Chap 52 Chỗ dựa vững chắc
Hết ngược rồi............ngọt thôi nào~. Cũng sắp kết truyện rồi, mà các cô cho tôi nghĩ nửa tháng 6, rồi khoảng ngày 18 tháng 6 tôi viết tiếp:)))
____________________________________________
Một không gian tĩnh lặng, họ biết chứ...thể nào thì cậu cũng sẽ từ chối, cậu sẽ trốn tránh sự thật này
Quay lại khúc...tôi không nhớ...
Anh Nam là con trai của ngài, tuy đó là sự thật nhưng...cậu ấy có vẻ sẽ trốn tránh nó đấy_Y.n. Cô lên tiếng, cô vẫn luôn là người hiểu rõ cậu hơn bất kì ai...
Cậu là một người khó hiểu, nói 1 đường làm 1 nẻo. Tuy hay cười nhưng nội tâm yếu đuối, một người cô đơn nhưng không dám kết bạn, sợ hãi những thứ ngoài xã hội...Trước đây, có lần va vào Mặt Trận, khi quay về nhà, cô nhận ra đôi bông tai Ulybka Smerti phát sáng nhưng vẫn không đủ can đảm để nói vì sợ cậu sốc...nhưng sự thật không thể trốn tránh mãi được. Vào một buổi đêm trên sân thượng, cô nói cho cậu biết sự thật về đôi bông tai đó...cậu chỉ nở một nụ cười rồi bỏ về phòng. Cô biết, cậu sốc tinh thần nhưng không thể hiện ra, chịu đựng rồi chịu đựng...chỉ vậy thôi...
Ta biết chứ...thằng nhóc sao có thể chấp nhận ta_Đại Nam nói, cúi đầu xuống...
Ông đã bỏ rơi đứa trẻ đó, không biết giờ nên để vậy hay là sao đây?_Hydra
Nam đã biết chuyện này lâu rồi, nhưng nếu ông muốn cậu ấy trở thành con ông và xây dựng lại tình cảm gia đình thì e là...hơi khó...vì tính cậu ấy khá cố chấp_Y.n
K-Khoan đã? Việt Nam biết chuyện này rồi?_Việt Hòa
Biết lâu rồi, nhờ cái đôi bông tai ấy_Y.n
Quay lại bây giờ
Họ biết trước đáp án, Đại Nam cười một cái rồi đi ra ngoài, có vẻ là không muốn ai nhìn thấy nước mắt, không muốn cho ai biết rằng ông đang khóc...
Những người khác cũng dần đi ra, họ hy vọng cậu có thể suy nghĩ lại...Giờ trong phong chỉ còn mình cậu và Cuba. Y.n và Hydra đi xem Svet, những người khác về nhà, có người đến công ty...Nhìn kìa, trời mây đen kéo lại, sấm chớp bắt đầu nổi lên rồi...
Việt Nam..._Cuba ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu, giọng nói dịu cùng đôi mi rũ xuống trông có vẻ buồn bã...
Sao nào?_Việt Nam
Tại sao cậu lại không chấp nhận người cha ruột của cậu? Không phải như vậy sẽ rất tốt sao? Cậu có thể lấy lại địa vị và những thứ cậu vốn được hưởng và có?_Cuba, anh vừa nói vừa mân mê tay cậu, những ngày không ăn lại bắt đầu gầy đi rồi...
Tại vì...tớ chưa sẵn sàng...nó đến quá nhanh..._Nam, cậu cười khố nhìn anh, quả thật, cậu còn quá yếu đuối, chưa đủ mạnh mẽ để trở thành người cai trị...omega vẫn mãi là omega...
Nhưng..._Cuba
Cậu nghiêng đầu...định nói gì sao?
Tớ có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu...tớ không muốn làm cậu tổn thương, tớ muốn bảo vệ cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu hằng ngày cũng đủ khiến tớ vui rồi...Nếu cậu muốn, tớ sẵn sàng hiến máu cho cậu, có thể tớ không giàu bằng Ussr, Nazi hay China, cũng chẳng đẹp bằng France và có tài như những người khác...nhưng tớ thề...tớ chỉ có mình cậu_Cuba. Anh cau mày, dụi mặt vào mu bàn tay cậu giống như chú mèo vậy...
Tớ...
________________________________________
Dừng không viết nữa, vote với bình luận để còn viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com