Chap 51 Thân phận
Ờmmmmmmmmm. Vì tui cho là Nam sẽ không nhớ rõ về quá khứ của gia đình...kiểu thế:)))
Nói sao nhờ....vì đây chưa phải Việt Nam mà kiểu còn.....gì gì đó:))) Nên tui đổi tên CHXHCN Việt Nam tức là tên thật thành....ờmmmmmmmmmmm Tư Bản Việt Nam...Ok...Thật ra cái tên này nó tự nhảy ra trong đầu tui...đừng chửi tui
____________________________________
Cậu được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả, có thể nói tuy rằng quá khứ cậu bị bắt cóc nhưng đổi lại, cậu được cha mẹ nuôi đối xử rất tốt, tuổi thơ cũng không tệ mà ngược lại còn rất hạnh phúc. Nhưng, năm cậu 17 tuổi, mẹ nuôi của cậu bị ung thư phổi giai đoạn cuối mà chết. Vì cha quá yêu thương vợ, bỏ mặt cậu mà tự tử đúng ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu...
...Cái khoảnh khắc nhìn thấy cha nhảy xuống lầu, cái xác nát bét không còn nguyên vẹn. Cậu sốc tới mức chẳng muốn ra ngoài mấy ngày liền và chút nữa là bị trầm cảm...
Trong giấc mơ
Hình ảnh người cha nhảy lầu, máu văng tứ tung...hình ảnh bị bắt cóc và hành hạ cho tới lúc được nhận nuôi...hay cả lúc bị rơi từ tầng thượng của trường do 1 người khác đẩy...tất cả đều quay về...những kí ức đen tối nhất của quá khứ hiện hữu rõ trong giấc mơ...
A a-_Nam. Cậu bật dậy, thoát khỏi cơn ác mộng, mồ hôi trên khuôn mặt, đồng tử co rút...
....Có vẻ bây giờ là nửa đêm, cậu hướng mắt ra phía cửa sổ, thật yên bình biết bao...rồi lại nhìn xuống phía dưới...Cuba ngồi kế bên giường bệnh của cậu, ngủ rồi? Nhìn anh thở đều mà mỉm cười.
__________________________________________
Sáng sớm, mở mắt ra cậu đã thấy anh ngồi kế bên bấm điện thoại
Hử? Dậy rồi?_Cuba
Tôi-_Nam
Cậu đã ngủ 4 ngày rồi_Cuba. Chưa để cậu nói hết, anh liền biết cậu muốn hỏi gì
Vậy sao_Nam. Cậu cũng chẳng buồn nói nữa
Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư, vài tia nắng chiếu vào, những ngọn gió thổi làm tóc cậu bay bay...
Thật đẹp..._Cuba. Anh lẩm bẩm khi nhìn thấy khung cảnh mê hồn...
Hử?_Nam
Không có gì đâu, cậu đói chưa? Tôi đi lấy cháo nhé?_Cuba
Được, khoan đã..._Nam. Nói rồi, cậu ngoắc tay, ra hiệu anh lại gần.Anh nghe theo lời cậu, cuối người thấp xuống xem xem cậu nói gì.....Cậu nhướn người, thơm nhẹ một cái trên trán rồi cười, nụ cười thanh khiết, ngút hồn người khác...
Anh yên lặng không nói gì cả...đưa tay sờ lên trán, mặt đỏ lên...
"Dễ thương quá"_Nam
_________________________________________
Chiều, nhiều người ồ ạt đến hỏi thăm cậu, có cả gia tộc nhà Đại Nam nữa
Cậu thấy ổn chứ? Không có chỗ nào bất thường?_Y.n
Tớ vẫn ổn nhưng...Svet sao rồi?_Nam
Thằng nhóc đã ổn rồi, nhưng vẫn chưa biết khi nào tỉnh lại_Hydra
Mà mọi người không giấu tôi chuyện gì chứ?_Nam. Cậu vừa hỏi vừa cười tươi, chứ cái mặt như muốn giấu gì là đâu có qua mắt được cậu.
Nói đi, cứ giấu tớ mãi thì tớ sẽ buồn đó_Nam
Bỗng, Đông Lào bước đến, đưa cho cậu một tờ giấy xét nghiệm. Cậu không biết có gì nhưng vẫn cầm và đọc nó. Lúc này, cả gian phòng chìm vào không gian tĩnh lặng. Nhịp tim cứ thế mà đập loạn. Hy vộng cậu chấp nhận được nó...
Cậu đọc xong, thả tay xuống. Chẳng có gì bất ngờ cả, cậu đã biết trước lúc gặp Đông Lào rồi, chỉ là không chắc chắn thôi...nhưng cậu vẫn chưa muốn chấp nhận gia đình này...
Việt Nam?_Đại Nam. Ông lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
Giờ thì...con có chấp nhận cha không? Và cả gia tộc, ta hứa sẽ cho con hưởng những gì mà con phải được hưởng và bù đắp cho con?_Đại Nam
...Tôi vẫn chưa chấp nhận_Nam
_______________________________________________
Các pác có thấy diễn biến nhanh quá không? Nếu có thì tôi viết chậm tình tiết lại...không thì thoiiiiii. Chúc các bác nghỉ hè vui vẻ nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com