‹𝟓› Tỉ tê tâm sự
"Neko Lê."
Lê Trường Sơn thả chậm bước chân. Anh ngoái đầu ra sau, rảo từng bước để người nọ đuổi kịp mình. Bùi Công Nam túm lấy áo bên hông anh, chỉnh lại hơi thở gấp gáp xong nói vội.
"Chỉ em quay gậy với."
Bọn họ vừa diễn xong bài hát chủ đề của chương trình. Hỏa Ca - rực cháy như lửa, tựa phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn. Đắm chìm trong tiếng cổ vũ của khán giả, tắm trong mình ánh đèn lấp lánh, một thứ vị tuyệt hảo mà chẳng mấy ai được nếm trong đời. Có những Anh Tài đã lâu không đứng trên sân khấu, nhưng dòng máu nghệ thuật vốn ăn sâu vào tiềm thức, tự động giúp họ hòa chung không khí nhộn nhịp thuần có.
Set quay kết thúc, mọi người lục đục chuẩn bị về kí túc xá. Hành lang vang lên tiếng la sảng khoái. Có anh bá vai kéo nhau chạy ào về trước. Có anh thì tụm năm tụm bảy nói chuyện rôm rả. Ai nấy chẳng giấu nổi vẻ phấn khích khi vừa được cống hiến sức mình cho một buổi biểu diễn vô cùng hoành tráng.
Cả Trường Sơn cũng thế.
Tay anh rịn lớp mồ hôi mỏng, tim vẫn đập thình thịch khi lần đầu được đứng trên sân khấu. Vừa hát, vừa nhảy, đó là công việc mà một đạo diễn như anh trước giờ chưa từng trải qua. Lo lắng có, hồi hộp có, mà vui sướng cũng có. Quả nhiên đúng như các anh lớn nói, một khi đã chìm đắm trong bầu không khí nhộn nhịp từ việc khán giả hò vang tên mình, là sẽ chẳng thể dứt ra được. Trường Sơn dần nghiện cái cảm giác đấy. Anh muốn đứng trên sân khấu. Anh muốn được cháy hết mình với những gì mà bản thân đang có. Anh muốn, chỉ một chút thôi, chạm được tới thế giới mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng ước ao.
Thế giới trên cao tràn ngập màu sắc.
Giống như người đó vậy.
"Neko hứa chỉ em quay gậy mà."
Trường Sơn nghiêng đầu, vài lọn tóc bị bung keo rớt nhẹ xuống trán. Anh vòng tay ôm lấy vai Công Nam, ngân nga giai điệu không tên trong họng. Công Nam bị người nọ túm chặt không thể giãy ra, đành chiều theo bước chân thả chậm hợp với tốc độ của nó.
"Ngoan rồi chỉ."
Nhóm Anh Tài tầng một đi ngang qua phòng khách dưới sảnh, nơi mà nhóm Anh Tài tầng hai đang ngồi nói chuyện với nhau. Do bị Trường Sơn kèm chặt, Công Nam chẳng thể chạy tới Trần Anh Khoa vẫy tay gọi nó. Cậu trai đáng thương bị gã đạo diễn lôi tuột lên lầu, đành phải bấm bụng hẹn nhau sau khi vệ sinh cá nhân xong.
Về lại kí túc xá, Trường Sơn bắt đầu giải mã bí ẩn về việc cây gậy có thể bay. Anh kéo căng sợi dây, quấn quanh bàn tay, rồi vòng qua đầu mình. Do có lực căng nên cây gậy bay theo sự di chuyển từ bàn tay. Sợi dây vốn mỏng, ở sân khấu còn mờ mờ tối tối, thành ra người ta cứ ngỡ là có gì đó treo lên và điều khiển từ xa. Công Nam tròn mắt nhìn cây gậy bay lên theo hướng tay được chỉ. Nó cũng muốn thử, nhưng Trường Sơn đã đưa cho Đinh Tiến Đạt trải nghiệm. Công Nam không được giành nhau với anh lớn, chỉ biết ảo não lội lại về giường.
"Nam ơi. Lại đây nào."
Phạm Duy Thuận ngoắc tay về phía cậu trai mặt ủ dột như bánh bao chiều. Công Nam cà lết tới chỗ anh, nơi Nguyễn Huỳnh Sơn đang vắt vẻo ở giường trên, giơ tay chào nó.
"Hồi sớm em đỉnh lắm đó nha."
Huỳnh Sơn chẳng tiếc lời khen ngợi Công Nam. Anh đã chăm chú xem nó biểu diễn trên sân khấu, mắt không nỡ rời khỏi bóng dáng nhỏ bé nọ. Đối với Huỳnh Sơn, Công Nam vẫn là một người cực kỳ tài giỏi. Tuy cùng là nhạc sĩ, nhưng anh vẫn luôn dành sự hâm mộ nhất định tới cậu trai. Đi được tới con đường này chẳng phải điều dễ dàng, và Công Nam đã chứng minh thực lực cho toàn thể mọi người thấy, rằng nó tài năng như thế nào.
Huỳnh Sơn vươn tay ra trước mặt Công Nam, ánh mắt chẳng giấu nổi trìu mến. Công Nam nghiêng đầu nhìn anh. Tuy vẫn khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay ra đặt lên tay anh. Tay nó bé hơn người nọ cả khúc, nên Huỳnh Sơn dễ dàng bao trọn cả bàn tay.
"Hôm nào kết hợp với anh nha."
Hết nắn rồi lại xoa. Thay vì nói chuyện bình thường, thì hai người họ cứ nắm tay mãi không rời. Duy Thuận nghi hoặc. Anh viết sách, lâu lâu đá qua làm nhạc, nên cũng không theo kịp tư duy của nhạc sĩ.
Ý là mỗi khi nói chuyện là nắm tay nhau tình thương mến thương vậy à?
Duy Thuận chẳng buồn nghĩ nhiều. Anh tự động tách tay nó ra khỏi Huỳnh Sơn, rồi nắm tay nó kéo về phía nhóm người đang tụ tập. Tay Huỳnh Sơn còn lửng lơ giữa chừng, cảm xúc có chút chưng hửng. Mà nghĩ chưa gì đã tấn công dồn dập tới vậy, Công Nam sẽ không quen. Nên anh đành rụt tay lại, tập trung nghe Võ Thành Trung điều phối mọi người.
"Tất cả thay đồ chỉn chu rồi xuống dự tiệc với mọi người nha."
Nghe nói ekip chuẩn bị cả một tiệc đồ ăn hoành tráng, này là tin Công Nam lỏm được từ Duy Khánh. Còn cái người đưa tin thì bá vai ôm cổ kéo nó về giường mình, chẳng để Công Nam cất lời đã vội nói trước.
"Xíu anh ngồi với em nha. Nha anh nha."
Duy Khánh cao hơn nó, nên dường như cậu trai muốn lọt thỏm vào vòng tay của đối phương. Bên má Duy Khánh ịn vào má Công Nam, cảm giác mềm mại cùng mùi thơm nhè nhẹ từ nó khiến cậu chẳng muốn rời tay. Mặc kệ mọi người đi xuống gần hết, Duy Khánh vẫn ôm nó chán chê, tới khi đã nghiện mới buông người nọ ra. Cậu thay đồ cái èo, kiên nhẫn chờ đợi nó rồi túm lấy tay Công Nam cùng đi xuống nhà ăn.
Thế mà chẳng hiểu kiểu gì, đương lúc Duy Khánh đang tìm chỗ đẹp để ngồi trong buổi Welcome Party Anh Tài, thoắt một cái Công Nam đã bị bắt cóc bởi hai thành viên của nhóm Bí Ẩn, thêm cả ông anh trưởng nhóm nhà mình.
Trần Phan Quốc Bảo chơi nguyên một cây màu hồng, không nổi bật là chịu không được. Duy Thuận hồi nãy còn tíu ta tíu tít nói chuyện với nó cùng Huỳnh Sơn, nay lại thấy anh dắt nó ngồi cùng với mình. Còn Phạm Trần Thanh Duy, người anh ở tận tầng hai, ít giao lưu với tầng một giờ đang chỉnh lại phần tóc sau bị rối của Công Nam. Nhân vật chính thì ngồi ngoan nhai kẹo. Tay phải thì bị Duy Thuận nắm lấy. Tay trái thì được Thanh Duy ngồi tỉ mẩn coi đường chỉ tay. Quốc Bảo lâu lâu còn giơ điện thoại cho xem mấy cái clip thú vị trên mạng. Một chút phản kháng từ đương sự cũng không có đối với hành động quấn quýt từ các đàn anh.
Duy Khánh hoảng hốt.
Duy Khánh cảm thấy bị hớt tay trên.
Duy Khánh chính thức thêm cả hai ông anh nhóm Bí Ẩn vào danh sách cần đề phòng.
Anh Khoa vừa nãy chỉ được ngồi cùng bàn, còn chẳng được ngồi kế bên. Nên ngay lúc mọi người kéo nhau đi lấy đồ ăn, cậu đã túm vội Công Nam lôi đi trước. Cậu dắt người nọ đi loanh quanh giới thiệu từng món, cứ dứt câu là nhận lại cái nhìn sáng rỡ từ đối phương. Anh Khoa cười nhe hàm răng thẳng tắp, ôm vai Công Nam đến quầy lấy đĩa. Quốc Bảo và Tăng Phúc còn đang truyền đĩa cho nhau, thấy hai đứa đi tới thì chuẩn bị đầy đủ tươm tất không để ai đó đụng tay. Trường Sơn vừa dạo một vòng lấy vài món, thấy cái đĩa trống trơn chưa đựng cái gì của cậu trai. Anh nhìn phần của mình, lại nhìn phần của nó, nhanh tay đổi lấy hai cái đĩa với nhau.
"Đầy đủ luôn nha."
Công Nam chưa kịp trả lại thì Trường Sơn đi trước, không quên xoa đầu nó một cái. Nó đứng tần ngần, cào lấy mái tóc rối tung. Suy nghĩ vài giây, nó đưa đĩa cho Tăng Phúc đi ngang qua, nhờ anh mang về bàn. Còn mình thì lấy cái đĩa khác, hai ba bước chân đuổi theo Trường Sơn còn đang gắp mì.
"Em cũng muốn tự lấy nữa."
Trường Sơn híp mắt nhìn nó, trông cặp má phình ra cùng cái nhíu mày bất mãn. Anh phụt cười, lấy xong phần mì rồi nắm tay không cầm đĩa của nó đi theo mình.
"Chỉ cho mấy món ngon ngon nè."
Càn quấy cả bàn đồ ăn, cuối cùng mang về hai đĩa đầy ụ. Công Nam ngồi trước trong lúc Trường Sơn đi lấy nước cam. Tăng Phúc cách nó một cái ghế, giơ đũa gắp miếng chả ra trước mặt nó. Anh làm động tác há miệng, nó thấy thế bắt chước làm theo, bị anh đút cho một miếng nhồi ứ cả miệng. Hai má Công Nam phồng ra như sóc, im lặng ngồi nhai cho hết miếng chả. Ăn xong món này lại bị đút món khác từ Thanh Duy, rồi lại tới Tăng Phúc. Trường Sơn về chỗ, ngồi cái ghế chính giữa Công Nam và Tăng Phúc. Anh đưa cho nó ly nước cam mát lạnh, để nó vừa ăn vừa uống cho đỡ khô. Sợ cậu trai nhai nhanh quá bị nghẹn, anh còn vỗ nhẹ lên lưng, đợi Công Nam nuốt xong xuôi hết mới ăn phần của mình.
Welcome Party Anh Tài không chỉ là một bữa tiệc sau vòng concert, mà còn là nơi mọi người tặng quà và trao tâm tình tới người yêu quý. Sau màn giới thiệu ngắn từ Vũ Đức Thiện, ai cũng muốn xung phong tặng quà trước. Công Nam nhịp tay lên bàn. Tin nhắn công việc gửi tới liên tục. Nó mở màn hình ra kiểm tra. Có cuộc gọi bất chợt ập tới. Nó che ống loa, lắng nghe yêu cầu từ bên trợ lý. Đôi lúc nhíu mày, đôi lúc xoa thái dương, vô thức thở dài liên tục.
"Mệt à?"
Trường Sơn còn đang xem Đinh Tiến Đạt tặng thuốc mọc tóc cho Nguyễn Tiến Luật, nghe tiếng thở dài khe khẽ đã vội hỏi ngay. Cậu trai làm giấu im lặng, tay trái xoa lên mu bàn tay người kế bên, coi như câu trả lời chưa đáp kịp. Tay anh giật nhẹ. Trường Sơn lật bàn tay Công Nam lên, ngón trỏ vẽ loạn trên lòng bàn tay người bé hơn. Nghịch ngợm chán chê, thấy nó chẳng phản ứng, anh đánh bạo luồn từng ngón tay, bao trọn lấy bàn tay nhỏ xíu của Công Nam.
Người thì nghe điện thoại. Kẻ thì xem mọi người giao lưu. Mặt cả hai không chút biểu cảm khác thường, như có như không che giấu hai bàn tay đang dần đan vào nhau. Nắm tới khi Công Nam kết thúc cuộc trò chuyện, Trường Sơn mới ngậm ngùi thả tay nó ra. Cậu trai để điện thoại trên bàn, tay phải áp lên tay trái ấm áp, huých vai trêu chọc anh.
"Dám lợi dụng để sờ mó em."
Tiếng chẳng to mấy, còn bị át bởi tiếng mọi người, thế mà Tăng Phúc vẫn nghe rõ mồn một. Xa như anh còn không sót một chữ, thì Trường Sơn chắc chắn cũng nghe trọn cả câu. Tăng Phúc ngửa ghế ra sau, liếc mắt bảo Công Nam đưa tay trái cho anh. Nó cũng ngoan ngoãn giơ tay ra. Tăng Phúc lật bàn tay nó lên. Đồng niên họ Lê nắm kiểu gì mà hồng cả tay người ta. Mà sao cũng tay con trai với nhau mà tay nó trông bé xíu à. Có vài vết chai ở tay do cầm ghita, âu cũng là tính chất công việc. Nhưng nội bàn tay mềm mịn không chút thô ráp cũng khiến Tăng Phúc bất ngờ. Người gì đâu tạng người nhỏ mà tay cũng nhỏ, nắm hay ôm đều trót lọt dễ dàng. Công Nam cũng không phải kiểu người có bàn tay lạnh cóng, mà tay nó luôn có lượng nhiệt ấm áp, như muốn sưởi ấm cả kẻ đối diện nếu hai bàn tay áp vào nhau.
"Đủ rồi đấy."
Chẳng khác gì Duy Thuận vài tiếng trước, Trường Sơn đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ khiến Tăng Phúc bừng tỉnh, vội thả tay nó ra. Cậu trai nhìn tay mình, rồi nhìn hai ông anh đang gườm gườm nhau, trộm hỏi trong lòng tay nó có gì hấp dẫn mà tối giờ cả mấy người cầm. Cũng có năm ngón, cũng màu da như người bình thường, cũng chẳng làm móng lấp lánh hay tay thon thả như người mẫu chuyên nghiệp. Công Nam xòe tay ra trước mặt. Nhìn một hồi vẫn chưa phát hiện có gì đặc biệt, đành tặc lưỡi thả tay xuống, xem nhóm trưởng Đa Sắc tặng sách cho các anh lớn đã có gia đình.
"Cho Nam nè."
Kí tên rồi ghi lời chúc cho các anh xong, Duy Thuận tới chỗ Công Nam tặng nó một cuốn. Cậu trai vừa uống xong ngụm nước cam, tròn mắt nhìn anh. Duy Thuận vươn tay gạt đi giọt nước đọng trên khóe môi nọ, nghiêng đầu cười với nó. Công Nam nhìn quanh, rồi lại nhìn anh, nhận món quà trên tay mà đầu đầy chấm hỏi.
Nó tưởng cuốn này nhóm trưởng tặng cho những anh đã có gia đình mà?
"Biết đâu mốt cần thì sao."
Bỏ ngỏ một câu chẳng đầu chẳng đuôi, Duy Thuận đi sang bàn bên khác, để lại Công Nam ôm cuốn sách trong lòng, suy nghĩ muốn xoắn tóc vẫn không hiểu ẩn ý từ việc được nhận món quà. Thanh Duy mải xem kịch vui, bụm miệng cười thành tiếng. Anh mượn cuốn sách từ Công Nam, lật sang trang đầu tiên. Dòng chữ nắn nót viết bằng mực xanh, vỏn vẹn ba từ đơn giản.
Tặng gia đình.
Khóe môi Thanh Duy cong lên. Ngón tay gõ từng nhịp lên bìa, trả cuốn sách về cho cậu trai. Anh không quên nhắc Công Nam giữ gìn món quà vô giá có một không hai này. Người nọ nghe xong, vuốt ve bìa sách một cách chậm rãi. Nó không hay đọc sách do thời gian chẳng đủ để cầm tới. Nên khi được tặng, cảm xúc trong nó có phần khó tả. Bất ngờ, vui vẻ, và cả chút phấn khích. Công Nam ôm trọn cuốn sách trong lòng. Tới khi Nguyễn Cao Sơn Thạch tới tận bàn nó để đưa túi quà, cậu trai cất luôn vào túi màu xanh được tặng từ anh.
"Anh có cho thêm vài viên kẹo vào túi Nam á."
Sơn Thạch kéo ghế ngồi kế bên nó. Thanh Duy lùi về sau xíu để anh chàng có chỗ còn ngồi.
"Kẹo ngon lắm. Nam nhớ ăn nha."
Công Nam ngó túi mình với túi Trường Sơn ngồi kế, phát hiện đúng là nó có vài viên kẹo đựng trong một cái bịch trong suốt có họa tiết hình trái cam, nom xinh ơi là xinh. Trường Sơn còn đang cằn nhằn tại sao cho kẹo mỗi một người mà không chia cho các anh khác, có ý gì thì nói trực tiếp luôn. Sơn Thạch chẳng chịu yếu thế đốp lại, người ta là em nhỏ của anh. Vũ Văn Huy không biết đâu ra thù lù xuất hiện, chỉ vào mình nói em cũng là em nhỏ mà sao anh không cho em kẹo. Rồi thêm cả Duy Khánh còn đang ôm chồng áo, rồi cả Anh Khoa mồm còn nhai đồ ăn cũng chen mỏ vô. Sơn Thạch bị công kích tứ phía, đành giơ cờ trắng chịu thua. Anh lôi từ túi ra vài viên socola, như phát cho lũ trẻ con trong xóm, tặng mỗi người một viên coi như ai cũng có phần.
Công Nam cũng được cho socola. Ăn béo béo, ngọt ngọt. Vừa cất món quà này lại tới món cơm cháy từ anh Đăng Khôi. Cơm cháy vàng ruộm, chà bông dàn đều, vừa nhìn là cái miệng đã thòm thèm. Nhân lúc Thanh Duy lên tặng quà cho anh Tự Long, Công Nam lén mở bịch cơm cháy ra ăn trước. Nó che miệng để nhai không thành tiếng. Ăn một lần là lại ăn thêm lần thứ hai. Tới lúc Thanh Duy ôm anh Tự Long đi xuống chỗ ngồi là bịch cơm cháy chỉ còn phân nửa.
"Có bé nào lén ăn vụng nè."
Công Nam suýt nghẹn, túm vội lấy Trường Sơn. Người nọ canh chừng nó nhanh tay đưa nước cho uống, vuốt lưng để nó xuôi miếng ăn. Cậu trai gói lại bịch quà, len lén nhìn thủ phạm bắt quả tang ngay tại trận. Vương Bảo Trung tựa lưng vào tường, kế bên là Duy Thuận đang nhìn nó cười tươi rói. Duy Thuận chỉ tay vào Bảo Trung, xong chỉ mình rồi lắc đầu. Bảo Trung thì chỉ ngược lại Duy Thuận, cuối cùng cả hai cười phá lên. Công Nam ngượng chín cả mặt, rúc đầu vào vai Trường Sơn. Ăn vụng còn bị phát hiện, chẳng khác gì thời học sinh bị cô giáo túm ngay tại trận. Đã thế còn bị trêu. Công Nam hậm hực trong vài phút, mặc kệ ánh nhìn sáng quắc như hổ rình mồi từ hai người anh, nó ngang nhiên lôi bịch cơm cháy ra ăn liền lập tức, còn ăn cả một miếng bự.
Sợ gì. Chẳng ai quát được nó.
Bảo Trung bị buồn cười bởi cái tính không ngán ai từ cậu trai. Anh tiến tới xoa nhẹ đầu nó, còn hạ tay xuống véo lấy cặp má phồng lên vì thức ăn. Tay Công Nam bị dính đồ ăn nên không gạt tay anh xuống. Nó nghiêng đầu sang trái, phản kháng cái tay chộn rộn kia bằng hành động hết sức quyết liệt. Trông thấy ánh mắt bất mãn từ nó, Bảo Trung giơ hai tay ngang đầu, tỏ vẻ dừng lại. Anh tạm biệt nó, nhìn Duy Thuận về chỗ ngồi, xong bản thân cũng lên trước các Anh Tài.
Bảo Trung là nhiếp ảnh gia. Đã rất lâu rồi anh không về lại giới giải trí, nên còn đôi chút rụt rè. Món quà anh tặng hôm nay là cho Duy Thuận. Là người thân, người bạn, cũng là người vô cùng quan trọng với anh. Ký ức trôi đi, nhưng các bức ảnh sẽ lưu giữ mãi. Bảo Trung tặng cho Duy Thuận một tấm về bố mà anh chụp từ lâu. Kể từ lúc xé gói quà ra, đôi mắt Duy Thuận bắt đầu rưng rưng.
"Anh Jun với ba ảnh."
Trường Sơn giải đáp thắc mắc cho Công Nam. Nó nhìn hai người nọ chăm chú, tay đan siết vào nhau. Khoảnh khắc Duy Thuận chia sẻ về việc bố của anh đã tới một nơi xa thật xa, tận sâu trong tim Công Nam nhen nhói một nỗi buồn không tên. Là một nhạc sĩ, nó cảm quan thế giới qua một lăng kính khác. Nhẹ nhàng, trầm lắng, sâu sắc, buồn tủi. Mọi cảm xúc mà trái tim tiếp nhận, được nó vẽ ra thông qua từng nốt nhạc. Và các nốt nhạc đó, trung hòa với nhau, tạo nên những giai điệu, tô vị cho các bài hát mà cậu trai đã từng sáng tác trước giờ.
Cái ôm mà Bảo Trung dành cho Duy Thuận, đó là cái ôm tình thân. Mười bảy năm quen nhau, mối liên kết của họ chắc chắn tới mức chẳng điều gì có thể phá vỡ. Nó thấy Duy Thuận kìm nén nước mắt vào trong, và hẳn là anh đã nhiều lần kìm cả cảm xúc thật của mình như vậy.
Công Nam mến Duy Thuận, và cũng thương anh thật nhiều.
Và kể cả Duy Thuận, cũng thương cậu trai luôn trao cho anh cái ôm ấm áp này thật nhiều.
Tình thân luôn là điểm yếu đuối trong Công Nam. Tay nó mân mê với nhau, móng tay ghim vào da thịt, có chút nhức. Nó chìm đắm trong thế giới riêng, một thế giới chỉ mình nó hiểu. Xung quanh nó như có một lớp màn đen bao phủ. Công Nam đang ngồi trong một căn phòng. Có giường, có ghế, có một cái bàn, và không có người.
"Nam."
Nó đứng sau ô cửa sổ. Phía ngoài xa, là bầu trời vây kín mây đen. Sấm chớp rạch ngang, cơn mưa chẳng khoan nhượng ào ào đổ xuống.
"Công Nam."
Cậu trai đi xung quanh phòng. Có đầy rẫy các bản nhạc bị bỏ ngỏ. Có cây đàn piano bám bụi bẩn. Có ghita đặt ở một xó. Mũi nó ngửi thấy mùi ẩm. Của nước mưa. Của căn phòng lâu ngày chưa dọn.
Chỉ có một mình.
Cô độc.
"Bùi Công Nam."
Tay nó co giật. Công Nam sượt người, các ngón tay bị móng ghim vào đến trầy cả da. Mắt nó mở to trông tia máu nhàn nhạt, rồi liếc qua Trường Sơn đang hoảng hốt nhìn nó. Tay anh giữ lấy tay nó, tránh việc cậu trai lại tác động lực lên các ngón tay đầy vết ghim. Bàn tay với các khớp xương rõ ràng, phủ lên tay Công Nam. Hai màu da có chút khác biệt, nhưng trông hòa hợp tới lạ. Công Nam rũ mắt, vỗ lên đùi Trường Sơn. Anh không buông mà siết chặt tay hơn. Nhìn biểu cảm vài giây trước như muốn vụn vỡ từ cậu trai khiến Trường Sơn chết lặng. Một đôi mắt sáng rực, đã suýt vụt mất ánh sao. Tựa kẻ hành khất, tự thân đối mặt với vực sâu thăm thẳm. Trường Sơn đã sợ, chỉ cần buông tay thôi là nó sẽ rơi.
Và anh cảm tưởng mình sẽ chẳng bao giờ được gặp Công Nam.
"Em không phải trẻ con."
Công Nam muốn dằng tay ra, nhưng vô vọng. Nó bặm môi, nhìn anh trưng biểu cảm lo lắng khiến cậu trai cảm thấy khó thở. Nó ổn. Nó vẫn hít thở như người bình thường. Nó vẫn ngủ ngon, vẫn ăn khỏe. Nó không cần ai nhìn nó với đôi mắt thương xót. Công Nam vẫn sống khỏe đến giờ. Cậu trai tự tin rằng chẳng tổn thương nào có thể khiến nó sụp đổ lần nữa.
Người ta trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống. Anh Tài nào cũng vậy, và cả Công Nam cũng vậy. Chút tâm lý cỏn con của nó thì chỉ nên để nó tự mình giải thoát. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, và Công Nam sẽ vượt qua được.
Trước giờ vẫn thế mà.
"Nhưng làm anh lo."
Một câu. Bốn chữ. Trường Sơn xoa lấy ngón tay rơm rớm máu, hạ thấp đầu xuống cho ngang mặt người kế bên. Anh thấy đôi mắt Công Nam long lanh. Trông như muốn khóc, nhưng tuyệt nhiên không một giọt nước mắt. Chỉ có nỗi buồn vây quanh, âm thầm càn quấy. Và nếu không ai có thể giải quyết được điều đó, sẽ chỉ khiến chính chủ cảm thấy mệt mỏi hơn.
"Em luôn làm anh cảm thấy yếu lòng, Nam à."
Tới lượt Trường Sơn lên tặng quà. Thanh Duy đi lấy đồ ăn nên tiện ngồi bàn khác, thế là cái ghế không chủ thuộc về Bảo Trung. Tăng Phúc cũng ngồi ké qua ghế Trường Sơn, tựa vai vào vai nó. Cậu trai ngả đầu sang anh, nhìn gã đạo diễn tặng cái gõ mõ online cho Trần Quốc Thiên. Bảo Trung thấy hơi xa, cũng kéo ghế sát sau tường. Anh không ngả người sang Công Nam mà tựa lưng ra sau, khoảng cách đủ để hai bờ vai suýt soát chạm phải. Công Nam phụt cười khi thấy Anh Khoa bận bộ đồ ngủ được Trường Sơn tặng. Nói mới để ý. Tuy bề ngoài trông hổ báo cáo chồn, nhưng Anh Khoa là một người siêu cấp dễ thương và tử tế. Sơ hở là bày trò, sơ hở là tròng mấy bộ pijama có họa tiết dễ thương. Nghe Quốc Bảo kể cậu chàng còn có cái gối nghiền bé bé êm êm. So sánh hình ảnh trên sân khấu với con người ngoài đời, đúng là khác nhau một trời một vực.
Trong mắt các anh lớn, bộ tứ sinh năm 94 và 95 luôn là mấy đứa nhỏ thích gì chiều đó. Nhưng mà trong bốn người đấy, Công Nam thuộc dạng bé con nhất. Đến cả Văn Huy ít tuổi hơn còn cách nó đâu đó năm phân, khiến nhiều lúc Công Nam thấy tuổi của mình chẳng ăn khớp với giao diện của mình xíu nào. Lắm khi bị nhận nhầm là đứa út của chương trình, vô hình chung các anh hình thành tâm lý bảo bọc che chở chiều chuộng nó tận trời. Công Nam cũng quậy, cũng trong nhóm bày trò của Anh Khoa. Hôm nào nó nghịch quá, mọi người hùa vào đánh nhẹ vài cái, cuối cùng vẫn để yên cho nó thích làm gì thì làm.
Được thương, được nhiều bạn như thế khiến Công Nam quên mất căn phòng nội tâm đã được phủi bụi dần dần. Hai bên nó là hai anh lớn sơ hở chút là hỏi nó muốn ăn gì, muốn uống gì. Ở trên là các Anh Tài trao lời nhắn gửi với nhau. Mọi buồn rầu lo lắng, tựa như được gỡ bỏ từ từ khỏi đôi vai suy ưu muộn phiền. Công Nam chủ động vòng tay qua lưng Bảo Trung, nắm lấy tay Tăng Phúc, chìm đắm trong khung cảnh yêu thương ngập tràn đang hiện hữu.
Nó thấy may mắn, vì mình có cơ hội được ở đây.
Ở bên mọi người.
Ở bên gia đình nhỏ của nó.
"Hôm nay được tặng nhiều quà quá hen."
Kết thúc buổi party, Anh Khoa và Công Nam đi xuống phòng giải lao. Mọi người kéo nhau về kí túc xá, chỉ muốn nằm xuống giường đánh một giấc thiệt dài. Tốp trẻ còn sức thì tíu tít hẹn đi ăn thêm này nọ, còn mỗi hai người 94 thì xin mỗi anh một ít đi gắp thú bông. Anh Khoa còn bận đồ ngủ siêu nhân. Cậu ngồi sụp xuống, nó cũng ngồi kế bên cậu. Hai đứa nhìn chằm chằm vào cái gắp đang quặp lấy con gấu màu be, và tiếng than trời rầu đất lại phát ra khi mãi chưa lấy được thành phẩm.
"Để tui thử xem."
Người ta đứng lên cho dễ quan sát, đằng này ngồi sụp xuống cho vừa cái bàn điều khiển. Anh Khoa kéo ghế cho Công Nam, bản thân thì đứng tựa đằng sau. Nó không chuyên mấy trò may rủi như này. Lấy Anh Khoa làm gương, tốn năm chục nghìn cho năm lần gắp không thành công khiến Công Nam cũng chẳng tin tưởng tay nghề mình mấy.
Lần đầu tiên, bị chệch tay gắp về phía bên phải.
Lần thứ hai, sắp nhả về hộp thì rớt giữa đường.
Cả hai cặp mắt nhìn chằm chằm vào tờ mười nghìn duy nhất. Công Nam ngước lên nhìn Anh Khoa. Anh Khoa cúi xuống nhìn Công Nam. Cuối cùng Anh Khoa để Công Nam thử sức trong lần gắp cuối cùng. Nó nhét tờ tiền vào máy, nhạc ting ting toong toong bắt đầu nổi lên. Cậu trai duỗi tay, rồi cầm cần gạt điều khiển. Anh Khoa nhìn chăm chăm vào cái tay cầm, không chú ý tới việc sườn mặt cả hai chỉ cách một khoảng nhỏ xíu.
Cái gắp bắt đầu di chuyển. Công Nam đẩy nhẹ về giữa, lại đẩy một chút về bên trái. Mồ hôi rịn lên thái dương. Cậu trai hồi hộp còn hơn đứng trên sân khấu. Còn một giây cuối, chắc rằng mình đã đong đếm kỹ lưỡng về khoảng cách lẫn việc hai thứ trên một đường thẳng, nó ấn nhanh cái nút màu đỏ. Hai đôi mắt không rời khỏi cái tay gắp, như muốn nín thở chờ đợi kỳ tích sẽ xuất hiện. Và chẳng để cả hai thất vọng. Tại lần thứ tám, sau bao công sức cầu nguyện, cuối cùng con gấu cũng chễm chệ ngã xuống đường ra ngoài.
Công Nam thiếu điều muốn hét thật to, nhưng quên mất đang là giờ ngủ nên chỉ bụm miệng cười thành tiếng. Nó quay thẳng về phía Anh Khoa tính khoe, không giấu nổi hạnh phúc đong đầy nơi đáy mắt. Niềm vui sướng lấn át cả việc phân tích chỗ đứng chỗ ngồi hiện giờ. Anh Khoa cũng đột ngột nhìn về Công Nam, định mở miệng khen ngợi xong chợt im bặt.
Phòng giải lao chẳng có mấy ai, các Anh Tài đã kéo nhau đi ngủ trước. Tiếng vù vù từ máy lạnh trên trần. Tiếng máy gắp thú với giai điệu không rõ tên. Tiếng thở rõ mồn một, phà vào da mặt, có chút ngứa. Lạ quá, Anh Khoa tự dưng nhìn thấy rõ hàng mi dài từ người nọ. Đôi mắt như có nước, lúc nào cũng long lanh. Chẳng khác gì hố đen vũ trụ, câu thần hồn Anh Khoa không thèm bỏ. Mũi hai người đụng vào nhau. Bị ngăn cản giữa một bàn tay chắn giữa, môi Anh Khoa chỉ có thể chạm vào mu bàn tay nhỏ xinh. Công Nam ngỡ ngàng nhìn cậu, vô thức nín thở. Má nó đỏ hây hây, như có như không nghe rõ tiếng tim đập loạn từ đối phương. Anh Khoa siết tay vào bộ đồ lông, tay còn lại giơ lên, che đi đôi mắt to tròn đối diện.
Tầm nhìn hạn chế, Công Nam chỉ cảm nhận có cái gì đó chộn rộn bên cổ. Eo bị vòng tay siết chặt. Nó được bảo bọc bởi cái ôm từ người nọ, lọt thỏm không kẽ hở. Bên tai nghe tiếng thở dài từ Anh Khoa. Cậu gục đầu không nhìn nó, mân mê bên hông khiến nó hơi nhột. Anh Khoa thả tay che mắt Công Nam ra, ấn gáy nó xuống bên vai cậu. Người nọ không quấy, chỉ ngồi yên cho cậu nắm phần áo. Còn mình thì vòng tay ôm lưng đối phương, ngón trỏ vẽ loạn thành từng vòng tròn.
Thời gian cứ thế trôi dần, trôi dần. Chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có yên lặng mà ôm nhau, cảm nhận hơi ấm từ người nọ truyền cho người kia. Tới khi Công Nam cảm tưởng như mình sắp gục tới nơi, thì Anh Khoa thả lỏng vòng tay ra. Cậu cúi xuống lấy con gấu bông lẻ loi không ai ngó tới, đưa cho nó. Một tay Công Nam ôm gấu, tay nọ được người kia dịu dàng bao lấy, đưa về tầng một kí túc xá.
Hành lang mờ ảo, đèn đã được tắt đi gần hết. Phòng kí túc xá tối om, Anh Khoa nhìn Công Nam đi vào trong hẳn mới bắt đầu lên lầu. Cầu thang từ tầng một lên tầng hai không dài, mà cậu cứ ngỡ như ngàn dặm trùng dương. Hai tay áp vào bên má còn nóng ran, đôi môi chẳng ngớt nổi nụ cười. Quốc Bảo từ nhà vệ sinh ra thấy đứa nhỏ còn đứng trước cửa nhe răng hềnh hệch. Trông khó coi quá, đành lôi cậu chàng vào đánh răng rửa mặt. Nếu không, sợ là đứng đó phởn tới sáng.
Con gấu màu be được đặt ở tủ cuối chân giường. Công Nam vùi đầu vào chăn, cảm xúc từ đôi môi vẫn còn in dấu trên bàn tay. Nó lăn lộn một hồi, mãi chẳng chợp mắt dù cả ngày hôm nay đã diễn mệt bở hơi tai. Cậu trai ôm chăn, mon men trèo lên giường Tăng Phúc đang lim dim ngủ. Người nọ chưa vào giấc hẳn, thấy nó chớp mắt nhìn mình cũng vươn tay kéo nó vào trong. Anh ném chăn nó xuống dưới, đắp chăn mình cho nó đầy đủ, để đầu kề lên tay. Công Nam vùi đầu vào ngực anh, cơn buồn ngủ dần ập tới. Hai mắt díu lại, còn nhỏ giọng chúc anh ngủ ngon. Tới khi tiếng thở nhè nhẹ phà lên cổ, Tăng Phúc ngừng vỗ lên lưng đối phương. Anh gác tay lên eo nó, rồi chìm vào giấc ngủ.
Kết thúc một buổi tối đong đầy cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com