[ Transfic / ThanDaeGyu #12 ] 🔞 3P
__Stop The World, I Wanna Get Off With You__
Tác giả : stardust1ng
Couple : Thangyu/ Daegyu
Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch
____________________________________________
Chương 12: Lên Giường
Tiếng chuông báo thức của Nam-gyu gào lên bên tai khiến hắn rên rỉ, kéo gối trùm kín đầu. Mới 9 giờ 30 tối, hắn đã ngủ nguyên ngày để chuẩn bị cho ca làm đêm. Đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm hắn bị quẳng ra khỏi chiếc xe van, một cái túi chứa đống ánh nhìn xa xăm bị ném thẳng lên người. Suốt bảy ngày qua, hắn sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Nghe thì có vẻ u ám thật đấy, nhưng đó là quãng thời gian yên bình nhất hắn từng có trong nhiều tháng. Cái tĩnh lặng giờ đây không còn đáng sợ nữa, trái lại, hắn bắt đầu trân trọng cảm giác được ở một mình trong không gian của chính mình. Ngoài việc ra ngoài để mua đồ lặt vặt và tìm hiểu cách chuyển tiền để trả hết nợ, Nam-gyu gần như không rời khỏi căn hộ. Số tiền mặt còn lại vẫn nằm yên trong chiếc túi duffel, và hắn vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với nó.
Một phần trong hắn muốn tiêu sạch tất cả - tiệc tùng thâu đêm, mua đủ thứ thuốc hắn từng nghĩ tới. Ý nghĩ đó đã len lỏi trong đầu hắn nhiều lần hơn hắn dám thừa nhận. Nhưng mỗi đêm, khi hút thuốc với Bánh Bao - con mèo nhỏ lại kéo hắn trở về mặt đất. Nó luôn nhắc hắn nhớ rằng mọi thứ có thể tốt đẹp hơn, rằng hắn cũng xứng đáng với một cuộc sống bình thường. Hắn tưởng tượng cảnh mình sống trong một căn hộ tốt hơn, có cây mèo đặt ngay cửa sổ lớn, Dumpling nằm phơi nắng, còn hắn thì nằm trên ghế sofa xịn, nhắm mắt tận hưởng.
Mấy trò chơi đó khiến hắn phải nhìn lại bản thân - rằng mình đang sống một cuộc đời vô định, cứ trôi vật vờ mà chẳng hề bấu víu vào đâu. Tay hắn đã từng dính máu, suýt chút nữa thì trượt vào cơn khát bạo lực. Nhưng hắn không hối hận vì đã tham gia những trò đó. Hắn làm điều hắn phải làm. Và sẽ luôn như vậy. Nam-gyu là kẻ biết cào cấu, biết giành giật để sống sót. Nhưng có lẽ... giờ đây hắn không cần phải sống trong trạng thái chiến đấu liên tục nữa. Giờ hắn có thể thả lỏng, giấu móng vuốt đi - ít nhất là đến khi thật sự cần thiết.
Chính vì thế mà hắn muốn quay lại làm việc. Hắn muốn vây quanh mình bởi những thứ bình thường, bởi những con người lặp đi lặp lại công việc, những tiếng nhạc ồn ào của quán bar - để cảm thấy mình cũng là một phần trong đó.
Nam-gyu lục tủ, chọn đại một chiếc quần jeans đen đơn giản và sơ mi ôm sát người. Hắn bước vào phòng tắm thay đồ, đứng trước gương chỉnh tóc, để vài lọn buông hờ phía trước trán rồi với tay lấy lọ nước hoa. Vài nhát xịt, thêm khử mùi và đánh răng. Nhạc từ điện thoại bật ầm ĩ trong phòng, hắn thong thả làm hết mọi bước. Khi giai điệu chuyển bài, Nam-gyu khựng lại rồi bật cười - là bài của Su-bong. Hắn vặn lớn âm lượng, khẽ lẩm nhẩm hát theo.
Cả hai chưa nói chuyện lại kể từ lúc hắn rời khỏi căn hộ. Su-bong đã đồng ý cho hắn không gian để tự suy nghĩ. Gã biết rằng Nam-gyu cần thời gian để tiêu hoá mọi thứ, và sẽ không làm được điều đó nếu cứ bị gã quấn lấy. Cuộc trò chuyện cuối cùng của họ là một trong những lần hiếm hoi cả hai thật sự bình tĩnh. Su-bong thú nhận rằng gã cũng rối bời, rằng cả hai đều yêu nhau sâu đậm nhưng lại không biết tình yêu đó... nghĩa là gì.
_Giống như tao đang thả mày ra... Mày biết cái câu, nếu có duyên sẽ quay về lại với nhau ấy mà
Những lời đó cứ tua đi tua lại trong đầu Nam-gyu vài ngày đầu tiên. Dù khó chấp nhận đến mấy, hắn cũng nhận ra mình đã cần nghe chúng từ rất lâu rồi - khi mọi thứ còn tốt đẹp, chứ không phải lúc đang vật lộn trong đau khổ. Hắn đã cố không liên lạc lại, vì biết việc giữ khoảng cách là điều đúng đắn. Dù là tình yêu hay tình bạn, thì việc Su-bong có mặt trong cuộc đời hắn vẫn là điều không thể thay đổi.
Tuy nhiên, nếu không có khoảng trống đó để cả hai tự đối diện với tổn thương mà họ đã gây ra cho nhau, thì họ sẽ không bao giờ chữa lành được. Su-bong đã làm hắn đau - phản bội niềm tin, chơi đùa với cảm xúc của hắn như một cách kiểm soát. Đó là thứ cần thời gian để vượt qua. Và hắn sẵn sàng. Nhưng chỉ khi Su-bong cũng chứng minh được rằng gã sẵn sàng trưởng thành, chấp nhận thay đổi. Việc gã chọn rút lui và tôn trọng khoảng cách... ít nhất cũng là một khởi đầu.
Trong khi đó, Dae-ho lại kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Cả hai đã có một cuộc điện thoại kéo dài vào đêm đó.
_Tôi quan tâm đến cậu, Nam-gyu. Tôi biết chúng ta chưa quen nhau lâu, nhưng cậu cho tôi thấy những điều tôi chưa từng tưởng tượng nổi. Với tôi, điều đó rất ý nghĩa.
_Tôi cũng quan tâm đến anh, Dae-ho... chỉ là tôi không biết phải làm gì với cảm xúc đó
_Cậu không cần phải biết ngay. Chỉ cần... mở lòng. Đừng đẩy tôi ra
_Tôi cũng quan tâm tới Thanos
_Tôi biết
_Tôi cần anh chấp nhận việc tôi quan tâm đến cả anh và Thanos
_Chỉ cần cho tôi một cơ hội là được rồi
_Tôi cũng cần anh kiên nhẫn... Tôi thật sự không biết mình đang làm gì
_Được. Tôi sẽ đợi. Bao lâu cũng được, Nam-gyu
Từ đó, cả hai vẫn giữ liên lạc, nhưng theo kiểu thoải mái hơn. Nam-gyu tập cách không phụ thuộc, không nhắn lại ngay lập tức, cho bản thân không gian riêng trước khi phản hồi. Đó là điều lạ lẫm với hắn - một kẻ trước giờ luôn buông xuôi theo cảm xúc. Lần này, hắn muốn làm đúng, không muốn đánh mất bất kỳ ai trong hai người.
Nam-gyu ngân nga theo nhạc khi soi lại mình lần cuối trong gương, chỉnh lại vài nếp áo rồi tắt nhạc, đút điện thoại vào túi. Hắn đi lấy chìa khoá, túi xách và một chiếc đĩa, đặt xuống ngoài cửa căn hộ. Dumpling chạy lại, cạ vào chân hắn. Hắn xoa đầu nó _ Ăn đi nhé, mèo ngoan _Rồi quay người rời khỏi căn hộ, bắt đầu ca làm.
Nam-gyu thích nhất là quãng đường đi bộ đến chỗ làm - được nhìn phố xá đông đúc, nghe tiếng người cười nói và âm nhạc rung bần bật trong ngực. Hắn đi vòng ra phía sau, dùng chìa khoá mở cửa dành cho nhân viên và bước vào trong. Âm thanh ồn ào bị cách âm bởi lớp tường dày, các nhân viên lục đục chuẩn bị, quản lý ngẩng đầu lên:
_Tôi đang thấy ma hay gì vậy?
Nam-gyu cười khúc khích, đặt túi vào tủ:
_Ừ đấy, điều đầu tiên tôi muốn làm ở thế giới bên kia là bò về đây.
_Chào mừng trở lại, Nam-gyu
Một cái vỗ lưng mạnh mẽ, hắn mỉm cười bước đến bàn tiếp nhận để xem danh sách VIP tối nay. Hắn xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, khe khẽ ngân nga một giai điệu khi lấy bảng tên rồi bước vào không gian rực nhạc.
Quán đã bắt đầu đông, thứ bảy bao giờ cũng đông nhất. Đèn bị tắt hết, chỉ còn những tia strobe sáng chớp nháy giữa biển người đang nhảy nhót và cụng ly. Công việc của hắn đơn giản thôi - đảm bảo khách vui và sẵn sàng chi tiền. Hắn chăm sóc khu VIP, khéo léo gợi ý họ gọi loại rượu đắt tiền và, nếu cần, mồi chào những thứ được "cất" trong đêm.
Ecstasy là mặt hàng hút khách nhất. Nó khiến người ta vui đến mức ném tiền như rác, chẳng nghĩ gì hết. Mấy tiếng đầu trôi qua như thường lệ. Nam-gyu đang đứng tựa quầy bar, nhấm nháp cocktail thì có nhân viên khác bước đến đặt tay lên vai hắn:
_Có khách phút chót, chuẩn bị khu số 2 đi
Nam-gyu gật đầu, uống nốt ly cocktail rồi nhanh chân đến khu VIP. Bouncer mở dây khi hắn tới, hắn đảo mắt quanh ghế ngồi và bắt tay dọn dẹp. Như thường lệ, hắn chuẩn bị một chai champagne xịn nhất, để sẵn trong xô đá cùng vài chiếc ly. Rồi từ túi áo, hắn lôi ra một bịch nhỏ chứa bột trắng, nhét khéo léo dưới xô - đủ lộ để ai biết thì sẽ thấy.
Hắn đặt biển "Đã đặt chỗ" lên bàn và gật đầu với bảo vệ :
_Biết ai tới không?
Gã bảo vệ nhìn hắn, bật cười:
_ Cũ như trái đất. Cái gã rapper đó đặt chỗ này suốt cả tuần nay. Làm ông chủ phát cáu vì cứ gọi muộn, đòi giữ chỗ rồi dúi thêm tiền
Nam-gyu thấy tim mình tụt xuống tận đáy bụng.
Su-bong. Không. Không thể nào.
Hắn không đáp gì, lặng lẽ quay lại quầy bar để kiếm thêm đồ uống.
_Cho tôi một chai Cass
Hắn thở ra, gục nhẹ đầu khi ly bia trượt tới chỗ mình. Hắn tu một hơi dài. Không sao. Hắn sẽ giao lại Su-bong cho người khác, tập trung vào các khu còn lại. Hắn đang làm việc. Không thể để chuyện đó chi phối ở đây.
Hắn chưa sẵn sàng để đối mặt với Su-bong - nhất là khi bản thân đang có tiến triển tích cực. Hắn biết nếu nhìn thấy gã, hắn sẽ lại mềm nhũn ra trong vòng tay gã, để mặc gã muốn làm gì thì làm. Tay hắn siết lại, cảm giác lo lắng trào lên bụng. Hắn uống cạn nốt phần bia, rít khẽ một tiếng:
_Chết tiệt
Ngón tay hắn vặn vẹo chiếc nhẫn liên tục như cách để trấn tĩnh. Hắn len qua đám đông, rẽ vào nhà vệ sinh. Trong buồng khóa kín, hắn rút ra bịch thứ hai, đổ ít bột lên mu bàn tay rồi hít sâu. Cảm giác nhẹ nhõm tràn xuống tận xương sống, hắn tựa người vào cánh cửa.
Không sao đâu. Kể cả có chạm mặt cũng sẽ giữ chuyên nghiệp. Cả hai đều hiểu họ cần làm việc với bản thân. Không gì sẽ xảy ra. Sẽ ổn cả thôi.
Hắn bước ra ngoài, soi mình trong gương. Chỉnh lại tóc, áo sơ mi rồi rảo bước quay lại sàn. Khách ở những khu khác khiến thời gian trôi vèo. Hắn cười, uống cùng họ, giao túi nhỏ cho ai cần, giữ không khí sôi động.
Rồi mái tóc tím lọt vào mắt hắn.
Su-bong đang nói chuyện đầy năng lượng với nhóm bạn. Tay gã khua khoắng, câu nói nào đó khiến tất cả cười phá lên. Gã ngả lưng ra ghế, cười ngặt nghẽo. Nam-gyu liếc nhìn quanh - và thấy Se-mi ngồi ở sofa khác, nâng ly champagne lên nhấp môi, có vẻ rất vui. Minsu thì ngồi sát cạnh Su-bong, người co rúm như chưa từng vào chỗ thế này bao giờ. Su-bong vòng tay qua người cậu ta, kéo lại gần, thì thầm điều gì đó khiến Minsu đỏ mặt ngượng nghịu.
Nam-gyu muốn ói.
Bụng hắn quặn thắt. Tim đập loạn như chạy đua. Coke khiến hắn càng thêm nóng nảy, tay siết đến trắng bệch.
Điện thoại rung.
---
Dae-ho <3 - 11:30 PM
Anh không ngủ được. Em nghỉ chưa? Anh mang đồ ăn khuya cho nhé?
---
Nam-gyu thở hắt ra, chỉnh lại tóc, cố giữ bản thân bình tĩnh.
---
Me - 11:32 PM
Không dám phiền anh đâu. Em lấy tạm gì đó ở bar là được.
Dae-ho <3 - 11:33 PM
Vớ vẩn. Gửi địa chỉ đây. Anh đến trong vòng một tiếng.
---
Nam-gyu thở dài, bất lực. Hắn không muốn thấy Su-bong - càng không phải khi gã đi cùng Minsu. Nhưng Dae-ho thì lại là sự xao nhãng dễ chịu. Hắn gửi địa chỉ, nhét điện thoại vào túi và lao đầu vào công việc.
Hắn tránh khu Su-bong như tránh dịch. Không dám nhìn, không dám nghĩ. Cảnh Minsu bên cạnh gã khiến hắn sôi máu. Lúc nhân viên kéo hắn sang một bên:
_Có ai hỏi anh ở ngoài cửa kìa
Hắn bước ra, thấy Dae-ho đang lúng túng giải thích với bảo vệ:
_Không, tôi chỉ mang đồ ăn khuya thôi mà!
_Có quy định ăn mặc.
_Quy định ăn mặc? Đã gần 12 giờ đêm! Giờ đó thì mặc gì chẳng là đồ ngủ chứ!
Nam-gyu phì cười. Dae-ho đúng là đang mặc đồ ngủ: quần nỉ, áo thun trơn, hoàn toàn lạc quẻ giữa quán bar này.
_Anh ấy đi với tôi. Không sao đâu
Bảo vệ nheo mắt nhìn hắn, nhưng Nam-gyu kéo tay Dae-ho vào trong. Anh chàng mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh quán:
_Chỗ này điên thật.
_Ừ, anh nổi bần bật luôn đó.
_ Anh đang ngủ cơ mà! - Dae-ho rên rỉ, đặt túi xuống bàn trong phòng nghỉ.
_ Tôi đâu có nói anh trông tệ... - Nam-gyu bật cười khi anh chàng lôi đồ ăn ra.
_Có kimbap đây. Uhm... thịt bò, nấm, bí ngòi, cà rốt. Có thêm nước uống nữa.
Nam-gyu cười, ấn tượng với cách bài trí ngăn nắp:
_Nhìn ngon quá trời...
_Cảm ơn - Dae-ho khẽ cúi đầu rồi ngồi cạnh hắn
_ Tôi cũng mang phần cho mình, snack nửa đêm mà
_Công việc sao rồi?
_Ổn. Mệt. Nhưng cũng vui. Tôi nhớ nó lắm - hắn cười -
_Cảm ơn anh vì bữa tối. Thật sự rất ngọt ngào
_Lấy cớ để gặp em thôi mà - Dae-ho cười, khiến bụng Nam-gyu quặn nhẹ.
Hai người ăn trong im lặng đầy thoải mái, Nam-gyu khe khẽ ngân nga:
_Ngon quá trời...- hắn rên rỉ, xúc một thìa đầy đút vào miệng
Dae-ho cười tít mắt nhìn hắn ăn:
_Thật không? Tốt quá! Vui ghê!
Nam-gyu vét nốt phần còn lại, nhấp một ngụm nước:
_Anh ăn bẩn thế... - Dae-ho cười, dúi khăn giấy vào tay hắn. Nam-gyu lau miệng:
_Tôi đói gần chết. Cả tuần nay toàn đồ hộp với mấy món giao tận cửa
_Nghỉ giữa ca bao lâu?
_Khoảng một tiếng
_Dẫn anh tham quan được không?
_Ừa. Sẵn lòng
Dae-ho dọn đồ gọn gàng lại, bỏ hộp rỗng vào túi:
_ Cứ để đấy. Tôi sẽ rửa và trả lại sau
Anh chàng mỉm cười, chỉnh lại tóc rồi theo sát sau lưng hắn.
Âm nhạc bên ngoài đập thình thịch vào ngực. Cứ mỗi lần Nam-gyu nói gì, Dae-ho lại "Hả?!" một cách toét cả mặt, khiến hắn không nhịn được cười
_Đây là khu VIP. Khách sẽ trả thêm để được ngồi ở mấy lounge riêng này. Có phục vụ riêng, đồ uống riêng. Người ngoài không được vô trừ khi có tên trong danh sách hoặc... được chủ khách mời
Nam-gyu phải gào to lắm mới nói rõ được. Dae-ho nghiêng người xuống gần hơn để nghe.
Cú nghiêng khiến tim hắn lộn một vòng. Hắn liếm môi, ngước mắt lên nhìn Dae-ho. Anh chàng cười nhẹ:
_Này...- anh thì thầm - Em thường ghé đây lắm hả?
_Ừ. Tôi làm ở đây mà- Nam-gyu cười
_Em mặc đồng phục nhìn đẹp thật... - Dae-ho mỉm
Nam-gyu nghiêng người sát lại, mắt dán vào môi anh chàng:
_Cảm ơn... - hắn lí nhí, mím môi
_Hay là... mình đi tiếp nhỉ...?
Nam-gyu lặng người một chút, rồi chậm rãi lắc đầu:
_Có toilet dành riêng cho khách VIP. Rộng lắm... Tôi chỉ chỗ đó cho anh nhé...
_Em cứ thích làm chuyện liều lĩnh ở chỗ công cộng ha...- Dae-ho đỏ mặt cười.
_Dẫn anh đi đi
Hắn lập tức nắm tay Dae-ho, kéo anh chàng băng qua đám đông. Nếu ai biết chuyện gì xảy ra trong đó, hắn sẽ chết chắc, nhưng lúc này não hắn chẳng nghĩ tới hậu quả.
Khi tới toilet, Nam-gyu đảo mắt quan sát một lượt rồi kéo Dae-ho vào, đóng cửa lại. Dae-ho ôm eo hắn, nhấc bổng lên bệ rửa mặt và hôn ngấu nghiến. Cơ thể Nam-gyu lập tức mềm nhũn, vòng tay ôm cổ, chân quấn quanh eo anh chàng, hai người rên rỉ nhẹ khi Dae-ho bắt đầu cọ sát.
Rồi anh chàng bất ngờ lùi lại, xoay người Nam-gyu, ấn hắn cúi xuống bồn rửa.
_Ồồồ... Biết sáng tạo rồi ha...- Nam-gyu trêu, hai tay chống lên mặt bồn.
Dae-ho đặt môi hôn dọc lưng hắn:
_May mà ngoài kia nhạc to... Chứ em là không giỏi giữ yên lắm đấy ~
_Anh cũng ồn không kém, đồ khốn - Nam-gyu lườm qua gương.
Dae-ho kéo quần hắn xuống, rồi đến cả đồ lót. Tay anh chàng trượt lên:
_Há miệng nào
Nam-gyu nhoẻn cười, ngoan ngoãn há miệng để Dae-ho luồn ngón tay vào. Hắn rên khẽ, mút lấy, lưỡi xoắn quanh từng ngón như nếm đồ ngọt.
_Anh học mấy trò này ở đâu vậy?" - hắn thở dốc nhìn qua gương
_Đây đó thôi... - Dae-ho đáp, ấn một ngón vào người hắn
Nam-gyu rên bật ra, bám lấy bồn rửa. Dae-ho luồn thêm ngón thứ hai, xoắn nhẹ rồi bắt đầu thúc vào sâu hơn, tìm điểm nhạy cảm.
_Em nhìn xinh điên lên được... - Dae-ho lẩm bẩm, nhìn gương mặt nhăn nhó sung sướng của hắn qua gương
_Chậc, tay anh giỏi thật đấy...- hắn thở gấp, hẩy hông về phía tay anh.
_Mẹ nó, buồn đái chết đi được !!!
Ầm! - cửa bật tung
Một Su-bong lảo đảo xông vào.
Nam-gyu giật nảy người:
_Đệch!
Dae-ho lập tức rút tay, che chắn cho hắn đang cố kéo quần lên. Mặt Su-bong đông cứng, rồi há hốc:
_Ối dồi ôi... khoá cửa vào chứ!
Gã loạng choạng, mắt đảo một vòng rồi nhận ra người trước mặt. Gã phì cười:
_Ố má ơi!
Nam-gyu và Dae-ho đứng chôn chân, xấu hổ không tả nổi. Su-bong phá lên cười:
_Cũng hơi bị nóng bỏng đấy...
Dae-ho lắc đầu, đưa tay đóng cửa:
_Rồi, vui đủ rồi, đi ra đi-
Nhưng Su-bong đẩy vào hẳn, khóa trái lại, rồi tựa lưng vào cửa, cười nhếch:
Nam-gyu thở hồng hộc, cố bình tĩnh kéo khóa quần. Dae-ho che chắn thêm, cau mặt:
_ Tên này làm cái gì ở đây vậy?
_Tao tới đây cả năm trời rồi, đồ rác. Còn mày thì sao?- Su-bong nhướn mày.
Nam-gyu thở dài, chen giữa hai người:
_Tôi không đứng đây để nghe hai người đấu võ mồm.
Hắn tiến tới cửa, nhưng Su-bong không nhúc nhích. Gã nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nụ cười nguy hiểm:
_Vội vàng gì vậy?
_Tao nói rồi. Trông cũng nóng bỏng lắm đấy...
Su-bong lặp lại, chậm rãi tiến sát - rồi hôn Nam-gyu.
Hắn cứng người, mắt mở to. Dae-ho giận dữ định bước ra, nhưng Su-bong buông môi hắn ra và nắm tay anh lại:
_Nào, Dae-ho. Hôn đi.
Dae-ho trừng mắt:
_Cái quái gì?
Nam-gyu đỏ bừng mặt, hiểu ngay Su-bong đang ám chỉ điều gì. Không đời nào... nhưng ý nghĩ đó khiến hắn run thật.
Hắn kéo Dae-ho lại, hôn sâu. Su-bong đứng sau, bắt đầu hôn lên cổ hắn.
Dae-ho như hóa đá. Mọi bản năng hét lên bảo anh nên bỏ đi, nhưng cách Nam-gyu bám vào môi khiến đầu óc anh tê liệt. Dae-ho nhắm mắt lại, tay siết eo hắn, kéo hắn khỏi Su-bong.
Su-bong phá lên cười:
_Muốn chơi vui thì phải chịu chia sẻ chứ, Dae-ho...
Nam-gyu tách môi ra, quay nhìn lại Su-bong rồi dẫn Dae-ho tiến tới gã.
Ánh mắt bối rối của anh chàng đối diện với ánh nhìn khiêu khích của Su-bong
_Sao? Làm hay không làm?
Su-bong ép hắn sát vào tường, miệng gã điên cuồng tấn công lên cổ hắn, đồng thời kéo Dae-ho lại gần hơn. Cả hai người đàn ông cùng hôn và cắn lên da hắn, khiến Nam-gyu rên khẽ, tay ôm chặt lấy cả hai
_Chuyện này điên thật rồi... - hắn thều thào, bàn tay run lên vì cảm giác
Su-bong thò tay xuống, cởi khóa quần hắn, kéo thấp xuống để lôi phần đang căng cứng ra ngoài. Gã nắm lấy tay hắn, đặt tay hắn lên chính mình. Nam-gyu cúi xuống, gỡ khóa quần Dae-ho, tay không ngừng chuyển động.
Cả hai rên rỉ hưởng ứng, môi vẫn tiếp tục mơn trớn cổ hắn. Nam-gyu di chuyển hai tay cùng lúc, tay bóp nhẹ, khi thì siết mạnh, khiến cả hai rên lên vì sung sướng
_Mày ngoan quá chừng...- Su-bong thì thầm, nhấp hông nhẹ vào tay hắn.
_Chúa ơi... - Dae-ho rên lên, trán tựa vào vai hắn
Nam-gyu tăng tốc, sự khích lệ khiến tim hắn run lên vì phấn khích
_Nhìn nó thế này có phải mê mẩn không, Dae-ho? Mặt đỏ bừng, muốn chiều lòng cả hai, đúng là đáng yêu chết đi được....~
Nam-gyu siết tay chặt hơn, không vui khi nghe từ "đáng yêu "
Su-bong phá lên cười, hông nhấp mạnh hơn.
_Ừ... đúng là vậy... - Dae-ho cũng rên khẽ.
Nam-gyu cười nửa miệng, rồi buông tay ra khỏi cả hai người. Cả hai đều rên khẽ vì hụt hẫng.
_Mày đùa đấy à?- Su-bong gắt lên.
_Câm đi - Nam-gyu thở hổn hển, kéo hai gã lại gần nhau hơn.
Hai người nhìn nhau, thở dốc, cơ thể run rẩy. Nam-gyu dùng một tay nắm lấy cả hai, ép sát lại, khiến cả hai rùng mình vì cảm giác lạ lẫm - thân thể chạm nhau, đầu dương vật cọ khẽ vào nhau.
Hắn bắt đầu di chuyển tay trở lại, nhịp độ vừa đủ để cả hai rên rỉ không ngừng. Cảm giác thân dưới họ cọ vào nhau, đầu dương vật mỗi lần khẽ chạm là như điện giật, khiến Dae-ho quắp ngón chân lại, còn Su-bong ngửa đầu lên, môi khẽ mở.
Nam-gyu quỳ xuống, há miệng, liếm nhẹ hình số 8 giữa hai đầu dương vật. Cả hai giật mạnh hông về phía trước. Su-bong kéo Dae-ho lại hôn ngấu nghiến, nuốt trọn tiếng rên rỉ của anh chàng. Dae-ho trào nước mắt vì sướng, dương vật rỉ dịch trắng ra, khiến Nam-gyu liếm nhanh hơn, thay phiên ngậm lấy cả hai đầu.
Dae-ho ngửa ra sau, rên to tên hắn, tay ghì lấy tóc hắn. Su-bong nhìn hai người, mắt tối sầm vì ham muốn, đẩy mạnh hông vào tay hắn, khiến Dae-ho rên khẽ
_Mày cũng rên y như nó, nóng bỏng thật đấy...- gã thì thầm.
Dae-ho đỏ bừng mặt, tóc dính bết mồ hôi.
_Đừng dừng lại...- Daeho van xin
Su-bong vẫn nhấp, mỗi lần đẩy lại là khiến Dae-ho mắt mờ đi vì sung sướng.
_Nhìn kìa, to xác mà cũng ngoan ngoãn... thích miệng nó lắm chứ gì? Phê chết đi được đúng không?
Nam-gyu hiểu ý, chuyển sang tập trung liếm đầu của Dae-ho, đầu lưỡi lướt vòng quanh.
_Sắp ra chưa? Sắp bắn vào mặt nó chưa ?
Su-bong thì thầm đầy nhục cảm.
Dae-ho nóng bừng, lần đầu tiên trong đời bị nói những lời như thế
_Muốn thấy mặt mày lúc ra lắm... chắc như chó con vậy... Nào, để tao nghe tên tao từ miệng xinh của mày nữa chứ, rên cho tao đỡ tủi...đi mà
Gã giật đầu Nam-gyu ra, ôm siết hắn, thúc mạnh vào tay hắn. Tiếng rên của Su-bong vỡ ra, khiến Dae-ho không kìm nổi, co rút người lại:
_Muốn bắn đầy lên người mày, điếm nhỏ à...
Dae-ho run bần bật, miệng hé ra định nói gì đó nhưng không thành lời. Mỗi lời Su-bong nói ra như ép anh rên lớn hơn, tay ghì tóc Nam-gyu mạnh hơn.
_Ra đi, Dae-ho... Nào...
Một cú nhấp mạnh cuối cùng khiến Dae-ho rên vỡ tiếng:
_Trời đất ơi...!
Anh giật hông, bắn tung tóe lên tay Nam-gyu và cả dương vật Su-bong. Anh co rút mạnh, thở dốc, rồi dựa người vào tường, tim đập loạn.
Su-bong cũng gầm khẽ, theo ngay sau, cả hai cùng văng lên mặt Nam-gyu. Hắn nhìn lên, thở gấp, mặt lấm tấm, rồi liếm tay mình chậm rãi.
Nhạc lớn vẫn che đi tiếng thở hổn hển trong phòng. Nam-gyu liếc nhìn cả hai, ánh mắt đầy mãn nguyện
_Tội nghiệp... cưng vẫn còn cứng nè...-
Su-bong nhếch môi cười, nắm cằm Namgyu kéo đứng dậy.
_Ra nói với quản lý là mày ói hơn nửa tiếng rồi. Gặp tụi tao ở ngoài. Tao sẽ cho Se-mi với Minsu về trước... rồi tụi mình qua nhà mày... dạy dỗ lại mày cho đàng hoàng. Rõ chưa? ~
Nam-gyu gật đầu liền, thở gấp:
_Tất nhiên... nếu Dae-ho chịu
Su-bong liếc sang. Dae-ho nuốt nước bọt, khẽ gật đầu yếu ớt. Đủ để biết đêm nay mới chỉ bắt đầu
____________________________________________
Note: phù 😭 vậy là tui sắp dịch xong bộ này rồi yêu cả ba người này quá a
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com