Ngoại truyện: Mật Ngọt
Eland'orr x Nakroth
Người vẫn còn ở đây🌬
✩*⢄⢁✧•┈┈┈•ೄྀ•┈┈┈✩*⢄⢁
"Cảm ơn vì vẫn đợi ta dù ngần ấy năm đã qua"
_____
Gió những năm tháng, ta cứ ngỡ mình đã quên. Nhưng chỉ cần thấy một bóng dáng quen thuộc giữa dòng người, mọi ký ức lại ùa về, ồn ào đến mức tim không kịp thở.
Hôm ấy, trời mưa. Cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng, cứ rơi xuống mái hiên của quán cà phê nhỏ ven đường nơi tôi vô tình ghé vào trú tạm.
Giữa những tiếng giọt nước va vào mặt bàn gỗ, tôi thấy một dáng người quen bước vội qua vỉa hè, chiếc ô nghiêng lệch, áo sơ mi ướt dính.
Tôi đã tưởng mình nhìn nhầm... cho đến khi cậu ngẩng đầu lên.
Nakroth.
Cái tên bật ra trong đầu tôi như một lời cầu nguyện. Vẫn là khuôn mặt ấy không còn nét ngây thơ như năm mười bảy, và cao thêm 2m, nhưng nụ cười vẫn hiền như thể thế giới này chẳng thể làm tổn thương cậu được.
Tôi nhớ cái cách anh cười ngày ấy, khi quay sang chào tôi trước cổng trường, giọng trong veo.
"Eland'orr, đi học muộn nữa hả?"
Tôi đã không biết, chỉ một lời trêu ấy thôi, đã khiến cả tuổi trẻ của tôi chẳng còn yên.
"Eland'orr?"
Giọng anh vang lên, kéo tôi khỏi cơn miên man. Anh ấy nhìn tôi, đôi mắt mở to, ngạc nhiên, rồi vui mừng đến mức lúng túng.
"Là em thật à?"
Tôi gật đầu, chỉ biết cười.
"Ừ...Lâu quá rồi, anh Nakroth."
Chúng tôi ngồi lại, bên cửa kính, giữa trời mưa lất phất. Anh kể rằng anh vừa mới trở về sau vài năm đi xa, cuộc sống không dễ, nhưng vẫn ổn.
Còn tôi, chỉ biết gật, chỉ biết nói những câu bâng quơ. Có quá nhiều điều tôi muốn nói rằng suốt ngần ấy năm, mỗi khi mưa xuống, tôi vẫn nhớ dáng anh chạy trong sân trường, cầm chiếc ô là tôi từng đưa cho anh, vẫn nhớ cái cách anh cười, cái cách anh quay đầu lại giữa hàng cây ngập nắng.
Nhưng tôi đã chọn im lặng. Vì tôi sợ.
Giống như năm ấy, tôi vẫn sợ đánh mất điều duy nhất khiến trái tim mình biết rung động.
Mãi đến khi anh nhìn tôi, ánh mắt dịu đi, Anh hỏi.
"Em còn nhớ không... năm đó, em tặng anh cây bút màu bạc, nói là để anh "viết những điều tốt đẹp"? Anh vẫn giữ nó đấy."
Tôi khựng lại. Anh ấy vẫn nhớ.
Còn tôi, chẳng thể kìm được nữa.
"Nakroth..."-Tôi cười, giọng khàn khàn.
"Ngày đó, em ngốc thật. Biết thích anh mà chẳng nói ra. Em biết mình sẽ hối hận mà vẫn chọn im lặng."
Anh sững sờ, đôi mắt mở to, rồi khẽ nghiêng đầu, mưa phản chiếu trong ánh nhìn ấy long lanh như nước.
"Còn giờ thì sao?"-Anh hỏi nhỏ.
Tôi cười, nhưng nước mắt lại rơi.
"Giờ thì...Em vẫn thích anh, tiến bối à. Có lẽ là em chưa từng dừng thích anh..Vì với em là không thể dù đã cố gắng quên anh rất nhiều lần"
Một khoảng lặng. Rồi Nakroth vươn tay ra, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm lên mu bàn tay ta.
Cái chạm khẽ thôi, nhưng đủ khiến cả không gian ngưng đọng lại Không cần thêm lời nào nữa, tôi biết rằng tất cả những năm tháng im lặng, tất cả nỗi nhớ, cuối cùng cũng có câu trả lời.
Ngoài kia, mưa ngừng rơi. Giữa lòng phố ướt, hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, như thể thời gian cũng đang mỉm cười. Không phải phép màu, không phải định mệnh, chỉ là cuối cùng là tôi đã dám nói.
Và anh vẫn ở đây, vẫn là Nakroth người tôi thương, từ mùa hạ năm mười bảy, đến tận bây giờ.
Nếu ngày ấy là bắt đầu của một mối tình đơn phương, thì hôm nay là hồi đáp dịu dàng nhất.
_____
Hap pi ending:))
Bí qué có zậy th bây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com