Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

- Đi học trở lại -

Nam nằm lên giường của cậu, mặt đập thật mạnh vào gối khóc thét đủ thứ.

Một lát sau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Nam, nhóc ngủ chưa ?". Là giọng của Trung Quốc.

"Ngươi cút i cho ta nhờ !" Nam bực bội quát.

"..." Trung Quốc vẫn ở ngoài nhưng lại im lặng.

Một lát sau lại lên tiếng, "Ta vào được chứ ?". Hắn tỉnh bơ hỏi.

"..." bên trong lại im lặng.

Vài phút sau nữa thì cánh cửa phòng Nam đã mở ra.

Trung Quốc nhìn xuống phía dưới thì thấy Nam nhỏ bé đang trùm chăn kính từ đầu đến chân.

"V-Vào đi !". Nam ngượng ngùng nói.

Trung Quốc cảm thấy làm lạ khi đứa nhóc kia lại chịu mở cửa cho hắn vào.

Nhưng khi Nam mở cửa ra cho hắn vào rồi thì cậu đi ra ngoài và bảo với hắn :

"Vào trong nằm yên ngủ, cấm mày lục lọi phòng tao ớ, tao mà bik là đấm ó 😡👊". Nam nói với vẻ giọng và khuôn mặt cảnh báo hắn.

"Còn nhóc định đi đâu ?"

"Xuống sofa ngủ chứ sao ? Mày nghĩ rằng tao muốn nằm chung với cái tên phiền phức như mày à ?". Nam lạnh lùng nói rồi đi xuống dưới cầu thang.

Trung Quốc cũng không nói gì mà đi vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa để đi ngủ.

Nam thì xuống Sofa nằm đắp chăn, cuộn mình lại như một con sâu rồi yên vị nhắm mắt ngủ rất nhanh.

Còn Trung Quốc thì khi bước vào phòng Nam hắn có lướt qua nhìn xung quanh căn phòng.

Hắn cảm thấy khá hài lòng với căn phòng này bởi vì nó ngăn nắp và sạch sẽ.

Nhìn lên bàn thì toàn thấy sách với vở, nhìn lại thì mới để ý đến những cái kệ sách chứa đầy những cuốn sách bên trong.

Hắn đã nghĩ Nam là một tên mọt sách khi thấy đống sách đó.

Khi chả còn gì để nhìn thì hắn đã tắt đèn và bắt đầu ngủ.

"Đến cả cái giường cũng thơm mùi tên nhóc kia, không hiểu sao nằm lại rất dễ ngủ..." hắn nói thầm rồi cũng nhắm mắt nằm ngủ.

Đến nữa đêm thì Trung Quốc đã vô cớ tỉnh dậy.

Hắn mở cửa và đi xuống dưới cầu thang một cánh nhẹ nhàng.

Thấy Nam đang nằm ngủ say sưa trên ghế như một con sâu thì hắn liền phì cười.

Hắn bước đến bên cạnh Nam và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Có chút...dễ thương". Hắn thầm nói trong miệng.

Trung Quốc nhìn Nam một lúc lâu chợt để ý thấy trên cổ của Nam bị lộ ra một vết cắn.

Nụ cười trên môi anh sau đó lập tức bị dập tắt, "Nhóc đã có ta rồi mà vẫn muốn dây dưa, câu dẫn người khác hay sao ?".

"Tuy ta không có ưa gì nhóc nhưng nhóc lại là đồ của ta".

"Mà đã là đồ của ta thì không ai được phép động...bởi vì ta rất là tham lam".

Hắn nói xong liền để lộ ra đôi mắt màu đỏ máu của hắn phát sáng trong màn đêm.

.

.

.

Sáng hôm sau.

"Ưm..." Nam nặng nề đôi mắt dần mở ra và ngồi dậy một cách chậm rãi.

Cậu ngáp thật to và gãi đầu rồi nhìn xuống cái vật thể lạ ở bên cạnh cậu.

"C-Cái !??" Nam giật mình nhìn vào con người đang nằm bên cạnh cậu.

"Thằng Khựa này-OÁI !". Đang định hét lên thì bị tên Trung Quốc kéo cậu xuống và ôm vào lòng.

"Dậy rồi thì nằm im nào". Tên kia lạnh lùng ôm Nam.

Nam khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn rồi đạp Trung Quốc xuống dưới đất.

*Rầm !*

"Mày ra lệnh cho ai đấy ?"

"Muốn tỏ ra ngầu lòi hay gì ?"

Nam khó chịu mà rời khỏi giường.

Trung Quốc không nói gì mà ôm đầu ngồi dậy.

Trong chốc lát thì đã bế trọn cơ thể nhỏ bé của Nam lên người tay hắn.

Trung dí sát đầu anh vào Nam và nói với Nam bằng một ánh mắt sắt nhọn.

"Nhóc gan to lắm, để xem ta phạt nhóc như thế nào".

Nam nghe vậy liền nổi cáu thêm một dấu thập lớn trên trán cậu.

Nam thô bạo dùng chân và đạp vào cằm hắn nhưng bị chặn lại.

"Gừ !" Nam liên tục giãy dụa nhưng vô dụng.

'Hừ ! Mình ghét cái cơ thể nhỏ xíu này !!!' cậu gào thét trong lòng.

Cảm thấy không còn cách nào cậu liền dùng tới chiêu cuối.

"Anh Cộng ơi ! Thằng khựa bắt nạt em áaaaa !!!!!!!!!" Cậu nức nở khóc òa lên

*Rầm !!*

Lập tức Việt Cộng đã đạp cửa xuất hiện với một cây Ak trong tay.

"Mịe mày chết với tao ≫:))" Việt Cộng said and cười rất thrân thriện.

Tobe...à mà thôi.

Trong lúc Cộng đang dập Khựa thì Nam đã chạy đi xuống vệ sinh cá nhân và thay đồ để chuẩn bị đi học.

"Mé, nguy hiểm vl..." Nam cảm thán đầy mệt mỏi và chạy tới trường sau khi chuẩn bị xong.

Chậm chân lại đi bộ được một tí thì có ai đó chạy tới bắt chuyện với cậu.

"Nam-kun !!~ Ohayo !". Là cách chào quen thuộc của Nhật Bản.

"Ờm...chào cậu, Jap". Cậu gượng gạo cười chào Nhật Bản.

"Nam-kun ? Cậu sao vậy ?"

"Đêm qua ngủ không ngon à ?". Nhật Bản để lộ vẻ mặt lo lắng và sờ tay vào mặt Nam.

Nam có chút giật mình khi Nhật sờ tay vào mặt cậu, bỗng dưng tay của Nam trong vô thức đã hất tay của Nhật Bản ra.

Đối phương thấy vậy cũng gượng gạo cười rồi thụt tay lại.

Nam không biết vừa rồi cậu bị làm sao nữa...chỉ là...cậu cảm thấy cái cảm giác vừa rồi rất chi là kì lạ.

Cậu có chút e dè nhìn vào lòng bàn tay cậu rồi quay sang nhìn Nhật Bản.

"X-Xin lỗi cậu, tối qua nhà tớ có một tên khỉ ho cò gáy chuyển tới ở tạm một thời gian, hắn khá gây phiền phức cho tớ nên tối ngủ không ngon". Cậu gãi đầu cười và giải thích với Nhật Bản.

Nhật Bản như cậu ta cũng chả thèm để tâm về chuyện vừa rồi, hai người bắt đầu quay lại nói chuyện phiếm với nhau.

Họ đang nói chuyện thì một ai đó khác lại lao vào người Nam khiến cho cậu ngã xuống đất cùng người đó.

"Itte ! Ai vậy !?". Cậu cau mày và ngồi dậy nhìn người đó.

"Hm ? Philip ?".

"Phải, tao nè ~". Philipines ở trên người Nam và ôm lấy cậu, cậu ta cười tươi và vẫy tay chào cậu.

"Đủ chưa, mày đè tao ngộp thở tới nơi rồi đó..." Nam nhíu mày vì cái vật thể nặng đang nằm trên người cậu.

"Ah ha, rồi thì đứng dậy ~".

Cả hai cùng đứng dậy và phủi đất trên người.

"Hừ, tao đã lùn rồi mà mày còn làm thế, tính làm tao lùn thêm nữa phải không ?".

"Làm ơn làm phước thương tao dùm cái !". Nam cảm thán rồi nhảy lên đấm nhẹ vào vai Philip một cái.

"Ah ha, tao thương mày quá trời mà tại mày ngốc quá nên không nhận ra thôi". Philip cười đùa rồi ngồi xổm xuống chọt chọt Nam vài cái vào đầu cậu.

"Này này, mày có cần xúc phạm thế với một người có học thức như tao không ?". Nam nén cơn bực lại sau dấu thập to đùng trên mặt và cậu vẫn cố mĩm cười.

"Hah, học khác với chuyện ấy khác, đối với người có EQ thấp tẹt như chiều cao của mày thì mày làm sao hiểu được ~".

"Ah-Itte ! đau mày !!".

Philip vừa nói xong thì bị Nam lấy tay nhéo vào vai cậu ta một cái.

"Khịa đủ chưa mày(#▼益▼) ?". Nam nghiến răng nói và tiếp tục vẹo vào vai Philip, sắc mặt cậu lúc này hiện đen như đáy nồi, đôi mắt cau mày trừng cậu ta.

"Tao lùn mà tao có võ đấy, mày tin không ?".

"Itte, là tao sai, đừng véo nữa mày !!!!!". Cậu ta gào thét.

Đúng lúc này Japan đã chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ sau khi bị ăn bơ quá nhiều.

Nam bị Nhật ôm trọn lên người từ sau lưng mà khá bất ngờ với hành động của cậu ta.

Nhật khó chịu nói và phồng má, "Hora, tôi không có gọi món bơ dằm đường miễn phí tại đây đâu nhá !".

"Jap..."

"Nam-kun, chúng ta mau đi thôi. Kẻo trễ là bị thầy Liên Xô hốt ra bên ngoài trường la mắng đấy". Nhật Bản nói rồi quay người đi.

Thế...Nhật Bản định ôm cậu như vậy đi luôn à ?

Philip lúc này ngơ ngác như nai sau khi bị bỏ lại một mình.

"Ơ ? Thế là thế nào ?". Hắn vừa bị bỏ lại à ?

Philip lạc hồn một hồi mới quay lại được, thấy sắp trể giờ liền cấp tốc chạy đi vào học.

...

"Nam-kun, lát lên phòng hội học sinh làm việc nha, chúng ta nghỉ khá lâu rồi đó, kẻo giờ đống giấy tờ đó chất thành núi Everest rồi đó". Nhật Bản nhắc Nam xong cậu cũng giật mình.

Ah ! Phải rồi, cậu làm thế nào mà quên mất được, bản thân cậu là sao đỏ mà, với lại Nhật Bản còn là hội trưởng hội học sinh nữa. Là những học sinh có chức vụ cao trong trường mà nghỉ học lâu thế này thì công việc cá chắc sẽ không hề nhẹ đâu...

Việt Nam thầm rùng mình và tái tím mặt khi bị nhắc về đống giấy tờ. Lại nhớ về kiếp trước thì cậu cũng bị vùi ngập đầu trong đống giấy tờ ở phòng làm việc của cậu nên cậu rất có kinh nghiệm.

Trong khi Nam còn đang ngồi nói chuyện với Nhật Bản thì có một ai đó đang thầm nhìn cậu ở cuối dãy lớp học với đôi mắt trông không hề tốt đẹp mấy.

Nam đã không hề để ý đến nó mấy.

End Chapter 9~

Au : tạm thời cứ viết vậy đi, ad quên mất tiêu mình cần viết lại cái gì rồi 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com