Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[nekonui - gọi anh]

chưa beta, lowercase.

neko lê x bùi công nam
________________________

trường sơn thích nghe giọng của bùi công nam.

ừm thì, nói ra thì có vẻ hơi kì lạ, nhưng đó là sự thật mà anh mất chỉ một ngày để tự thừa nhận nó. ai cũng biết việc lê trường sơn treo mồm câu nói quen thuộc "anti bùi công nam", giờ mà để người thứ hai, đặc biệt là thằng nhóc đó biết bí mật này thì anh chui mấy lỗ cũng không hết ngại.

nhưng vị đại đế tự tin khẳng định (với bản thân) giọng nói và tất nhiên, cả giọng hát của tên nhóc thua mình bốn tuổi kia cực kỳ mềm mại dễ nghe. mọi người đều nói bùi công nam nói chuyện lè nhè như đứa say rượu, nghe thiếu đấm vô cùng, sơn nhiều lúc cũng hùa vào trêu nam, cốt chỉ để nhận lại thanh âm nhẹ nhàng phản bác cùng tiếng cười đặc trưng của cậu nhóc.

dễ thương mà.

anh tự nhủ trong đầu rất nhiều lần. tiếng nói chậm rãi nhẹ nhàng, nghe kỹ còn thấy đặc giọng quảng của công nam, như từng giọt mật rót vào tai của trường sơn.

"neko!"

tiếng công nam vang lên. trường sơn nhìn sang, thấy em nhỏ lại trưng ra bộ mặt giận dỗi, đầu cúi xuống, mắt to trừng nhìn anh. sơn thoáng lướt qua cái môi trái tim đang bặm lại, dằn lại cảm giác muốn đưa tay bóp hai cánh môi mỏng giữa chốn đông người. anh hơi nhếch mép, điều chỉnh lại giọng nói để nghe nó bớt đi sự nuông chiều rồi hỏi lại.

"có chuyện gì?"

"nãy giờ tụi em hỏi anh có rảnh đi tăng hai không nè. sao mà á, hồn treo ngược cành cây hoài luôn á sơn ơi."

thịch.

điểm yếu của lê trường sơn tới rồi.

hơn cả việc anh thích giọng của công nam, chính là việc anh thích nghe công nam gọi tên mình. đúng, chính xác hơn thì phải gọi là sơn, hoặc trường sơn.

trường sơn ít khi để người khác gọi tên cúng cơm của mình, từ lúc hoạt động nghệ thuật anh đã quen với cách ai cũng gọi mình là neko hay neko lê, chỉ số ít người thân thiết thì mới gọi tên thật của anh. bùi công nam chắc hẳn là nằm trong số ít đó.

không biết từ lúc nào, từ mối quan hệ đồng nghiệp xã giao bình thường, đến khi thằng nhóc suốt ngày lải nhải neko neko, rồi bây giờ hở ra là sơn ơi, trường sơn à. thật sự đấy, có ai chứng kiến sự thay đổi này mà không rung động hả?

thật ra thì, đối với lê trường sơn việc gọi tên như thế nào cũng không quan trọng. anh cho phép nam gọi anh bằng nhiều cách lắm, thậm chí cậu có chế ra nghệ danh của sơn thành nokolele thì cùng lắm bị anh kí đầu mắng yêu vài cái, sau cùng vẫn chứng nào tật nấy từ trên mạng xã hội đến giao tiếp hằng ngày vẫn treo miệng "nokolele", đến mức người khác cũng nhớ mà gọi theo. hay cái lúc bùi công nam kêu nhầm tên anh thành "thái sơn", dù hơi bực bội chẳng hiểu thằng nhóc đó nhớ tới đứa khác hay sao mà gọi nhầm tên anh, thì cũng khiến lê trường sơn lâng lâng trong người.

"trường sơn nè, anh hay lắm á nha~"

"say lắm rồi đó quỷ nhỏ."

lê trường sơn cưng chiều nhìn đứa em đang bám dính trên người mình. chân nam vắt lên hai chân anh, một tay ôm bả vai, tay còn lại ôm cái bụng mà nó suốt ngày chê béo. mùi rượu trên người công nam thoang thoảng quanh chóp mũi trường sơn, không biết là do cậu uống quá nhiều, hay là do bây giờ cả hai đang ngồi cực kỳ gần nhau, thậm chí có thể gọi là dính chặt. bùi công nam cất giọng lè nhè đặc trưng, cười phớ lớ mân mê bụng mỡ, hết xoa tròn rồi lại bóp bóp, tự thấy vui với trò đùa của mình rồi cười khúc khích.

"bụng của anh sơn- hức- mềm quá taaaa."

tiếng cười giòn lọt đến tai sơn, ngân vang như tiếng nhạc mà anh thường hay nghe nam ngân nga mỗi lúc cả hai đánh lẻ tâm sự với nhau ở phòng thu âm. anh đưa tay bẹo má phính, rồi lại áp má trong lòng bàn tay cảm nhận nước da mềm mại.

"láo quá! cái má của mày cũng y chang bụng anh đó nha nam."

"đau em! em méc đa đa trường sơn bắt nạt em đó!"

nói thì nói vậy, bùi công nam cũng để mặc lê trường sơn mân mê hai má, bản thân lại tiếp tục sờ mó người anh. trường sơn thấy vậy thì bật cười, rồi như nghĩ tới điều gì đó, mặt anh đanh lại, anh nắm lấy cái tay đang chu du trên người mình, đan lấy nó rồi nói.

"bùi công nam."

"dạ?"

"lúc say em cũng gọi tên người khác như vậy hả? em cũng... ôm lấy người khác như vậy hả?"

"..."

thấy gương mặt ngây ngô nhuốm màu hồng nhạt đang mơ màng nhìn mình, trường sơn chợt thấy câu hỏi của bản thân thật hồ đồ. ai cũng biết nhóc ca nhạc sĩ thích skinship, bình thường đã ôm hết người này tới người khác, lúc say có quá phận một chút cũng không phải chuyện gì lạ. huống hồ anh đối với công nam cũng chỉ là anh em thân thiết, ôm ấp như này chắc cũng bình thường. cho đến lúc âm thanh mềm mại vang lên, dù nhỏ xíu thì với khoảng cách của cả hai bây giờ tiếng thì thầm cũng không thành vấn đề.

"không có đâu, em chỉ... gọi trường sơn thui..."

đầu lê trường sơn nổ tung. nhiệt độ trong phòng tầm 20 độ, chẳng biết sao người anh lại nóng lên. trường sơn nhìn gương mặt ngại ngùng của bùi công nam, có thể là do rượu, hoặc vì lý do nào khác, thì nó cũng nhuộm màu đỏ chót, khác chắc anh cũng như vậy.

anh và công nam ngồi trong góc phòng cách xa hội anh em đang rôm rả đằng xa. lợi dụng việc mọi người đang cười nói vì câu chuyện của bb trần, lê trường sơn cúi người, tay nắm lấy cằm của em nhỏ, miết nhẹ vào cánh môi ẩm ướt hồng hào của em, giọng nói trầm thấp hơi hướng dụ dỗ.

"vậy giờ, anh hôn em, em cũng cho phép, đúng không?"

rồi không đợi công nam trả lời, trường sơn đã tiến tới, đặt môi lên môi em.

mong muốn từ lâu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com