Chap 14 Quá khứ
Nam, em đang ở đâ-_Russia
Ngươi thấy em ấy chư-_Korea
Russia, em có thấy Nam nam đâu khô-_Ussr
Ôi trời, trùng hợp đến vậy sao?_Nazi.
Tình hình là cậu bị kẹp lại rồi, bình tĩnh nào. Trong tình thế này không được hoảng.
Thư-_Nam
Cậu im_Ussr. Mặt anh giờ khá nghiêm trọng, tại sao bảo bối của hắn lại có nhiều người nhắm đến như thế.
Đối mặt với khuôn mặt và sát khí của Ussr, không còn cách nào khác ngoài im miệng lại chứ không cái miệng hại cái thân, rước họa vào người nữa là khổ. Năm người họ đấu mắt với nhau thì người khổ là cậu chứ không ai. Khoan đã! Đấu gì thì đấu chứ tại sao lại tỏa pheromone như thế này!?!
Ahh-_Nam. Cậu cau mày, lấy tay che mũi để tránh làm bản thân bị ảnh hưởng bởi các tin tức tố quá nhiều.
Nam-_China
Nhân lúc China thả lòng tay cậu, hắn lập tức kéo mạnh cậu về phía mình.
Cho mượn thằng nhóc này nhé_Nazi. Hắn vác cậu trên vai mặc cho cậu đang choáng váng chưa kịp tỉnh.
NÀY_China
___________________________________________________________
Hắn thảy cậu lên xe của hắn còn hắn ngồi trên ghế lái
Này! Ngài đưa tôi đi đâu vậy!_Nam. Cậu khá hốt hoảng khi bị một người lạ mới quen có 30 phút trước.
Còn một lí do quan trọng hơn là... Ngoài làm trên công ty ra, hắn là người đứng đầu, thủ lĩnh của quân đội hiếu chiến nhất thời bấy giờ. Trong quá khứ ít ai biết thì hắn đã từng giết người, nhưng điều đó vẫn cho cậu thắc mắc rằng ai là người đã khiến một đứa trẻ ngây ngô trong sáng này trở thành 1 con quỷ khát máu và phải khiến một đứa trẻ phải nổi điên. Và cậu hận kẻ đó vì đã đào tạo ra thứ như thế để rồi mạng sống của cậu ở bên bờ vực ranh giới sống chết:)))
Hình như tới rồi này_Nazi
Giọng nói của hắn làm cậu tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kia. Nơi hắn đưa cậu đến là một vách núi gần biển có thể ngắm hoàng hôn. Cảnh tượng rất mơ mộng, làn gió nhẹ thổi, những cánh chim hải âu bay lượn trên bầu trời kia. Đừng nói là hắn sẽ ném cậu xuống đây nhé?
Hắn đi lại, ngồi sát mép góc của vách núi, thả hai chân đung đưa. Hắn bắt đầu tỏa ra tin tức tố mùi bạc hà...pha lẫn chút máu trong đó.
Ngài đưa tôi đến đây làm gì?_Nam.
Sau câu hỏi đó, hắn cũng chẳng biết vì sao mình lại làm như thế. Chỉ là bởi hắn cảm thấy khi bên cậu, chính xác hơn là tin tức tố của cậu làm hắn cảm thấy thoải mái.
Đối với cậu, khi nhận được chỉ là sự yên lặng cùng tiếng giớ xào xạc. Cậu nhẹ nhàng bước đến ngồi bên hắn. Hắn bất ngờ vì hành động này của cậu.
Cậu... Không kinh tởm tôi ư?!?!_Nazi
Tại sao tôi phải làm như thế?_Nam. Cậu khá bất ngờ với câu hỏi này của hắn.
Vì... từ nhỏ. Tôi luôn bị xa lánh bởi các anh chị em trong nhà chỉ vì tin tức tố trên người tôi..., nó mang mùi của máu. Đối với họ, nó thật sự kinh khủng nên tôi phải thật tự lập, nhưng nhờ vào tài năng thiên bẩm của mình, tôi đã được gia chủ đó chú ý, rất nhiều kẻ muốn giết hại tôi, chỉ để dành lấy vị trí kế vị gia chủ tiếp theo. Lúc đầu tôi khá tự hào và hứng thú với việc trở thành gia chủ. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng đó là một quyết định sai lầm_Nazi
Đầu tiên, tôi phải học thật nhiều, từ lễ nghi, những hành động nhỏ nhặt của tôi cũng phải thật hoàn hảo. Sau đó là đối mặt với sự sống còn, tôi được dạy các loại võ thuật khác nhau, cách sài kiếm, súng và cả cung tên. Có một lần tôi bị lạc trong cuộc thi săn bắt và đối mặt với một con gấu lớn hơn tôi gấp 7, 8 lần. Muốn được sống thì tôi chỉ còn cách là giết nó, tôi quay về với cái đầu của nó cùng đầy rẫy vết thương trên mình_Nazi
Tôi đã định từ bỏ chức gia chủ chỉ vì muốn có cuộc sống yên bình thôi, nhưng ngày hôm đó, gần như đã thay dổi ý ngĩ trong đầu tôi. Một cậu bé nhỏ hơn tôi 1 cái đầu, cậu ấy nói với tôi rằng "Hãy trở thành gia chủ đi, tôi sẽ giúp cậu. Cho dù không trở thành gia chủ đi nữa, bọn chúng vẫn giết cậu để loại trừ những rủi ro cho chúng". Lời nói của cậu ấy như ăn sâu vào tâm trí tôi, đó là lí do tôi có được vị trí như ngày hôm nay_Nazi
Nhưng..._Nazi
Nhưng?_Nam
Tôi thật kì quái khi nói chuyện này với cậu nhỉ_Nazi. Anh cười ngượng, thật mất mặt.
Không! Chẳng phải anh đã rất phấn đấu sao? Và anh sướng đáng với thành quả đó_Nam. Cậu nở một nụ cười nhìn anh. Đúng là, một quá khứ tồi tệ, nhưng anh đã rất giỏi.
Trong một phút thẫn thờ, anh phát giác ra tim mình đã đập lệch một nhịp mất rồi. Dưới khóe mắt hiện lên những vạch đỏ hồng. Oh... Anh hình như biết yêu rồi.
__________________________________________________________
Hết rồi, lướt gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com