[ Transfic / ThanDaeGyu #13 ] 🔞 3P
__Stop The World, I Wanna Get Off With You__
Tác giả : stardust1ng
Couple : Thangyu/ Daegyu
Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch
Xưng hô : Daeho => Namgyu : Anh - em
Dae-ho = > Thanos : Tôi - cậu
Namgyu => Daeho : Tôi - anh
Namgyu => Thanos : Tao - mày
Thanos => Namgyu và Daeho đều là Tao - mày
Thanos ( 36 ) , Daeho (37) còn Namgyu bé nhất ( 27 )
____________________________________________
Chương 13: Phê đủ rồi
Quãng đường trở về nhà Nam-gyu dài đến phát điên. Su-bong thì nóng ruột muốn cắm răng vào cả hai tên kia, Nam-gyu thì sợ phát khiếp, sợ Dae-ho tỉnh lại giữa đường rồi đá phắt hắn đi, còn Dae-ho thì có quá nhiều suy nghĩ chạy loạn trong đầu, chẳng thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra.
May mắn thay, quản lý của hắn lại rất dễ dãi với lời nói dối, chỉ bảo hắn nghỉ ngơi rồi quay lại khi sẵn sàng. Dae-ho là người duy nhất đi xe riêng, tay siết chặt vô lăng, mắt dán vào đường phía trước.
_Mấy người đang phá hỏng cơn nứng của tôi đấy.
Su-bong thở dài, ngả người từ ghế sau ra giữa, nhìn qua lại giữa hai người
_Bầu không khí gì căng thẳng vậy?
Nam-gyu nuốt khan, liếc nhìn Dae-ho, không dám quay lại nhìn anh.
_ Ờm… cậu thắt dây an toàn chưa? — Dae-ho lầm bầm, liếc gã qua gương chiếu hậu.
_Trời ơi, cậu thắt dây an toàn chưa kìa~” — Su-bong nhại giọng, khiến Nam-gyu trừng mắt nhìn gã
_Vẫn chưa trả lời tôi đâu… — Dae-ho nói.
Su-bong đảo mắt rồi bấm dây an toàn vào chốt
_Rồi rồi, thưa ngài ~
Dae-ho siết chặt vô lăng hơn, ánh mắt cả hai đổ dồn vào tay anh chàng.
_Phản ứng thú vị đấy— Su-bong nhếch môi, ngả người về ghế
_Thế nào, Dae-ho? Mày thích kiểu gì? Daddy kink? Hay breeding kink? Hay chơi đến tiểu ra ?~
_ Cậu ghê tởm quá đi — Dae-ho nhăn mặt
_Nhưng cụ thể là kink nào?
_Tất cả đều ghê.
_Cái gì?— Nam-gyu cười bật ra, sốc
_ Chơi đến tiểu thì tôi hiểu… Nhưng breeding với daddy kink thì… cũng phổ biến mà?
_Chuẩn bài luôn, Namsu
_Tao đấm bây giờ
_Đấm điii~
Nam-gyu lườm một cái dài, Dae-ho thì lắc đầu, thở dài.
_Tôi không biết nữa. Gọi người mình ngủ cùng là daddy nghe nó… kỳ.
Cả ba dừng lại ở đèn đỏ. Dae-ho cuối cùng cũng quay sang nhìn Nam-gyu.
_Cũng đúng.— hắn gật đầu. —
_Nhưng khi ở trong cuộc thì cảm giác nó khác. Lúc ấy không nghĩ nhiều đâu, cứ… buông thôi
_Nhưng breeding kink thì sao? — Su-bong cười khẩy. —
_ Tao không hiểu nổi. Mày quá thanh cao để xuất tinh trong người khác à?
Dae-ho đỏ mặt, cổ nóng bừng, nhả phanh khi đèn xanh
_Chúa ơi— tôi từng làm rồi. Nhưng không phải vì tôi thích cái ý tưởng… làm họ…có thai kiểu vậy
Su-bong cười như trẻ con trong cửa hàng kẹo, cười khúc khích
_Thế mày đã ngủ với bao nhiêu người rồi, Dae-ho?
Câu hỏi khiến anh chàng nóng hết cả người. Anh tránh né, chỉ khiến gã càng thêm hứng thú.
_Một? Hai? Hai mươi?
Nam-gyu cũng ngẩng đầu nhìn lái xe, rõ ràng là cũng muốn biết
_Câu này có cần thiết không?
_Đừng bảo tôi là Nam-gyu là người đầu tiên anh đâm vào nhé
Dae-ho thở dài rõ to, lắc đầu:
_Không rõ. Tầm… năm người?
Su-bong nhướn mày, đắc thắng:
_Đàn ông? Phụ nữ? Hay ở giữa?
Dae-ho nghiến răng, cắn má trong cố kiềm chế.
_Phớt lờ tao không khiến tao im đâu~
_…Bốn cô gái.
Su-bong liếc qua Nam-gyu rồi cười phá lên:
_Lãng mạn thật. Quả nhiên mày chính là người mở khóa cái sự póng trong nó
Không khí chùng xuống. Dae-ho có vẻ bực. Nam-gyu thì bắt đầu hoang mang, sợ chuyện này sẽ khiến Dae-ho hối hận. Dù là tưởng tượng ướt át cỡ nào, hắn cũng không muốn làm hỏng điều gì
Hắn đưa tay đặt lên tay Dae-ho, người kia liếc sang, gặp ánh mắt lo lắng. Dae-ho mỉm cười trấn an, siết nhẹ tay hắn, rồi cho xe rẽ vào tìm chỗ đỗ.
Nam-gyu xấu hổ trào dâng khi nhớ ra căn hộ của mình chẳng có gì đặc biệt. So với nhà Su-bong — đầy tranh nghệ thuật, nội thất sắc màu, mọi thứ bài trí như showroom — thì nhà hắn là mớ lộn xộn của đồ cũ, dán poster bằng băng keo, đồ nội thất chắp vá màu sắc
_Nam-gyu.— giọng Su-bong vang lên, kéo hắn về thực tại.
_Hả? Gì ?
_Mày tính ngồi đấy tới sáng hay định dẫn đường đi?
Nam-gyu lục tìm chìa khóa trong túi, lưỡng lự nhìn hai người rồi bước xuống xe. Cả hai đi sát theo sau, Dae-ho đan tay vào tay hắn, còn Su-bong vắt tay qua vai hắn, cả ba cùng sải bước.
_Khoan đã— Nam-gyu dừng lại, tách ra để nhặt cái đĩa trống dưới đất
_ Bánh ơi ? — hắn gọi nhỏ, một tiếng meo vang lên từ bóng tối, con mèo lù lù bước ra
Nam-gyu mỉm cười:
_Chỉ muốn chắc là mày ăn cái này thôi, cục cưng à…
Hắn cúi xuống xoa đầu nó, con mèo kêu gừ gừ thích thú.
_ Mèo em à ? — Dae-ho cũng cúi xuống, chìa tay ra
Bánh lùi lại cảnh giác, mắt nhìn chằm chằm gã trai.
_Mày đặt tên nó là Bánh à? Không trách nó bực — Su-bong phá lên cười, cũng ngồi xuống.
_Tên đầy đủ là Bánh Bao , tao chỉ gọi ngắn thôi. Nó là kiểu mèo sống bãi rác ấy
Con mèo liếc giữa hai khuôn mặt lạ, né sang bên như sẵn sàng bỏ chạy. Sau một lúc, nó ngửi tay Dae-ho, rồi quay sang ngửi nhẫn của Su-bong, đuôi quấn lấy tay Dae-ho. Cảnh tượng ấy khiến Nam-gyu ấm lòng. Hắn vui vì người thân thiết với mình được gặp hai người luôn ám ảnh trong đầu hắn
_Sao không mang nó vào nhà? — Dae-ho hỏi, tay vẫn xoa cằm mèo
_Tôi từng thử rồi. Nhưng nó không chịu. Lần duy nhất tôi giữ được nó là khi mang đi triệt sản. Tôi dành cả tháng để tiết kiệm cho vụ đó. Tôi thích nghĩ nó đang chờ tôi… rời khỏi chỗ này, tìm cho nó một nơi xứng đáng hơn.
Câu nói khiến cả hai gã cười phá lên, quên mất lý do ban đầu mình đến đây là gì. Bánh nằm lăn ra đất, Dae-ho gãi đầu, Su-bong gãi lưng cho nó
_Cưng thật đấy, bé mèo này — Su-bong cười tươi, dùng giọng nựng.
Mèo lật bụng ra, đạp vào tay gã rồi rúc vào chân Nam-gyu trước khi phóng đi mất.
_Tôi đem đồ ăn cho nó mỗi tối. Nếu tôi gọi mà nó không ra thì nghĩa là đồ ăn đó không phải của nó. Khi ấy tôi phải mang thêm để nó không đói
Cả ba bước vào nhà. Dae-ho cười:
_Ngọt ngào thật.
_Không nghĩ mày là kiểu mẹ mèo —
Su-bong trêu, nhéo hông hắn. Nam-gyu gạt tay gã ra, luồn chìa vào ổ khóa.
_Đừng chọc. Nhà tôi chẳng có gì cả. Tôi ghét mời người khác đến đây.
_Không ai phán xét gì đâu. — Dae-ho nhẹ giọng.
Nam-gyu mở cửa, treo túi, bật đèn. Nhà không sang trọng, nhưng ấm.
_Thôi nào, trông vẫn ổn mà — Su-bong bước vào, nhìn mấy bức vẽ trên tường.
_ Em vẽ à?
_Ừm… Không có gì đâu. Tôi còn chẳng hiểu sao lại treo nó lên—
_Mày vẽ đẹp thật đấy, Nam-gyu — giọng gã lần này chân thành lạ thường.
Hắn đỏ mặt khẽ cảm ơn, rồi vào bếp lấy ba lon bia. Từ xa, hắn thấy Dae-ho và Su-bong đang nói chuyện, chỉ chỉ mấy bức vẽ. Gì đó Su-bong nói khiến Dae-ho cười bật thành tiếng, nụ cười khiến tim hắn rụng một nhịp. Hắn bước lại, đưa bia cho hai người
_Dũng khí dạng lỏng à? — Su-bong cười trêu.
_Coi như vậy đi
_Nhưng đừng có say xỉn nhé — Dae-ho chen vào, — Tôi không thoải mái nếu hai người say…
_Thế còn… phê thuốc thì sao ? — Su-bong hỏi.
_Ờ… cái đó chắc là mức sẵn có của hai người rồi…” — Dae-ho nhún vai.
_Với cả… tôi nghĩ nên có vài nguyên tắc
_Gì cơ?
_Chỉ là tôi không muốn ai cảm thấy không thoải mái
_Từ đó không có trong từ điển của tao đâu, Dae-ho. Tao chơi là tới bến !
Dae-ho cười phá lên, không ngờ gã lại nói thẳng như thế.
_Vậy… xài Safe word nhé? ( Từ an toàn trong những cuộc làm tình khi nói ra mọi người sẽ dừng cuộc làm tình đó lại ngay )
_Tùy anh. Miễn là thấy yên tâm — Nam-gyu gật đầu.
_Hoa. Safeword là hoa — Dae-ho nói.
_Trời ơi, đến từ mà cũng dễ thương nữa— Su-bong cười khùng khục, uống cạn bia rồi bóp bẹp lon trong tay
Ba người trò chuyện một lúc, vừa uống bia vừa thư giãn trong không khí dễ chịu, chẳng ai vội vã đẩy nhanh chuyện gì. Cả ba nằm chen nhau trên chiếc ghế dài — Nam-gyu nằm đè lên hai người, đầu gối trên đùi Dae-ho, chân vắt sang Su-bong
_Được rồi, tao có cách để tăng nhiệt.— Su-bong vỗ tay đánh đét, khiến hai người giật nảy. — “Chơi ‘ thật hay thách ’ đi!
_Trẻ con thế— Nam-gyu nhướn mày.
_Anh thấy cũng vui mà. — Dae-ho gật đầu nhẹ.
_Thấy chưa? Ít ra có người ủng hộ tao — Gã búng trán Nam-gyu, khiến hắn nhăn mặt, đập tay gã ra rồi xoay người, để đầu nằm gọn trên đùi Dae-ho
_Được rồi, Dae-ho. Chọn đi. Thật hay thách?
Daeho trầm ngâm, chẳng có lựa chọn nào là an toàn cả — Su-bong thì trơ tráo, không biết xấu hổ, chắc chắn sẽ hỏi thứ gì đó điên rồ.
_Thật.— Cuối cùng Dae-ho nói, chấp nhận số phận.
Su-bong vắt chân, xoa cằm:
_Lần cuối mày bị mộng tinh là khi nào?
Dae-ho cau mày, nhẩm tính rồi búng lưỡi:
_Hai hôm trước, lúc tôi chợp mắt
Nam-gyu liếc lên nhìn đầy tò mò.
_Về ai thế? — Hắn hỏi.
Dae-ho bắt đầu vuốt tóc hắn, giọng nhẹ như ru:
_Anh trả lời rồi nhé. Giờ tới lượt em. Thật hay thách?
_Thật — Nam-gyu nói.
_Mấy đứa yếu đuối này!— Su-bong rên rỉ.
_Có điều gì cậu chưa từng làm mà muốn thử?
_Quá dễ. Quay phim lúc đang làm tình.
Su-bong ngồi bật dậy như phát hiện vàng:
_Trời đất ơi, tao có thể lo chuyện đó mà
_ Bình tĩnh đi, đang chơi cái trò của mày đấy — Nam-gyu gắt
Su-bong nhăn mặt, đập nhẹ vào chân hắn giục
_ Mày xấu tính ghê. Thôi được rồi. Nào! Hỏi tao đi!
_Được thôi… Dae-ho, thật hay thách…
Su-bong lại đập chân hắn cái nữa“Nàoooo màaaa! Gã rên rỉ, Nam-gyu bật cười còn Dae-ho thì mỉm cười
_Thật.
_Vậy anh không thích bị gọi là ‘daddy’… Thế trên giường anh muốn được gọi là gì?
Mặt Dae-ho đỏ bừng, nhăn mày rên rỉ
_Anh không thích câu này đâu
Hai người còn lại khúc khích
_Phải trả lời chứ
Dae-ho thở hắt
_ Gọi là " ngài "
Su-bong nhếch môi
_Tao biết ngay mà, vì vậy mày mới phản ứng vậy trên xe!
Dae-ho che mặt lại
_Câm đi. Thật hay thách, Thanos?
_Thách.
Anh nheo mắt nghĩ, biết rõ Su-bong chọn vậy là muốn đẩy nhanh mọi chuyện.
_ Em có sốt sô-cô-la không?
Nam-gyu gật đầu, Dae-ho nhẹ nhàng bế hắn ra khỏi đùi, vào bếp lục tủ lạnh. Một lúc sau, gã quay lại, đưa chai sốt cho Su-bong:
_Tôi thách cậu liếm sạch cái này trên người tôi
Nam-gyu tròn mắt, bất ngờ vì Dae-ho chủ động như vậy. Su-bong nhe răng cười, đứng dậy với vẻ thích thú:
_Vậy nằm xuống đi
Dae-ho cắn môi, chính anh chàng cũng bất ngờ với sự bạo dạn này. Anh nằm xuống, vén áo lên. Su-bong bò qua, bóp một vệt sô-cô-la từ xương quai xanh kéo dài xuống bụng. Dae-ho rùng mình vì lạnh, chống khuỷu tay ngồi lên một chút để quan sát.
Gã liếm từ cổ xuống, vòng qua ngực, ngậm đầu ti rồi cắn nhẹ. Dae-ho thở dốc, bật ra tiếng rên nhỏ. Su-bong cười trong miệng, tiếp tục liếm dọc bụng, chấm phá mấy dấu hickey rồi liếm sạch sô-cô-la còn sót lại.
_Dễ ăn— Gã nói, liếm môi, mắt liếc sang Nam-gyu đang há hốc miệng nhìn
_Thật hay thách, Namsu?
_…Thách
Su-bong nhếch môi:
_ Thách cưng ngồi nhìn tao với Dae-ho “tìm hiểu nhau kỹ hơn”, mà không được tham gia, không được chạm vào tụi tao, cũng không tự chạm vào bản thân... À mà…
Gã tháo thắt lưng, đặt lên bàn.
_Ngồi lên ghế đi, cưng
Nam-gyu do dự rồi nghe lời, vừa ngồi xuống thì Su-bong tiến tới kéo tay hắn ra sau, dùng thắt lưng trói chặt hai cổ tay lại
_Ngoan lắm — Gã thì thầm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu hắn, rồi quay lại phía Dae-ho.
_Sẵn sàng vui vẻ chưa?
Dae-ho vẫn nằm phập phồng hơi thở, gật đầu. Su-bong leo lên đùi, hôn ngấu nghiến, tay bóp chặt cơ ngực. Nam-gyu nuốt khan, ngọ nguậy trên ghế khi nhìn thấy Dae-ho ép sát cứng vào gã.
Su-bong lắc mông theo nhịp, hai ngón cái lướt qua đầu ngực Dae-ho, khiến gã trai rên khẽ trong miệng. Nam-gyu giật mạnh dây trói, thở hắt:
_Được rồi mà— làm ơn…thôi mà
Su-bong tách khỏi nụ hôn, cười:
_Cưng muốn tụi tao làm cho nhau ra luôn bằng cách này, đúng không? Tao biết là được mà , thưa ngài ~
Dae-ho thay đổi thái độ, một tay đè bụng dưới gã, ép sát vào hơn. Su-bong rên khẽ, tay bám chặt ghế, hai người nghiến vào nhau điên cuồng, tiếng vải ma sát vang lên lẫn trong những tiếng rên
Nam-gyu giãy trong ghế
_Làm ơn mà—
Dae-ho đẩy Su-bong xuống, tháo quần gã ra, rồi tự lột đồ mình. Gã chui vào giữa hai chân Su-bong, lại tiếp tục khóa môi. Lần này không còn giới hạn gì nữa, tiếng rên to hơn, ướt át hơn. Su-bong bấu mạnh vào ngực Dae-ho, ngón tay véo xoắn đầu ti khiến gã giật bắn người, cương cứng đến mức dựng cả lều
_Cưng thấy không, Nam-gyu? — Su-bong vừa thở, vừa nghiến răng
_Tụi tao khô mà còn nứng điên như vậy, cọ nhau như mấy đứa dậy thì…
Nam-gyu rên lên, gồng cứng, không chịu nổi nữa. Dae-ho ép mạnh vào, Su-bong cong lưng vì sướng.
Rồi bất ngờ, gã đẩy Dae-ho ra:
_Tao đổi ý rồi. Tao không muốn mày ra trước khi đến đoạn hay nhất
Gã dựng Nam-gyu dậy, vẫn không tháo trói
_Phòng ngủ ở đâu?
_C-cánh cửa cuối… — hắn thở hổn hển.
Gã đẩy mạnh, ép hắn dẫn đường. Dae-ho theo sát, mắt cháy rực ham muốn. Su-bong mở tung tủ, lật tung các ngăn kéo.
_Tao biết thừa là mày có mấy món để trói đẹp hơn, tên biến thái…
Tới đúng ngăn, mắt gã sáng rực. Cả ngăn đầy: đồ chơi tình dục, gel bôi trơn, bịt mắt, còng tay, dây lụa.
_Bingo~
Gã lôi bộ dây ra, ném một cái cho Dae-ho, rồi bò lên giường, kéo Nam-gyu lại, chuẩn bị một đêm còn dài hơn nữa..Cái nhìn hào hứng trên mặt Su-bong có chút đáng sợ. Gã trườn lên giường, tay bấu vào thành giường, kéo mạnh Nam-gyu lại gần. Gã tháo dây lưng, ném sang bên rồi quăng một sợi dây trói cho Dae-ho.
Sự bối rối hiện rõ trên mặt anh chàng, nhưng Su-bong chỉ ra hiệu cho gã làm theo. Dae-ho lặng lẽ quấn dây quanh cổ tay hắn, buộc chặt lại rồi kéo ra khung giường, trói hắn cố định về một bên. Nam-gyu rên rỉ khẽ, cơ thể khẽ rung lên khi bị kềm giữ bằng thứ vải mịn trơn tru.
_Muốn bọn tao làm gì với mày, hả Nam-gyu? — Su-bong rù rì, rồi đánh mạnh vào mông hắn khiến cả người hắn giật nảy về phía trước
Nam-gyu rít lên đau đớn, thở dốc:
_Làm ơn… đụ tao đi…
Gã lại vung tay, để lại thêm một cái tát đau cháy. Hắn bật khóc, nước mắt bắt đầu trào ra, một vết đỏ tấy rõ rệt hiện lên trên da mông.
_Câu trả lời như vậy mày thấy ổn chưa, Dae-ho? — Su-bong thở ra, quay sang nhìn gã trai kia đang chết lặng
Dae-ho nhìn thân hình trói chặt kia, vừa sốc, vừa tội lỗi. Nhưng cảm giác tội lỗi ấy không ngăn được cơn rung động nơi hạ thể — mỗi cú đánh đều làm gã giật nhẹ vì phản ứng sinh lý khó hiểu.
_…Chưa— Anh thốt ra, bất ngờ với chính mình
_Vậy thử làm đi. Cho nó một bài học
Dae-ho tròn mắt nhìn Su-bong, không chắc bản thân có thể làm đau Nam-gyu như thế. Su-bong như hiểu được sự lưỡng lự ấy, nhẹ nhàng túm lấy tóc Nam-gyu, kéo để hắn ngước mặt lên:
_Nói với Dae-ho đi. Nói với nó là mày thích bị đối xử thế này đến thế nào
Nam-gyu nhìn Dae-ho, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của anh thì gật đầu nhẹ, như thể đang trấn an:
_Tôi thích. Thật đấy. Trời ơi, tôi thích lắm…mà
Dae-ho nhìn chăm chăm vào mắt hắn, tìm dấu hiệu dối trá. Nhưng chỉ thấy khao khát thuần túy. Anh gật đầu, tiến đến gần, giơ tay lên và vung một cú mạnh xuống mông hắn.
Nam-gyu lại rên lên, người run rẩy vì bị kích thích lẫn đau đớn, tay nắm chặt dây trói. Su-bong gần như rên lên:
_Giờ thì nói rõ hơn chút đi, cưng
Hắn nức nở, mệt mỏi đến mức cánh tay bắt đầu tê mỏi:
_ Nói rồi—
Cú tát tiếp theo mạnh đến mức khiến hắn đập cả người vào khung giường, la hét đau đớn
_Nói lại đi, nói cho tao nghe bằng tất cả cơn khát trong người mày!
_Đụ tao đi! Làm ơn! Tao van xin đấy…!!! Đcm hai đứa mày
Su-bong hài lòng, luồn tay vào cạp quần hắn và kéo tuột xuống. Gã quay sang Dae-ho:
_ Muốn mở màn không?
Dae-ho gật mạnh, suýt thì nuốt nước bọt. Su-bong cười nham hiểm, trườn ra phía trước, kéo đồ lót của Nam-gyu xuống, ép đầu hắn vào giữa háng mình.
_ Mày ước gì là mệnh lệnh của bọn tao mà, "vạm vỡ " à…
Hắn ngậm lấy gã với vẻ ngoan ngoãn, trong khi Dae-ho tiến đến phía sau, nhẹ nhàng đặt cơ thể vào đúng vị trí, bắt đầu đẩy từng chút vào sâu.
Nam-gyu rên lên trong miệng, cơ thể thả lỏng vì cơn khoái cảm trào lên khi Dae-ho lấp đầy hắn từ phía sau. Su-bong rên rỉ:
_ Ngoan lắm… Nhận hết như vậy giỏi lắm…
Gã bắt đầu đưa đẩy đầu hắn theo nhịp, ép hắn lên xuống liên tục
_ Đụ nó thật sướng vào nhé? — gã liếc qua Dae-ho, môi nhếch lên.
Dae-ho nắm lấy eo hắn, bắt đầu ra vào mạnh dần, từng cú thúc khiến Nam-gyu trượt sâu vào Su-bong hơn, nghẹn lại từng cơn
_ Đúng rồi— lại lần nữa! — Su-bong rên, túm tóc hắn.
Dae-ho nhún vai không chắc chắn, nhưng vẫn dập mạnh khiến cơ thể Nam-gyu gập gọn về phía trước, nghẹn lên thành tiếng.
Cả hai người đều tăng tốc, ép sát từ hai hướng, khiến hắn run rẩy không ngừng, nước mắt rơi không kiểm soát. Su-bong thọc sâu hơn, ép mũi hắn chạm vào bụng gã:
_ Nuốt trọn tao đi, đúng rồi…
Cảm giác mê loạn từ hai phía làm Nam-gyu như muốn gục ngã. Dae-ho kẹp chặt eo hắn, nâng lên rồi lại dập mạnh xuống. Su-bong vẫn kéo tóc hắn giật từng cơn đầy khoái cảm.
Nam-gyu không chịu được nữa. Cơn cực khoái nổ tung mà không có lời cảnh báo, khiến hắn rên lên thành tiếng, tuột ra khỏi Su-bong để hét tên Dae-ho, run bần bật trong lúc thở hổn hển.
_Chưa xong đâu — Su-bong gằn giọng, kéo mạnh đầu hắn lại.
Lần này gã nhấp như trút giận, trong khi Dae-ho dập tới tấp, như thể xé nát hắn ra. Mỗi cú va đập lại khiến hắn run rẩy, nhỏm người lên, cầu xin nhưng lại rên như không thể ngừng.
Cả hai gã đàn ông cùng đẩy đến giới hạn cuối cùng, từng cú thúc trở nên rối loạn, tiếng rên lẫn hơi thở hỗn loạn vang đầy phòng. Su-bong giật hắn mạnh lần cuối, rên dài rồi bắn sâu xuống cổ họng.
Hắn nghẹn lại, nước mắt lăn dài. Dae-ho rên rỉ tên hắn, thúc mạnh lần cuối trước khi tràn vào bên trong, khiến Nam-gyu run lên dữ dội, lại xuất thêm lần nữa trong đau đớn đến phát khóc:
_ K-không nữa… Làm ơn… — hắn nấc, người co giật vì kiệt sức.
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở nặng nề. Dae-ho rút ra, chất lỏng trào ra từ giữa đùi hắn, nhỏ giọt lên ga giường.
Su-bong nhẹ nhàng gỡ dây trói, Nam-gyu đổ ập xuống giường như tắt máy, quay lại nằm ngửa, rên rỉ mệt mỏi. Dae-ho ôm lấy hắn, vuốt vai nhẹ nhàng, hôn lên má, lau nước mắt.
_ Ổn chứ? — Su-bong khẽ hỏi, vén tóc hắn.
Nam-gyu gật khẽ, không đủ sức nói.
_ Cưng giỏi lắm, bé ngoan…— gã thì thầm, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi hắn.
_Em đúng là tuyệt vời — Dae-ho tiếp lời, ân cần lau nước mắt.
_Muốn vào bồn tắm không?
Nam-gyu lắc đầu, giơ tay về phía Su-bong. Gã mỉm cười, giũ tấm chăn sạch, đắp lên cả ba, rồi kéo hắn nằm gọn trong ngực mình. Nam-gyu quay lại, kéo tay Dae-ho, ra hiệu muốn được ôm cả hai người.
Dae-ho ôm hắn từ phía sau, vùi mặt vào tóc, đặt một nụ hôn mềm lên đỉnh đầu.
_Tôi muốn như thế này mỗi ngày…—
Nam-gyu thì thầm, giọng lạc đi trong cơn buồn ngủ
_Chỉ ba đứa mình thôi…
Cả hai gã đàn ông liếc nhìn nhau, đều im lặng. Không ai nói gì, nhưng cũng không phủ nhận. Su-bong ôm siết hắn lại, một tay đặt lên vai Dae-ho, khẽ vuốt ve.
_Ngủ ngon, to xác…— Gã thì thầm.
Dae-ho mỉm cười, vùi mặt vào hai người họ.
_ Ngủ ngon…
____________________________________________
Note : Kiểu một hôm tui dạo chơi Ao3 và đọc thí fic này qtr gu và r tui mê fic này lắm luôn sau đó trong đầu có quá trời dự định nên chắc sẽ có mấy fic lẻ tẻ khác nữa xuất hiện nha... Sẽ một fic riêng về Thangyu và một cái riêng về Daegyu 😭 Mong mọi người đọc bản dịch của tui sẽ thí hợp cp nì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com