Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] HayaNak (1)

bj

_________

Nakroth là học sinh vượt cấp, vẻ ngoài thư sinh, học lực giỏi khiến bao đàn chị không ai là không biết đến anh 1 lần, điều này dẫn tới việc có những người bắt đầu nảy sinh sự đố kị với anh. Đỉnh điểm là nhóm người của Murad bắt anh phải làm chân sai vặt cho họ để thể hiện quyền lực của mình nhưng anh không chịu, từ lúc đó anh trở thành cái gai trong mắt chúng.

Thấy Nakroth toàn cô độc 1 mình nên họ dùng số lượng đến đánh úp anh. Một trong số người đó có suy nghĩ không đúng đắn với anh nên đã âm thầm bày ra đủ trêu trò để nắm bắt anh về nhốt.

___________

"Mày nên hiểu là cái cuộc đời của mày chẳng khá khẩm lên được đâu, ngay từ đầu mày nghe lời tao thì chẳng đến nỗi nào."

Nakroth dựa lưng vào tường, đôi mắt thất thần chẳng buồn nhìn, lời gã nói như gió thổi ngoài tai. Trên khuôn mặt anh tú vương vãi dịch nhờn, đôi môi nhợt nhạt nổi bật lên vệt máu khô, cổ thì chi chít dấu hôn cắn thấy rõ được dấu tay hằn trên đó. Khắp người toàn dấu vết bị bạo hành, xâm hại.

"Cứ để nó như này sợ nó trốn không?"

Murad cười cợt, thản nhiên đáp lại.

"Nó không dám đâu."

Chúng nói qua nói lại rồi bình thản rời đi, cửa đóng sập lại, cướp đi cái ánh sáng hiếm hoi trong phòng giống như mọi hy vọng của anh đều vụt tắt.

Chân thì bị xích, cả người chả còn sức, hơn hết lũ súc vật kia còn nguỵ tạo bằng chứng giả là anh đã chết, muốn nhờ pháp luật cũng chả được, bạn bè người thân thì càng không.

Đây là cảm giác sống không bằng chết à? Kinh tởm lũ súc sinh ấy có thể làm nhục người khác mà vẫn sống yên ổn như thế à.

Muốn chết thật nhưng anh làm gì có cái quyền đấy, chúng không muốn anh chết muốn biến anh thành món đồ chơi để giải toả.

Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều giờ cũng phải nhắm lại thiếp đi, chẳng biết tương lai phải chịu sự dày vò này thêm bao lâu.

__________

Trong mơ lại cái viễn tưởng bị cưỡng hiếp ấy, anh cố phản kháng nhưng cả thân thể bị vô vàn cánh tay giữ chặt lại, cái cảm giác sợ hãi lại làm anh sực tỉnh, ôm cổ thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi.

Cả cơ thể được chúng vệ sinh sạch sẽ nhưng chẳng lấy nổi 1 bộ quần áo cho anh mặc. Nghe tiếng cửa thép mở, đèn được bật sáng, anh hơi nheo mắt, nhìn thoáng thấy Hayate đang bưng 1 khay thức ăn.

"Cậu tỉnh rồi à, dậy ăn tí gì đi cả ngày không-"

"Cút."

"Ra là còn sức chửi tôi à."

"Thằng chó chết."

Với tình hình hiện tại, mà anh còn dám nói ngang ngược vậy thì chắc cần phải chỉnh lại.

Gã đặt khay đồ ăn ở trên bàn, từng bước tiến gần lại phía Nakroth, chẳng nói 1 câu gã mạnh tay đấm thẳng vào mặt anh. Hayate không nhẹ tay, đầu anh choáng váng, miệng dần cảm nhận được vị tanh từ máu.

Gã bóp mạnh cổ anh, cảm giác khó thở khiến anh phải vùng vẫy, tuyệt vọng nắm lấy cổ tay gã mà dùng sức kéo ra nhưng không thể.

"Mày biết đấy, tao không hiền giống mấy thằng kia, tốt nhất mày đừng có ý nghĩ phản kháng."

Giờ Hayate mới thả tay ra, anh liền ôm họng thở hổn hển. Gã kéo khoá quần, song còn nắm đầu anh kề sát cự vật gã.

"Chán thật, mấy ngày nay mày vui vẻ với chúng nó mà quên mất mày là đồ của ai à nhãi ranh."

Nakroth không chịu mở miệng mà cứ tránh né, cự vật thì di qua di lại môi anh vài lần, dịch từ quy đầu tiết ra khiến anh muốn nôn ngay lập tức. Hayate có phần không vui vì anh chả chịu hợp tác tí gì. Gã nắm tóc anh ép anh phải đối diện cự vật gân guốc.

"Ngoan nghe lời hay để tao bẻ răng mày."

Nghe xong anh liền hoảng, vội cầm lấy cự vật lên liếm láp, cố nén cơn buồn nôn mà đem cự vật sâu trong miệng. Anh làm khá chậm, mà ngậm cũng chẳng hết, gã hiểu blow job không phải điểm mạnh của anh, dù sao thì Nakroth giờ hiểu được bản thân đang đứng ở đâu.

Hayate thấy Nakroth có chút khó khăn liền ra tay "giúp đỡ" ấn đầu anh để thứ đó vào sâu tận cuống họng, thúc qua lại với tốc độ kinh hoàng người bình thường chẳng ai thở cho nổi mà nói gì đến người bị bỏ đói mấy ngày trời, dù đã cố gắng cào cấu cầu xin dừng lại nhưng tên ác ma đó vẫn không quan tâm.

Nước bọt chảy chưa kịp nuốt xuống chảy dài 2 bên mép, hàm thì mỏi ngừ chẳng biết phải làm như này trong bao lâu nữa, đột nhiên gã bắt đầu tăng tốc, anh giật mình quá nên lỡ cắn nhầm, thấy mặt gã hơi nhăn lại rồi tiếp tục công việc đang dang dở. Đến cuối cùng gã cũng bắn hết tinh tuý vào trong miệng anh, chờ nó xả ra hết rồi mới lấy ra.

"Nuốt cho sạch vào, tao mà thấy rơi 1 giọt thì đừng trách tao ác."

Nakroth ngoan ngoãn làm theo, cố nuốt số tinh dịch đắng chát đó xuống cổ họng, cảm giác nó như mắc kẹt lại không thể nuốt nổi vậy.

"Ngay từ đầu chịu hợp tác thì giờ có phải không đau rồi không."

Hayate dùng tay nâng khuôn mặt anh, gạt những giọt nước mắt còn đọng lại, tay xoa vào vết bầm trên mặt, đúng là phải dùng bạo lực thì Nakroth mới biết nghe lời.

"Vậy giờ có đói không?"

Anh khẽ gật đầu, thuận theo ý gã. Gã khá hài lòng, hôn nhẹ lên gò má rồi đi lấy lại khoay thức ăn.

Nakroth nhận bát cháo trắng, thành bát còn ấm, anh từ tốn múc 1 thìa lên ăn, nhưng Hayate cứ nhìn chằm chằm làm anh khá mất tự nhiên, cứ ăn rồi lại tránh ánh mắt gã.

Đây là món dễ ăn mà hiện tại anh nuốt còn chả trôi, cố lắm mới ăn được 1/3 bát.

"Ăn như chuột thế sao có sức để tao chơi."

Chuông điện thoại reo, gã rút máy từ trong túi quần ra, gã cứ nhìn anh vừa nói điện thoại, trông mặt có vẻ không vui.

"May cho mày đấy hôm nay tao có việc bận. Để khi khác chơi với mày sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com