đã vào thế phòng thủ, hắn cười nhẹ, cử chỉ tao nhã, lịch sự như một quý ông thực thụ mà làm một tư thế chào cổ điển.
" Đã lâu không gặp, quý ngài bé nhỏ. Vậy ra lời đồn là thật nhỉ, cựu cảnh sát Naib Subedar còn sống và đã mất một phần kí ức nhỏ"
_______________________________
Có vẻ tôi nên cho truyện này tạch, tôi lười quá.
Ít người xem thế này, bỏ truyện giữ chừng chắc không sao đâu nhỉ?
Hố này không lấp cũng ổn phết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com