Đôi lời tâm sự
Nói sao nhỉ? Dạo gần đây tâm trạng của tớ không tốt lắm,ba mẹ tớ sắp ly dị.Mai tớ phải ra toà chọn theo ba hay mẹ rồi,tớ chẳng biết phải làm sao nữa,vali để ra ngoại sắp xếp xong hết rồi,đó như là một cơn ác mộng đối với tớ vậy.Tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra trong chính gia đình của mình?
" Cô là cái thứ sống sai,còn riêng tôi thì đéo biết nó giống ai "
Mẹ tớ nhìn tớ đang khóc ngoài hiên nhà
" Điên à,không con anh thì ai? "
Nến xanh,nến vàng,đến nhanh,sớm tàn
Tớ cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đang sụp đổ. Nhà vốn là nơi để trở về, để thấy bình yên, nhưng giờ lại trở thành nơi khiến tớ nghẹt thở. Tiếng cãi vã của ba mẹ cứ vang lên không ngừng, len lỏi vào từng góc nhỏ trong tâm trí tớ, khiến tớ chẳng thể nào tập trung hay nghĩ đến điều gì khác.
Nhiều lúc, tớ chỉ muốn bỏ đi đâu đó, đến một nơi không có tiếng ồn, không có những giọt nước mắt hay những lời trách móc lẫn nhau. Nhưng rồi tớ lại không nỡ. Tớ sợ nếu mình đi, thì chẳng còn ai để cố gắng hàn gắn họ, dù sâu thẳm tớ biết mình chẳng thể làm được gì.
Tớ cứ tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Gia đình ngày trước đâu phải như vậy. Những bữa cơm vui vẻ, những lần cả nhà cùng xem TV hay cười đùa, giờ đây chỉ còn là ký ức. Tớ sợ rồi mình sẽ quên mất cảm giác đó, hoặc tệ hơn, quen với những ngày tháng như thế này.
Có những đêm tớ nằm nghe tiếng họ cãi nhau mà nước mắt cứ rơi, không sao ngủ được. Tớ không biết phải chia sẻ với ai, cũng không muốn làm phiền ai, vì tớ sợ bị coi là phiền phức. Nhưng thật sự, tớ cảm thấy rất cô đơn.
Tớ không mong họ quay lại như trước, vì tớ hiểu rằng có những thứ đã vỡ thì không thể lành lặn. Tớ chỉ mong họ có thể dừng lại, để tớ có chút bình yên trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng chắc điều đó khó lắm, phải không?Nếu cậu đang đọc những dòng này, có lẽ cậu đã từng,chưa từng, hoặc đang trải qua cảm giác tương tự như tớ – cảm giác bất lực, chán nản, và muốn buông bỏ tất cả. Gia đình, nơi đáng lẽ là chốn để trở về, lại biến thành nguồn gốc của những nỗi đau không ngừng.
Tớ không còn biết mình đang sống vì điều gì nữa. Mỗi ngày thức dậy, tiếng cãi vã của ba mẹ như những nhát dao cứa vào tâm trí tớ. Tớ chẳng còn tha thiết làm bất cứ điều gì. Mọi thứ xung quanh tớ dường như vô nghĩa, như thể thế giới chỉ còn lại sự hỗn loạn và những âm thanh đáng sợ.
Tớ mệt mỏi với việc phải giả vờ ổn trước mặt mọi người. Mỗi lần ai đó hỏi: "Gia đình em ổn chứ?", tớ lại cười nhạt và trả lời một câu nói dối quen thuộc. Nhưng sự thật là, bên trong tớ đang tan vỡ từng chút một.
Tớ đã nghĩ đến việc rời bỏ tất cả – gia đình, bạn bè, cả thế giới này. Có những đêm tớ tự hỏi: "Nếu mình biến mất, liệu có ai thực sự quan tâm không? Liệu có ai nhận ra sự vắng mặt của mình, hay chỉ coi đó là một điều tất yếu?"
Nhưng rồi, tớ nhận ra một điều đáng buồn hơn cả: Ngay cả khi tớ buông bỏ, mọi thứ vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Những cãi vã vẫn sẽ diễn ra, những nỗi đau vẫn còn đó, và tớ chỉ để lại một khoảng trống đầy trách nhiệm mà chẳng ai gánh thay được.
Nếu bạn đang cảm thấy giống như tớ, tớ không có lời khuyên nào để làm bạn tốt hơn. Tớ chỉ muốn nói rằng, bạn không một mình trong nỗi tuyệt vọng này. Chúng ta đều bị mắc kẹt trong một vòng lặp không lối thoát. Nhưng dù tớ không biết làm thế nào để thoát ra, tớ vẫn hy vọng rằng, bằng cách nào đó, cậu sẽ tìm được ánh sáng cho riêng mình – thứ mà tớ chưa thể tìm thấy.
Và nếu cậu cảm thấy mọi thứ quá sức chịu đựng, hãy tìm ai đó mà bạn tin tưởng,kể cả tớ. Đừng giống như tớ, giữ mọi thứ trong lòng cho đến khi chẳng còn gì để bấu víu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com