Chapter 8
- Ở lại !???? -
"THE FUK ???????????" Nam lại chửi thề và điều này đã khiến cho Việt Cộng và Đại Nam phải sửng sốt.
"Nam ! Con biết nói bậy à !???"
"T-Thì tại con ngạc nhiên quá nên mới lỡ mồm, mà khoang đã cha ! Tại sao con lại có hôn ước với cái thằng khựa này cơ chứ !???" Nam chỉ tay vào Trung Quốc vẫn đang ngồi bình dân như vạ mà thưởng thức trà kia.
Trung lần này cuối cùng cũng lên tiếng, hắn nói :
"Nếu như không phải cha ta và cha ngươi nói chuyện đàm bạc với nhau hôm đó thì cũng chẳng có cái hôn ước quái đản này rồi".
Nam nghe hắn nói vậy, cậu lại quay sang nhìn Đại Nam.
"Cha !? Tại sao vậy ????" Nam vẻ mặt thất vọng nhìn cha cậu.
"Nam, cả Việt Cộng và VNCH cũng vậy mà, con đành chịu đi". Đại Nam khó xử đáp.
Lần này là tới Việt Cộng nói :
"Cha nói đúng đó Nam, anh có hôn ước với Martial Law, còn tên Ba Que kia thì có hôn ước với thằng Mẽo".
"Đến hai anh cũng vậy sao ???"
"Cha, nhưng hắn kia là anh họ của con, sao anh em lại có hôn ước với nhau được ????".
Trung Quốc nghe vậy thì điềm tĩnh giải thích cho Nam.
"Ai bảo tôi là con ruột của tên kia cơ chứ".
Nam nghe hắn ta nói vậy liền hiểu.
Nếu không phải anh em ruột thì khả năng có thể kết hôn vẫn có thể.
"Nhưng hai thằng đều là đực rựa với nhau mà !? Hôn ước cái quần què gì lạ vậy !?" Nam hoang mang.
"Nam, cẩn thận lời em kìa". Việt Cộng mệt mỏi lại phải nhắc nhở em hắn.
"Thực ra thì Nam, ở đây chúng ta có thể kết hôn đồng tính thoải mái mà". Đại Nam giải thích.
"?????????" Nam đơ máy luôn rồi.
Cậu chưa bao giờ nghỉ đến việc yêu hay kết hôn với một thằng đực rựa bao giờ và còn đặc biệt hơn là cái thằng đó là một trong những thằng cậu cay ghét nhất.
"A ! Cũng gần tới giờ cơm tối rồi, để anh đi nấu cơm". Việt Cộng nói rồi đứng dậy.
"Khoang đã". Trung Quốc giơ tay đưa ý kiến.
"Hay là để cho Nam nấu cơm tối đi".
"Tôi muốn thử xem coi trình tay nấu ăn của tên nhóc này có khá khẩm hơn được bao nhiêu so với lần trước". Trung Quốc nói rồi đặt ly trà xuống bàn ngồi gác chân chéo vào nhau.
Việt Cộng nghe hắn yêu cầu vậy cũng tỏ ra ậm ự một chút nhìn Nam, nhưng nhìn cậu ta như có vẻ trông rất ổn và thầm bảo với anh cậu
"Cứ để em lo~" Nam giơ ngón cái lên.
Cộng nhìn vậy cũng không bớt lo được phần nào nhiều.
Sau khi nhận được sự cho phép của Cộng thì Nam đã nở một nụ cười rộng tới tận mang tai trông cực kì là nguy hiểm khi Nam còn chà xát hai lòng bàn tay vào nhau để tăng thêm mức độ nguy hiểm của cậu.
Cộng lại bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn khi nhìn vẻ mặt đó của Nam.
Nhưng là một người anh cả thì anh nên có một sự tin tưởng nào đó vào Nam . . . ừm tin tưởng.
Việt Cộng lại ngồi xuống ghế chờ trong căng thẳng. Còn Đại Nam vẫn cùng Trung Quốc nói chuyện phiếm với nhau.
Skip 30 phút sau.
"Mọi người vào bàn ăn đi, bữa tối đã xong rồi đấy". Giọng nói tích cực của Nam vọng ra từ nhà bếp khiến cho Cộng bị giật mình.
Mọi người sau đó cùng bước tới bàn ăn.
"Whoa ~" Đại Nam và Việt Cộng ngạc nhiên nhìn đống đồ ăn ở trên bàn.
"Nam, con biết nấu ăn hồi nào vậy !?" Đại Nam ngạc nhiên hỏi.
"Hì hì~ bí mật". Nam lè lưỡi cười và gãi đầu ngượng ngùng.
"Được rồi, được rồi chúng ta ngồi bắt đầu ăn đi". Nam vui vẻ và tự động đẩy ghế cho Trung Quốc ngồi khiến cho hắn ta có chút bị bất ngờ nhưng cũng ngồi xuống sau đó.
Khi mọi người bắt đầu dùng đũa thì đâu đó bên ngoài có tiếng mở cửa.
"A, VNCH về rồi kìa. Vào đây ăn cơm tối đi con, bữa hôm nay Nam làm đó". Đại Nam mời Ba Que vào ăn cùng nhưng trông như hắn ta không có hứng thú.
"Không, tôi mệt mỏi rồi". Ba Que không thèm quay qua nhìn Đại Nam mà đi lên trên lầu.
"Ò..." Đại Nam có chút buồn rầu nhưng cũng quay lại với bữa tối.
"Ô ! Nam làm đồ ăn ngon thật ta !!" Việt Cộng ngạc nhiên sau khi nếm thử món thịt Nam làm.
Cộng quay qua nhìn Nam thì thấy cậu bị đờ người ra. Thấy em của hắn như vậy Cộng liền lay người Nam tỉnh lại.
"Em đang suy nghĩ cái gì à ?" Cộng hỏi.
"Ể-À không ạ !..." Nam lắc đầu vài cái rồi cũng động đũa.
Nam vừa rồi là nhìn vào Ba Que nhưng không phải cậu đang suy nghĩ gì về hắn đâu, mà là do Nam phát hiện ra là tên Ba Que có một dấu "muỗi đốt" ở cổ !
Nam bề ngoài là đang bình thản mà ăn cơm trông rất bình thường nhưng nội tâm cậu lại gào thét điên cuồng :
'ĐUMAAAA !!! Phát hiện lớn à nha !!!'
Nam sau đó nở một nụ cười trăng khuyết với con mắt đang cong lại thể hiện đầy sự "xấu xa" bên trong, đôi má "có chút" ửng hồng.
'Hí hí hí~' Nam không thể nào ngừng cười như vậy trong lòng.
'Ai nhô ~ tuy mình thật sự ghét hắn nhưng đều này...coi như là ngoại lệ đi~'
Nam lại cười đen tối.
Quay lại với mấy người kia.
Việt Cộng lại thấy Nam tâm trí lại leo lên cây nữa cho nên lại phải lay người cho Nam tỉnh dậy.
"Sao vậy Nam ? Em vẫn cảm thấy không khỏe trong người à ?" Việt Cộng lo lắng hỏi.
"Ơm không ạ, hí hí :3"
Bữa tối bắt đầu được khoảng nữa tiếng sau thì Nam mới chịu mở miệng nói vài câu :
"Nay được tên Khựa này ghé thăm thì êm đây cũng có một phần ăn đặc biệt làm riêng tặng cho anh nè ^^~" Nam cười đầy thrân thriện thông báo.
Trung Quốc cảm thấy bất an, định nói gì nhưng bị Nam làm cho ngậm miệng lại bằng "phần đặc biệt".
*Rầm !!*
Nam thô bạo đặt món ăn lên trước mặt Trung Quốc rồi nói tiếp :
"Xin mời ~ (ㆁωㆁ)"
Trung Quốc : . . .
Tên đấy đen mặt lại như đáy nồi và câm lặng như hến khi nhìn vào phần "đặc biệt" đầy ngon lành kia. Tại sao hắn lại như vậy ? Món đó có vấn đề gì sao ?
Ừ thì rất có vấn đề...
Cơm trắng trong giày bít tết nóng hổi cùng với nước sốt dầu sịt ốc vít...
( ý tưởng từ truyện (anime) Saiki Kusuo : kẻ siêu năng khốn khổ )
Au : món "ngon" như lày tôi phải để dành mời thằng Khựa ăn chứ ◑∀◑ ~" có tâm-ing
"Sa~ ăn đi nào, em đặt hết tềnh cảm và tâm tềnh của em vào nó đấy". Nam đẩy chiếc dĩa lên.
"Ơm...kh-"
"Hửm? ~"
"Ơm...."
"Ăn~"
"Không được chừa xót cơm lại một hạt hay một chút nước sốt nào đấy ~". Sát khí hừng hực.
Trung Quốc bất lực quay qua hai người kia nhưng đều bị từ chối sự cầu cứu.
Cầm chiếc muỗng trên tay hắn không khỏi rung rẩy lật bật.
Đến lúc muỗng gần vào mồm thì Nam mới cười toáng lên.
"Ahahaaa, vậy mà định làm thật à !?" Nam ôm bụng cười ra nước mắt.
"Đó là đồ ăn thừa cho cậu Vàng tôi dùng để trang trí lại cho trò đùa của mình đấy ! Ahaha".
"Khoang, nhà ta có cậu Vàng à ?" Việt Cộng hỏi.
"Không..." Nam lại ngồi ngay ngắn lại và tiếp tục bữa tối của mình.
"Vậy chúng ta quyết định như vậy nha". Đại Nam quay lại với cuộc nói chuyện của ông với Trung Quốc.
"Hửm ? Hai người đang nói chuyện gì với nhau vậy ?" Nam nhìn sang Đại Nam hỏi vì cậu nãy giờ không để ý đến chuyện hai người đang bàn với nhau.
"Thì cha đang nói chuyện với Trung Quốc về vụ chuyển về đây ấy".
"Hả !? Gì !? Ai chuyển về đây cơ !??" Nam ngạc nhiên.
"Thì Quing có công việc cần phải đi công tác cho nên là cậu ta muốn gửi con cậu ấy lại đây một thời gian". Đại Nam giải thích.
"Hả !!??????????" Nam lại bị ngạc nhiên mà đứng dậy đập bàn hét.
"T-Thế, tối nay cậu ta ngủ ở đâu !?". Một bên lông mày của Nam cứ liên tục giật giật, miệng khẽ run như có điềm đéo lành.
Đại Nam vui vẻ cười, ông đáp : "Thì tất nhiên là ngủ với con rồi, cả hai đều có hôn ước với nhau thì nếu ngủ chung cũng chẳng có gì là lạ cả".
Nam nghe cha cậu nói như là vừa mới có sét đánh ngang tai vậy.
Nam quay mặt qua Việt Cộng để cầu cứu anh nhưng anh ta lại bất lực quay mặt đi chổ khác như muốn tránh ánh mắt của Nam và tiếp tục ngồi húp nước.
Nam cứng người khi bị từ chối bởi Việt Cộng, Nam lúc này cảm giác như hai bên khóe mắt cậu bắt đầu cay cay.
Cảm giác như bị hất một xô nước ép hành tỏi vào mắt ấy...
"Nam ? Con không ăn nữa sao ?" Đại Nam hỏi Nam khi thấy Nam đặt đũa xuống và đứng dậy.
"Vâng, con no rồi........." Nam sụt sịt trong lòng, khóc ròng không thành tiếng và đi từ từ lên phòng cậu.
"Đau khổ..." khuôn mặt Nam lúc này thể hiện rõ lên cái từ đó.
"Nghiệp nó quật nhanh qué, hmu hmu... T^T"
End Chapter 8~
Bà già Au : sỏ ry các pác, cháp thiếu muối :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com