Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[R18] MurNak (2)

pulic

___________

Nửa đêm, khoảng thời gian thích hợp để nghỉ ngơi khỏi những mệt mỏi cả ngày, hiện tại Nakroth đang ngủ say nhưng có cảm thấy đau nhói từ dưới hạ bộ khiến anh không thể tiếp tục ngủ mà tỉnh dậy. Mắt anh nhíu lại cố nhìn người trước mặt.

"Ồ, tôi làm cậu tỉnh à."

Mặt anh đỏ bừng, tên này còn lương tâm không, anh đang ngủ như vậy mà vẫn cố...

"Dừng...tên điên."

Anh cắn môi cố nhịn lại tiếng rên khe khẽ, tay cố đẩy người kia ra mà không thành, gã cũng chả vừa, anh càng cố sức thì gã càng làm bạo.

"Nakroth à, mày biết không tao từng nghĩ nếu mày biến mất thì người Yena chọn là tao nhưng hình như tao đã lầm thì phải."

"Chỉ.. mỗi vậy.. mà mày bắt tao à?"

Nakroth khó khăn nói.

Murad mặt khá đắc ý, môi khẽ nghếch lên, khuôn mặt nãy giờ khóc lóc giờ lại chĩa ánh mắt đầy bất an nhìn gã khiến gã hưng phấn.

"Không?"

Nakroth biết cho dù bản thân có hỏi thì gã cũng chẳng nói ra, anh mệt lắm rồi, chẳng còn sức để lải nhải với gã, yên phận cho gã làm gì thì làm, nhiều lần vô thức thiếp đi nhưng cơn đau rát ở phía dưới không cho anh nghỉ.

Còn gã thì vẫn luyên thuyên 1 mình, nào thấy chán lại đánh lên phiến mông khiến người kia giật mình. Cứ vậy chơi đến khi gã chán, đến cuối chỉ còn hình ảnh Nakroth nửa tỉnh nửa mơ trên bụng rải rác bao nhiêu bao đã qua sử dụng, phần dưới hạ bộ vẫn giữ 1 cái chưa được lấy ra.

_______________

Cả tuần nay họ không còn tìm anh để giải quyết nhu cầu nữa, cảm giác như đây là khoảng thời gian yên bình nhất từ trước đến giờ nhưng bị kẹt trong căn phòng này khiến anh chán nản, ở tù còn dễ chịu hơn trong này.

Cửa không khoá nhưng chân lại bị xích, mấy tên đó tính để anh ức chế vậy à?

Đúng 12h lại có người xuống mở cửa, không giống mọi lần chúng đến và đưa đồ ăn mà lần này là Murad, tay gã cầm 1 túi đồ lớn, nhìn mặt gã khiến anh thấy chẳng phải điều lành gì.

"Lâu rồi tao chưa cho mày ra ngoài nhỉ."

Gã ném túi đồ đấy lên người anh, loáng thoáng thấy có tóc giả, đồ phụ nữ? Nakroth chết lặng.

"Mặc vào đi hay để tao tự mặc cho mày?"

Murad đang mất kiên nhẫn.

"Mày không cho tao nổi bộ nà-"

Gã đá mạnh vào hõm bụng Nakroth, anh ôm bụng nhịn đau, mắt thì đã rưng rưng rồi. Vết thương mới lành được vài hôm giờ lại bầm tím.

"Mấy nay không được ăn đòn nên bắt đầu láo nhỉ?"

"Xin...xin lỗi.."

Murad túm tóc anh bắt anh phải đối mặt với gã, lau đi 2 hàng lệ dài, gã cũng đâu muốn thấy anh khóc đâu nhưng anh bướng quá, gã lại không phải người có tính kiên nhẫn, vẫn chất giọng trầm hỏi han, dỗ dàng anh.

Nakroth thì sao, anh thấy ghê tởm mấy cái hành động nhảm nhí của gã, nếu không phải tình thế ép buộc anh cũng không hạ mình trước gã.

Cuối cùng anh vẫn phải mặc bộ đồ Murad đưa, Nakroth không nghĩ 1 ngày mình phải mặc những thứ này ra ngoài đường, điều sợ nhất là việc gã không cho anh mặc đồ lót, bên trong còn phải ngậm dị vật mà gã đặt. Anh đã thử lấy nó ra mà gã cho vào sâu quá, ngón tay chỉ kịp chạm đến mà không lấy được.

Trong lúc ra ngoài, anh cố chờ lúc gã mất cảnh giác, thử đi bộ ra gần xe rồi liền bỏ chạy, gã cũng chẳng đuổi theo nhàn nhạt bấm điện thoại, tự nhiên anh có cảm giác như người bị khựng lại, cảm thấy nhạy cảm hơn, cái dị vật ấy bỗng dưng rung 1 cách mãnh liệt, cả người như mất sức không thể chạy nổi, dâm dịch thì chảy hết ra đùi, sợ có người nhìn thấy nên anh ngồi xổm xuống.

Murad chẳng tốn sức gì, dựa theo định vị mà lái xe biết luôn chỗ Nakroth hiện tại đang ở đâu. Gã hạ cửa kính xuống, nhìn thấy Nakroth như vậy thì đúng ý gã mà.

"Nãy bị đánh chưa chừa à."

"..."

"Lên xe."

Lúc Nakroth mở cửa, gã mới chú ý đến phần bóng loáng ở giữa khe đùi, anh thấy vậy liền khép chân vào, mong gã đừng nhìn nữa. Mà gã lại banh ra, vỗ vào mép rồi lấy dị vật ra, tay và dị vật được dâm thuỷ bao bọc, nhớp nháp, gã bắt anh phải liếm bằng sạch thì thôi.

Song mỗi khi dừng đèn đỏ, gã lại táy máy tay chân cứ dùng tay khuấy đảo bên trong anh, dù đã cố ngăn cản nhưng không thành, anh bắn bẩn hết lên xe gã sợ vì thế mà làm nhiều trò quá đáng hơn.

Kể từ lúc xuống xe, Murad chẳng lúc nào dời mắt khỏi Nakroth, anh cứ đi khép nép sợ người khác biết mình là trai còn ăn mặc kì quái nữa.

"Ô Murad dẫn bạn gái đến à."

Nakroth giật thót khi nghe được giọng của Yena, anh sợ cô nhìn thấy anh trong tình cảnh này, gã thì lợi dụng việc anh mất tập trung mà bóp mông. Anh khó chịu lườm tên kia vẫn trưng vẻ mặt vô tội.

"Tại bình thường cổ không thích ra ngoài, hôm nay có hứng nên mới đi à."

"Có người yêu xinh như này mà giấu mọi người."

"Tại cổ thấy ngại nên muốn thôi."

"À, dạ..."

Nakroth hơi thấp thỏm, liệu diễn chung 1 vở kịch người yêu thì có qua mắt được cô không.

"Mà chị thấy em như gặp ở đâu rồi nhỉ, trông khá quen mắt."

"Em nghĩ là chị.. nhầm với ai.. đó rồi ạ."

Murad cho ngón tay ra vào liên tục, nãy giờ bị kích thích dâm thuỷ tràn trề cũng không khó để gã tiếp tục làm chuyện đồ bại.

Yena thấy đối phương nói ngắt quãng có hơi nghi ngờ, mặt hơi đỏ, mắt thì sưng như vừa khóc.

"Em có sao không vậy?"

Nakroth lắc đầu.

"Em ấy hơi kiệm lời ấy mà."

Đồ ăn được dọn lên, Nakroth tưởng chừng đã được buông tha nhưng gã nào cho anh được nghỉ. Lại nhét dị vật, lần này gã chỉnh mức còn mạnh hơn trước, vừa ăn cơm vừa phải chịu khoái cảm, còn có người khác ở ngay trước mặt nữa.

Nếu đây không phải nơi công cộng, người trước mặt không phải Yena thì anh đã khóc rồi, dâm dịch thì vẫn chảy như tháp, thấm đẫm ra váy rồi, nhiều lúc anh không chịu nổi nên đã lấy hết cam đảm để ra hiệu với Murad nhưng kết quả anh nhận lại là gì, một cái nhìn thờ ơ.

Đến lúc về anh cũng chả dám đứng lên, Murad biết "người yêu gã" làm ướt hết váy rồi, gã cởi áo khoác ra đưa cho anh, Nakroth cũng chỉ tạm che đi phần sau váy. Lúc đi, dị vật cũng di chuyển, cả người tê dại vì món đồ nhỏ, mỗi bước đi lại run lên. Cảm giác xấu hổ tủi nhục dâng trào, anh không kìm được mà khóc nấc lên, thật sự đến bao giờ chuỗi ngày như này mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com