Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật Khó Để Nói Ra Lời Yêu

Zephys x Nakroth
Dành tặng cậu💌

✩*⢄⢁✧•┈┈┈•ೄྀ•┈┈┈✩*⢄⢁

"Có Những lúc lời yêu thật sự khó để nói ra với người mình yêu, chỉ có thể lặng nhìn người bằng ánh mắt của kẻ si tành này hoii hớ hớ ya ma té."

_____

Trăng đêm nay sáng thật. Nhưng sao mọi thứ đều mờ nhạt và tối mù đến lạ? Riêng chỉ hai cậu trai với hai tâm hồn ngây thơ trong sáng được ánh bạc ưu ái mà chiếu xuống, để lại trên vai những vệt sáng mỏng.

Ngồi trên lan can sân thượng ký túc, hai chân đung đưa, lon nước ngọt lạnh buốt trong tay. Dưới kia, thành phố trôi như một dòng sông trong trẻo. Còn trên này, chỉ có gió..và em

Nakroth ở kia ngồi tựa vào tường, tay gối đầu, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Mái tóc màu bạch kim khẽ lung nay trong gió mỗi lần nó đến rồi đi. Zephys khẽ nhìn, chẳng biết vì sao tim mình đập nhanh như vậy.

"Ê Nakroth"-Zephys lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày"

"Sủa"

"Mày có nghĩ..trăng có cô đơn không? "

Nakroth mở một mắt, nhìn lên trời một lúc, rồi khẽ đáp.

"Đếch biết."

Zephys cười khẽ, chẳng biết vì câu trả lời hay vì giọng nói ấy cứ vang mãi trong đầu. Gió đêm mơn man, đưa theo mùi cỏ dại dưới sân. Một khắc im lặng trôi qua không phải giữa hai người, mà giữa hai nhịp tim.

Và khi ánh trăng tràn xuống vai hai con người thì có lẽ họ đều nhận ra có lẽ mình đã thích người này từ rất lâu rồi.

Ngày ấy, họ gặp nhau lần đầu khi cả hai mới học lớp một. Một buổi chiều nắng gắt, sân trường lấp lánh những hạt cát nhỏ, và Zephys thằng nhóc lắm mồm đang cãi nhau với một đám bạn chỉ vì không được làm "Trưởng nhóm chơi bi".

Nakroth khi ấy đi ngang qua, im lặng nhặt viên bi xanh rơi khỏi tay Zephys, đặt lại vào lòng bàn tay cậu, rồi nói một câu rất ngắn.

"Của mày này."

Chỉ vậy thôi. Nhưng Zephys đã nhớ.
Từ hôm ấy, thằng nhỏ lẽo đẽo theo Nakroth đi học, đi về, kéo áo cậu mỗi khi trống tan trường.

"Ê, tao kể mày nghe, hôm qua tao trèo cây mít bị té nha-"

"Ờ."

"Ờ gì! Mày nghe không?"

"Đếu"

Nakroth nói ít đến mức đôi khi Zephys tưởng cậu bị câm. Nhưng cứ mỗi lần Zephys té, mất dép, hay bị cô la, Nakroth đều có mặt để khịa vảo bản mặt cậu.

Mùa hè năm lớp năm, cả hai cùng trốn nhà đi ra bờ mương. Trăng tròn vắt ngang ngọn tre, soi xuống mặt nước lấp loáng. Zephys ném sỏi, từng vòng tròn loang ra, chạm vào ánh trăng rồi tan biến.

"Mày nghĩ ánh trăng có chạm được nước không?"-Zephys hỏi.

Nakroth nằm ngửa ra cỏ, mắt vẫn nhìn trời.

"Đếch biết"

Zephys khi ấy không hiểu câu đó chỉ cười khờ khạo, ngây thơ đến đau lòng.

Gió đêm hôm ấy lạnh ngắt. Nakroth đưa tay ném lên trời một hòn sỏi nhỏ. Zephys nhìn thằng nhỏ vậy cũng bắt chước theo.

Ánh trăng lướt qua rồi tắt. Chăng biết từ bao giờ hai đứa nhóc đều ngủ quên mất, Zephys gác chân lên người Nakroth rồi dựa đầu vào ngực cậu ngủ ngon lành. Sáng hôm sau hai đứa mới vội vã chia tay nhau sau một đêm mặn nồng, về ai cũng bị bố mẹ quát cho to đầu

Hồi cấp hai, họ vẫn học chung lớp. Zephys nghịch hơn, nhiều bạn hơn, nhưng cứ hết giờ ra chơi là lại chạy qua bàn Nakroth.

"Ê, mày làm gì đó?"

"Mù à"

"Ờ đọc sách chi? Ra sân đá bóng với tao đi!"

Nakroth khẽ lắc đầu.
Zephys thở dài, ngồi xuống cạnh cậu, gác cằm lên bàn.

"Thì tao ngồi đây coi mày đọc."

Đôi khi, Nakroth im lặng quá lâu, đến mức Zephys phải nói thay cả phần của hai người. Nhưng cậu vẫn thích vậy. Vì ít nhất, được nói bên cạnh Nakroth..chỉ cần bên cạnh người thôi.

Những buổi chiều trời đổ mưa, hai đứa đội chung một chiếc áo khoác mỏng chạy về. Trên con đường làng ngập nước, Nakroth luôn là người cầm áo che phía ngoài.

Zephys nói.

"Mày che tao làm gì, ướt hết rồi kìa."

"Ai hỏi"

"Ai hỏi cái đầu mày, về bệnh thì sao?"

"Chuyện nhà mày à"

Một câu nói cộc lốc, mà Zephys nhớ suốt mấy năm. Cậu không biết, có phải từ lúc đó, mình đã bắt đầu thích cái cách Nakroth nói nhẹ như mưa rơi, mà ấm đến lạ.

Tất nhiên không phải Zephys não bị úng mà là vì biết Nakroth là người khép kín, ít giao tiếp và không biết quan tâm người khác. Bởi vì cậu không hề có một gia đình trọn vẹn, nhà dù khá giả nhưng bố mẹ không hề quan tâm cậu, không phải không có thời gian chỉ là dành thời gian cho công việc, do lớn lên không có sự quan tâm của bố mẹ nên cậu không biết đúng sai gì cả, ghét là đấm, ngứa mắt đấm, không ưa đấm và thêm cái thói chửi bậy.

Zephys lúc lẽo đẽo theo cậu cũng bị đấm nhiều lắm mà lì ỉa chảy nên cậu đành kệ mẹ.

Năm cuối cấp hai, trường tổ chức hội chợ xuân. Zephys kéo Nakroth đi chơi. Trong đám đông ồn ào, Nakroth lạc mất cậu.

Zephys hoảng loạng chạy đi tìm, gọi khản cổ. Đến khi thấy Nakroth đang ngồi bên bờ tường, nhìn những chiếc đèn lồng trôi theo gió, cậu mới thở phào.

"Mày trốn tao hả?"

"Không."

"Vậy sao bỏ đi?"

"Đông."

Zephys không nói thêm. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, hai tay chạm đất lạnh. Một đèn lồng nhỏ lướt ngang, ánh lửa bên trong hắt qua gò má Nakroth, vẽ lên một đường sáng mềm. Zephys nhìn, tự nhiên thấy tim mình đập loạn nhịp.

Cậu nói:

"Mai mốt tụi mình cùng đốt đèn nha."

Nakroth gật đầu.

"Đốt xong thả chung."

"Ừ."

Zephys cười, rồi nhìn lên trời.

"Không biết đèn có bay tới trăng không nhỉ?"

Nakroth không đáp chỉ nhìn cậu thật sâu một lúc, rồi cũng chỉ mỉm cười nhẹ cho qua câu hỏi xàm xí của cái tên kia.

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại, Zephys vẫn thấy rõ hình ảnh hai thằng nhóc ngồi bên nhau, trăng soi xuống mặt nước, đèn lồng bay chậm trong gió.
Có lẽ từ lúc đó, giữa họ đã có một sợi dây vô hình không phải ràng buộc, mà là đồng điệu.

Và rồi thời gian cứ thế trôi, họ cùng bước vào cấp ba, cùng lớn lên, cùng đối diện những khoảng cách không gọi tên được.

Trên sân thượng đêm nay, gió vẫn thổi.
Zephys ngả lưng ra sau, nhìn bầu trời trải bạc. Trong lòng cậu, ký ức dội về từng đợt, như sóng nhỏ vỗ lên bờ tim.

"Nakroth..."

"Hử?"

"Cảm ơn mày nha. Vì mày luôn ngồi nghe tao nói."

Nakroth khẽ nghiêng đầu.

"Vì mày nói nhiều quá, tao không chen vào được thôi."

Zephys bật cười.

"Ờ, biết thế mà vẫn nghe, chắc cũng quý tao lắm ha."

Nakroth im lặng, chỉ mỉm cười nụ cười nhạt nhưng đủ khiến gió chùng lại một nhịp.

Trăng vẫn sáng. Như cái cách tuổi thơ của họ từng sáng giản dị, trong veo, và không cần lời.

Mùa hạ năm ấy, ve vẫn kêu như lũ trẻ chưa từng biết mệt. Trên hành lang tầng ba, gió thổi qua dãy phượng vĩ làm tán lá đung đưa, những chùm hoa đỏ vỡ ra trong nắng, rơi lả tả xuống bậc thang nơi cậu vẫn ngồi.

Nakroth chống cằm nhìn ra sân trường, nơi Zephys đang chạy như một thằng điên à không, chính xác là đang đuổi bóng, vừa la hét vừa cười giòn tan.
Tiếng cười ấy xuyên qua nắng, bay thẳng đến tim người khác mà chẳng cần xin phép.

Có đôi khi, Nakroth nghĩ Zephys sinh ra là để khiến thế giới này bớt nặng nề.
Một thằng ồn ào đến mức cả buổi học chỉ toàn bị giáo viên gọi tên, nhưng mỗi lần cậu ấy quay lại cười, cả phòng học như sáng thêm một chút.

Zephys chẳng bao giờ biết mỗi cái liếc nhìn của cậu ấy, mỗi lần chạm vai thoáng qua trong hành lang chật, Nakroth đều nhớ kỹ.

Có một buổi trưa, Nakroth ngủ gật trong lớp. Khi tỉnh dậy, ánh nắng đã đổi chỗ, Zephys đang kê đầu ngủ trên tay mình, hơi thở khẽ phả vào cổ. Trên bàn, một cây kẹo bạc hà đã được bóc sẵn, đặt ngay ngắn.

Chẳng ai nói gì.

Chỉ có tiếng quạt quay lách cách và mùi gió phượng cay nhẹ như muốn khiến ai đó khóc.

Từ hôm đó, Nakroth bắt đầu sợ chính mình. Sợ khoảnh khắc Zephys vô tư khoác vai, sợ cả ánh mắt khi cậu ấy cười hỏi:

"Ê, sao mày dạo này hay đỏ mặt thế?"

'Tại nóng."

Câu trả lời lúc nào cũng gọn lỏn, nhưng Nakroth biết mình đang nói dối. Nóng thì đúng, nhưng là nóng từ trong lồng ngực.

Một lần khác, sau giờ thể dục, Zephys kéo Nakroth ra ghế đá sau trường. Trời hôm ấy nắng gắt, gió thổi làm mùi cỏ khô lan lên.

"Nakroth này."

"Hử?"

"Sau này mày muốn học ngành gì?"

"Chưa nghĩ."

Zephys chống tay nhìn trời, mắt nheo lại, giọng nhỏ đi.

"Tao muốn vô trường mày vô.."

Nakroth quay sang, ánh nắng làm mái tóc Zephys sáng lên như được rót mật.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn. Lâu đến mức Zephys khẽ cười, hai gò má khẽ đỏ nhẹ, có lẽ mình chỉ say nắng thôi..hay là say người?

"Ê nhìn gì đấy? Tao biết tao đẹp trai mà mày nhìn thẳng vậy tao ngại lém"

Nakroth nói. giọng khô khan.

"Lồn"-Nakroth đáp khẽ, lại nhìn lên bầu trời như không muốn nói gì mà tại sao hai má nóng ran.

Nhưng thật ra có nhiều điều Nakroth muốn nói lắm. Nói có trái tim lỡ mất một nhịp, có cảm giác tim bị ai đó nắm lại, có cả nỗi sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ tan như sương sáng.

Tình cảm của Nakroth đối với tên ngốc kia giống như dòng nước ngầm. Lặng lẽ như sương mờ, trong veo như tâm hồn của hai cậu trai lần đầu biết yêu và không thể nói.

Zephys thì cứ thế sống rực rỡ, còn Nakroth đứng yên một cái bóng im lặng gần như không ai để ý.

Tối hôm ấy, trăng lên sớm. Zephys nhắn tin.

"Ê, ra bờ sông hông, trăng đẹp vãi."

Nakroth nhìn màn hình, rồi gửi lại một emoji.

"👍"

Cậu ra trước, ngồi trên bậc đá cạnh dòng nước. Trăng trôi như một vết thương sáng. Zephys đến sau, mang theo hai chai nước ngọt, ném một chai qua.

"Bắt đi, ngu thì trôi."

"Tao ngu vì mày"

Zephys cười, ngồi cạnh. Vai họ chạm nhau.

Im lặng.

Gió lùa qua, mùi bạc hà thoảng đâu đây.
Nakroth muốn nói điều gì đó "tao thích mày" chẳng hạn. Nhưng cổ họng cứng như đá.

Zephys nghiêng đầu, nói nhỏ:

"Tao ước thời gian đứng lại tí, ha?"

Nakroth khẽ hỏi.

"Để làm gì?"

"Để trăng đừng tàn, và mày đừng biến mất."

Nakroth cười..

Zephys không thấy, vì cậu ấy đang nhìn trăng.

Nụ cười ấy nhẹ như bụi phấn cuối ngày thứ chỉ tồn tại vài giây trước khi tan vào gió.

Mùa thi tới. Cả trường phủ một lớp im lặng căng như dây đàn, chỉ nghe tiếng ve, tiếng quạt trần và tiếng bút lách cách. Zephys vẫn như mọi khi, ngồi kế bên Nakroth, vẽ nguệch ngoạc vào mép giấy mấy hình người què quặt và gọi đó là "Chân dung Nakroth đang học bài."
Nakroth không đáp, chỉ liếc nhìn, thật ra muốn đấm cái tên ngốc này lắm rồi, đó mà là mình á, mình đâu xấu xí ngu ngốc như vậy.

Zephys cười, lém lỉnh:

"Đm đừng nhìn tao kiểu đó, tao thích lắm"

Nakroth cúi đầu, giấu đi sự tức giận sắp giáng lên đầu tên bên cạnh. Giữa căn phòng đầy mùi giấy vở, trong ánh sáng mờ của buổi chiều.

Những ngày cuối cấp, mọi thứ bỗng chậm lại. Mỗi buổi ra chơi, Nakroth vẫn dựa vào lan can tầng hai, còn Zephys sẽ ném chai nước qua, hoặc chen vai hỏi một câu vô nghĩa.

"Ê, mày ơi?"

"Sủa"

Zephys không nói gì nữa mà ngồi cạnh cậu. Nakroth không nương chân mà liền đạp một cú đau vào sườn cậu trai bên cạnh.

Cuộc vui nào cũng phải tàn, ngày chia tay, trời đổ mưa. Những giọt mưa đầu mùa hạ nặng như thể muốn níu ai đó ở lại. Zephys chạy qua sân, áo ướt đẫm, cười hì hì:

"Nakroth, đứng đó chi? Ướt mẹ hết rồi"

Nak không nhúc nhích, nhìn thẳng:

"Tao nhìn mây mưa"

Zephys phá lên cười, chạy lại đẩy vai cậu.

"Lãng xẹt vãi! Trời đang mưa mà không vô chỗ nào che mưa mà ngắm lại ra đây.

Nakroth không cười. Nếu Zephys biết người trong câu nói đó là chính cậu thì sao?

Nếu biết những buổi chiều Nakroth ngồi viết vài dòng vô nghĩa chỉ để vờ học thêm chỉ để được gần cậu thêm chút thì sao?

Kỳ thi qua, mọi thứ rã ra nhanh đến mức Nakroth chưa kịp giữ lại.
Ngày cuối cùng, Zephys đưa cậu một tờ giấy gấp tư.

"Đừng mở giờ, mở sau đi."

Nakroth gật đầu, bỏ vào túi áo.
Cậu định nói gì đó, nhưng Zephys đã bị nhóm bạn kéo đi, vẫn kịp ngoái đầu vẫy tay.

"Gặp sau nha!"

Mà "sau" là bao giờ? Nakroth không biết. Tối đó, về nhà, Nakroth mở tờ giấy ra.

Chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc.

"Sau này nếu mày đi đâu, nhớ cho tao biết trước. Tao không thích cảm giác bị bỏ lại."

Câu chữ ngắn, nhưng đủ khiến Nakroth thức cả đêm. Cậu nhìn trăng, nghĩ đến nụ cười Zephys rực rỡ mà xa tận chân trời.

Người ta bảo thanh xuân là đoạn đường ngắn nhất, có lẽ vì nó không đủ dài để ai kịp nói hết lòng mình.

Nhiều năm sau, Nakroth vẫn giữ tờ giấy đó trong ngăn ví. Nếp gấp cũ mèm, chữ mực đã phai. Zephys thì vẫn vậy, vẫn ồn ào, vẫn nụ cười tỏa nắng đó.

"Ê Nakroth, mày nhớ hồi cấp ba tụi mình đi trốn học không?"

"Nhớ."

"Tao toàn kéo mày theo, giờ nghĩ lại cũng ngu ha."

"Chả vậy à"

Zephys cười, nghiêng đầu nhìn cậu.
Mắt cậu phản chiếu ánh trăng, sáng đến mức Nakroth phải quay đi. Im lặng một lúc, Zephys nói khẽ:

"Tao nói cái này kỳ lắm không biết mày có ghét không..."

Nakroth nhìn lại.

"Sủa"

Zephys cắn môi, giọng nhỏ như gió:

"Hồi đó t..t..t...t.."

"Tao.."

"Tao.."

Không khí đặc quánh. Zephys khẽ đỏ mặt, cúi xuống nhìn bàn tay siết chặt lại của mình.

Nakroth nhìn vậy thì cũng nhận ra

"Thật ra..tao cũng...cũng..........chơi pónk🥰"

Zephys ngớ người

Cậu im, rồi chậm rãi vươn tay nắm lấy tay Nakroth. Ngón tay cậu ấm ấm hơn cả gió hạ, ấm hơn cả ký ức.

Trăng đêm ấy sáng như chưa từng có đêm nào sáng hơn. Gió sông khẽ lùa, làm hàng cây kẽo kẹt như tiếng cười của thanh xuân quay lại. Họ ngồi im, chẳng ai nói thêm gì, vì chẳng cần.

Mọi điều chưa kịp nói của năm mười bảy, đã kịp nói hết trong đêm trăng hai mươi ba tuổi này.

"Có những người, không cần hứa hẹn gì cả, chỉ cần còn ngồi bên nhau dưới một vầng trăng là đủ để biết mình đã yêu."

Đêm trôi qua chậm rãi, như thể cả thế giới cũng đang lắng nghe họ thở.
Trăng treo trên cao, yên tĩnh đến mức Nak có thể nghe được cả tiếng tim mình lẫn hơi thở Zephys khẽ dội qua không gian.

Cậu nghĩ có lẽ thanh xuân là thứ không bao giờ quay lại, nhưng cũng chẳng bao giờ mất đi.

Nó chỉ biến thành ánh sáng, lặng lẽ nằm đâu đó trong tim người ta, chờ đúng một đêm như thế này để bừng dậy.

Zephys vẫn cười như ngày xưa, chỉ có điều mắt cậu sâu hơn, trưởng thành hơn, và khi cười, không còn vô tư hoàn toàn nữa. Nakroth nhận ra mình cũng chẳng còn là thằng nhóc năm mười bảy hay cúi đầu trốn ánh nhìn người kia.
Cả hai đều đã khác nhưng giữa họ, thứ gì đó vẫn nguyên vẹn.

Gió sông đưa mùi cỏ ướt về, mát rượi.
Zephys ngẩng đầu nhìn lên, nói khẽ:

"Trăng vẫn tròn ha."

"Ừ. Giống như hồi đó."

Zephys cười.

"Chỉ khác là giờ tao không còn ngu nữa."

"Cứt"

"Vì giờ tao biết, mày vẫn còn bên tao."

câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng đủ để làm Nakroth thấy cả thế giới như tan ra.
Hai bóng người ngồi cạnh nhau bên bờ sông, im lặng ngắm trăng.

Không cần lời thề, không cần hứa hẹn chỉ cần có người kia ở cạnh, thế là đủ.

Gió khẽ lay cành phượng cuối mùa.
Những cánh hoa đỏ muộn màng rơi xuống, xoay tròn trong không khí rồi đáp lên mặt nước, trôi đi chậm, nhưng không mất.

Giống như tình yêu của họ. Không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ tồn tại như ánh trăng, như hơi thở, như thanh xuân đã qua mà vẫn còn ở đó, nguyên vẹn trong một góc tim người ta.

Trăng vẫn còn đó. Chỉ có hai người đã khác, nhưng vẫn cùng nhìn về một hướng.

_____

Hết rồi hiuhiu lần đầu viết nê văn phong của tôi khá xàm bím vì tôi cũng vậy, tôi cũng chẳng có kinh nghiệp gì nhiều mong mọi người không chê. 😭
I love Nakroth hiuhiuhiu.

Thén kiu vì đã đọc xem chùa là cắt bím cắt chim nhớ mà mậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com