Chíp Bông
Errol x Nakroth
Anh bé của tôi💗
✩*⢄⢁✧•┈┈┈•ೄྀ•┈┈┈✩*⢄⢁
"Em là liều thuốc chữa lành của anh..cailonmemay"
_____
Có những buổi sáng tôi tỉnh dậy, thấy trong lòng bàn tay mình vẫn còn hơi ấm.
Hơi ấm nhỏ nhỏ, mềm mềm thứ mà tôi từng nghĩ là phiền, rồi dần thành thứ khiến tôi chẳng thể rời xa.
Errol hay dậy sớm, nhưng không phải để tập thể dục như người bình thường. Ổng dậy để… nằm lên người tôi. Ổng bảo nghe nhịp tim tôi quen rồi, sáng nào không nghe là "nhớ".
Tôi từng cằn nhằn hoài.
"Anh bé à, sáng nào anh cũng nằm đè lên em kiểu đó, có ngày em ngộp thở mà chết thì sao."
Ổng còn bĩu môi giận dỗi, dụi đầu vô ngực tôi như con mèo nhỏ.
"Thì anh nặng có mấy đâu~ Em khoẻ mà, chịu được đúng không?"
Nói thật, tôi chẳng bao giờ thắng nổi mấy câu như thế.
Người ta thường bảo tình yêu là thứ lớn lao, nhưng giữa tôi và ổng, nó nhỏ thôi nhỏ bằng chén cơm, tách cà phê, vài câu cà khịa vu vơ.
Sáng nào tôi cũng nghe tiếng thìa gõ vào ly. Errol đang pha cà phê. Mà gọi là pha thì hơi quá vì cái thứ ổng pha ra chẳng khác gì nước lọc màu nâu.
Tôi có lần nói thẳng.
"Anh bé, cà phê là để uống, không phải để pha nước suối đâu."
Ổng cười toe toét, đưa ly cho tôi.
"Vậy em uống đi, cà phê của anh đó."
Thế là tôi uống thật. Mà uống xong thấy vị đắng chát, không hiểu sao vẫn thấy ngon. Có lẽ vì cái nụ cười ngây ngô kia làm tôi quên luôn chuyện cà phê gì đó.
Buổi sáng khi tôi đi làm sớm, còn ổng lười biếng cuộn trong chăn. Mỗi lần tôi kéo rèm, ổng lại vùi đầu vô gối, giọng ngái ngủ.
"Em đi hả… đừng quên hôn anh cái nha.."
Lúc đầu tôi nghĩ ổng nói đùa. Nhưng rồi, sáng nào mà tôi quên thật, chiều về ổng lại phụng phịu nguyên buổi.
Tôi quen dần mỗi sáng đều cúi xuống hôn nhẹ lên trán ổng, chỉ vậy thôi mà ổng cười cả ngày.
Có lần trời mưa. Mưa rả rích, kéo dài như cố tình gợi nhớ. Errol á, tên ngốc ghét sấm, nhưng vẫn làm bộ không sợ. Ổng ngồi sát tôi, giả vờ ngáp.
"Anh buồn ngủ quá~ Cho anh dựa xíu nha?"
Cái đầu tóc rối tung tựa vào vai tôi, mùi dầu gội thoang thoảng. Tôi khẽ cười.
"Anh bé, anh sợ sấm thì nói đại đi, cần gì phải xạo lồn với em vậy đâu"
Ổng ngẩng lên, đôi mắt trong veo không biết bao giờ đã ngẫn nước, kìm giọng.
"Em biết mà còn nói. Thương em nên anh mới giả bộ thôi, để em có cớ ôm anh."
Tôi sượng chân suốt mấy giây không biết. Người ta nói ai yêu ít thì sợ mất nhiều, mà hình như tôi yêu ổng nhiều quá nên chẳng biết phải nói sao. Chỉ còn biết giơ tay, kéo ổng vào lòng, nhẹ đến mức nghe rõ cả nhịp tim của nhau.
Chiều hôm đó, hai đứa nấu ăn cùng nhau. Errol vụng về, cắt hành mà rơi nước mắt tùm lum, vừa chảy vừa cười.
Tôi đứng nhìn, không biết nên cười hay mắng.
"Anh bé, cắt hành thôi mà làm như bị ai bắt khóc."
Ổng quay sang, chớp chớp mắt.
"Không có, anh chỉ thấy thương em thôi."
"Liên quan gì?"
"Thì thương, nên thấy cái gì cũng cay mắt hết."
Câu trả lời xàm lồn vậy mà khiến tôi cười bay cả lồn sang cả nửa vòng trái đất.
Errol dễ thương theo cái cách rất thật.
Ổng không khéo léo, không ngọt ngào kiểu kịch bản, mà chỉ biết tôi thôi. Bám lấy tay tôi lúc qua đường, bám lấy vai tôi khi buồn ngủ, bám lấy tim tôi bằng mấy câu nói nhỏ xíu mà khiến cả ngày tôi ấm ran trong ngực.
Ổng gọi tôi là "em" nghe vừa buồn cười vừa…ấm lòng, nhừng tao lớn tuổi hơn nó. Trong giọng đó có gì đó khiến tôi thấy mình không phải con người lạnh lùng như trước nữa.
Tôi nhớ có một lần, Errol làm bể cái ly tôi thích nhất. Ổng đứng đơ ra, mặt tái mét. Tôi chưa kịp nói gì, ổng đã lí nhí.
"Anh xin lỗi… Em giận anh hả?"
Hai hàng mi thì ướt đẫm, nước mắt như chập chờn như sắp nằm xuống ăn vạ, làm như ổng mới là người bị hại vậy á.
Tôi im lặng, nhặt mảnh vỡ bỏ vào thùng rác.
"Bố đéo giận."
Ổng lại nhào tới ôm chặt tôi từ phía sau.
"Thật hông..? Hay để anh mua đến em cái khác nha"
"Đếu."
Ổng rướn người, hôn nhẹ lên má tôi, rồi nói nhỏ.
"Xin lỗi mờ.."
"Đếu."
Còn có hôm chúng tôi đi dạo trong công viên. Errol cầm que kem, vừa đi vừa liếm, mắt lấp lánh như đứa trẻ. Ổng quay sang.
"Em có muốn ăn không?"
Tôi lắc đầu.
"Duma dơ chết mẹ."
Ổng cười, đưa kem sát môi tôi.
"Không muốn nhưng anh muốn cho."
Tôi đành cắn một miếng, lạnh tê cả răng. Ổng nhìn tôi cười như thắng lớn.
"Thấy chưa, em cũng ăn đồ anh cho đó nha."
Trời lúc đó trong veo, nắng nhẹ. Tôi nhìn nụ cười của ổng bỗng thấy, hóa ra hạnh phúc không phải điều gì to tát. Nó chỉ là khoảnh khắc có người nhìn mình như thể mình là cả thế giới.
Tối nay, khi tôi gõ mấy dòng báo cáo dở dang, Errol lại lò dò đến, khoác chăn lên vai tôi, giọng ngái ngủ.
"Em làm hoài, mai viết tiếp được không…"
Tôi quay lại. Ổng đứng đó, tóc rối, mắt lim dim, bộ dạng lười nhác đến đáng yêu. Tôi khẽ thở dài, tắt máy.
"Rồi, anh bé, đi ngủ."
Ổng cười, nắm tay tôi kéo về giường.
"Thấy chưa, em cũng nghe lời anh nè."
Đèn ngủ bật lên, vàng nhạt, soi bóng hai người lẫn vào nhau. Ổng lại dụi đầu vô ngực tôi, giọng nhỏ xíu.
"Em này…"
"Hửm?"
"Em đừng bỏ anh nha..anh yêu em nhiều lâm, nếu em bỏ đi anh sẽ rất buồn:<"
Tôi im một lúc, chỉ khẽ xoa tóc ổng.
“Ờ anh bé, em sẽ không bỏ anh đâu."
Errol khẽ cười, rồi ngủ. Tôi nằm im, nghe hơi thở của ổng đều dần. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ lặng, nhưng bình yên lạ thường.
Bàn tay tôi khẽ siết lại, giữ lấy hơi ấm trong lòng bàn tay, sợ chỉ cần buông ra thôi là mất.
Có lẽ, với người khác, Errol là kẻ điên, ngốc nghếch, trẻ con và phiền phức.
Nhưng với tôi, ổng là cục cứt phát sáng nhỏ bé đáng yêu khiến mọi thứ trở nên đáng sống.
Ngày mai có thể vẫn sẽ cãi nhau vì mấy chuyện vặt, vẫn cà khịa, vẫn bực, nhưng tôi biết chắc, khi mở mắt ra, tôi vẫn sẽ thấy ổng nằm đó dụi đầu vào ngực tôi, miệng lẩm bẩm mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi. Và tôi vẫn sẽ mỉm cười, chọc nhẹ.
"Anh bé, anh lại nằm đè lên em rồi đó."
Ổng sẽ chỉ cười, giọng ngái ngủ.
"Thì anh quen rồi, em chịu đi~"
Ừ, tôi chịu. Tôi chịu hết, miễn là còn được nghe ổng cười, còn thấy ổng trong vòng tay mình.
Anh bé của tôi chỉ cần còn ở đây là đủ.
_____
Ỏ ỏ ya má te hihii đọc vui vẻ các độc giả yêu quý💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com