Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Transfic / ThanDaeGyu #16 ] 🔞 [ DaeThan] [ End ]

__Stop The World, I Wanna Get Off With You__

Tác giả : stardust1ng

Couple : Thangyu/ Daegyu

Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch

[ Chỉ một chap tác giả viết về rela giữa 2 người này :3 nếu mọi người không thích có thể lướt qua cảnh 🔞]
____________________________________________

Chương 16: Chim chung đàn

Tiếng chim hót ríu rít khiến Dae-ho xoay người, cơ thể cuối cùng cũng chịu công nhận rằng mặt trời đã lên. Có một cánh tay siết chặt lấy anh, hơi thở đều đều và tiếng ngáy khẽ phát ra từ cái đầu đang vùi vào vai anh. Dae-ho khẽ mỉm cười khi mở mắt, giật mình một chút khi thấy mái tóc tím rối bù đang dụi vào người mình.

Cảnh tượng ấy thật bất ngờ — Thanos chưa bao giờ chọn ôm anh khi ngủ cả. Gã dường như thích Nam-gyu nằm ở giữa hơn. Nhưng giờ thì đây, gã đang nằm vắt chân qua người Dae-ho, tay choàng ngang ngực anh. Nhìn Thanos như thế này thật yên bình, gã trông rất thư thái. Thậm chí lúc ngủ còn khẽ mỉm cười, như thể đang mơ một giấc mơ đẹp. Điều đó khiến Dae-ho cũng bất giác mỉm cười. Bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên chạm vào má Thanos, gã liền dụi đầu vào lòng bàn tay ấy.

Ôi. Tim Dae-ho lỡ một nhịp.

Anh đưa mắt ngắm gương mặt gã một lúc lâu, nhận ra những chi tiết nhỏ trước giờ chưa từng để ý. Môi gã luôn hơi chúm lại tự nhiên, làn da thì sạch sẽ đến khó tin dù trông chẳng giống người quan tâm gì đến skincare. Hai lúm đồng tiền nhỏ nằm gọn ở má, lông mày khẽ nhíu lại như đang phản ứng với điều gì đó trong giấc mơ.

Dae-ho không muốn động đậy. Anh không muốn đánh thức gã dậy.

Anh ngáp khẽ, rồi cẩn thận vươn tay lấy điện thoại. Khi Thanos hơi xoay người, anh lập tức đông cứng, nhưng gã chỉ dụi đầu lại vào vai anh và tiếp tục ngáy. Phù. Cuối cùng cũng với được điện thoại, Dae-ho khẽ điều chỉnh tư thế để có thể vừa ôm gã vừa xem tin nhắn.

Tin nhắn của Nam-gyu giải thích vì sao hắn không có mặt — một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng Dae-ho. Anh biết ở một mình với Thanos rất dễ dẫn đến một cuộc trò chuyện mà cả hai bên đều đang cố né tránh. Có khi… anh có thể làm tình với Thanos để trốn tránh luôn cũng nên.

Dae-ho tự nhăn mặt vì ý nghĩ ấy. Quá không giống anh. Rõ là hai người kia đang dần ảnh hưởng đến anh rồi. Anh lắc đầu. Cơ thể mệt mỏi sau đêm qua, anh không tưởng tượng nổi Thanos sẽ làm gì nếu sự chú ý của gã chỉ dồn hết lên anh.

Tin nhắn từ Nam-gyu tiếp tục hiện lên, anh đọc qua từng cái:

---

Nam <3 – 8:40 sáng
Cái club này đúng là thảm họa. Em thề. Không có em là sập tiệm.

Nam <3 – 9:30 sáng
Tỉnh chưa?
Em ghét cái công việc này. Nghiêm túc đấy. Lũ người đúng là lũ đầu đất.

Nam <3 – 10:00 sáng
Tụi anh còn đang ngủ hay đang quắn nhau vậy? Dù gì thì cũng lẹ cái coi. Em chán đến muốn giết người rồi

---

Dae-ho bật cười khẽ khi đọc tin cuối. Anh mở camera, chụp lại cảnh Thanos đang ôm mình ngủ ngon lành.

Me – 10:15 sáng
Tên này ngủ say như chết, anh mới vừa tỉnh chưa lâu… Tội nghiệp em vì ngày làm việc stress nha ):

Tin nhắn lập tức nhận được biểu tượng tim. Cùng lúc đó, Thanos từ từ mở mắt, liếc nhìn anh rồi lẩm bẩm

_Đồ lập dị…

Dae-ho cười khẽ, nhận ra gã chắc vừa nghe thấy tiếng chụp ảnh

_Đúng là fanboy của tao… Thanos lầu bầu, rồi lăn qua bên kia giường kéo chăn trùm kín đầu.

_Muốn ăn gì không?_ Dae-ho hỏi, nhẹ nhàng kéo mép chăn xuống.

_Tao đang muốn ngủ tiếp thì có_ Gã lườm anh. Dae-ho bật cười — cái vẻ dịu dàng ban nãy biến mất, Thanos thường ngày đã trở lại.

_Ờ thì… nhưng giờ cũng gần mười rưỡi rồi. Đi ăn tí nhé? Đỡ phải nấu

Thanos rên rỉ rồi úp gối lên mặt, rít lên

_Bao giờ người ta mới được nghỉ ngơi đúng nghĩa vậy trời?

Dae-ho để mặc gã mè nheo một lúc trước khi nghe thấy gã chịu thở dài

_Được rồi. Nhưng tao muốn bánh kếp socola

Cả đoạn đường đi gần như im ắng, chỉ có tiếng video TikTok Thanos xem. Dae-ho thấy mình nên nói gì đó, nhưng mỗi lần mở miệng lại cảm giác như nghẹn lại. Anh không nghĩ chuyện lại trở nên lúng túng thế này… Chẳng lẽ lỗi ở anh?

Dae-ho gợi ý quán ăn sáng yêu thích gần nhà, mong đồ ăn ngon sẽ cải thiện tâm trạng gã. Có thể Thanos đơn giản là… không phải người của buổi sáng.

Ừ, cứ đổ lỗi vậy cho nhẹ đầu.

Khi đến nơi, Dae-ho dừng xe, liếc sang nhìn gã.

_Dễ thương thật Gã ngáp, dụi mắt rồi lẩm bẩm, _Trời ơi tao mệt vãi

Dae-ho nhìn gã mỉm cười

_Ở đây có cà phê pha kiểu Pháp ngon lắm. Sang chảnh nha. Tôi sẽ gọi cho cậu một ly to tướng…

Thanos liếc sang, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, khẽ cười khúc khích

_Mày đúng là kiểu người quan tâm ấy ha?

Tạ ơn trời đất.

---

Hai người ngồi đối diện trong quán. Thanos loay hoay xếp mấy gói mứt trái cây thành chồng

_Mày nghĩ tao có thể xếp cao bao nhiêu gói trước khi nó đổ?

Dae-ho quan sát, miệng mím cười

_Tôi đoán… hai mươi.

Thanos nhăn mặt

_Nhưng không đủ gói

Dae-ho không nói không rằng, vươn tay qua bàn bên cạnh lấy thêm giỏ mứt đặt xuống bàn mình.

Thanos bật cười to, nụ cười rộng đến mức sáng cả mặt

_Mày đúng là quý ông

Không khí lại rơi vào im lặng. Dae-ho nghịch cái ống hút, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Thanos. Anh thấy mình nhỏ bé.

Anh nuốt khan, hít sâu rồi ngồi thẳng dậy

_Chắc là… tụi mình nên nói chuyện về–

_ Bánh kếp socola , kèm khoai tây chiên giòn… Ba trứng lòng đào với thịt nguội thêm và xúc xích thêm~ –

Cô phục vụ vui vẻ bước đến, đặt đĩa trước mặt hai người. Dae-ho thấy sự tự tin của mình… xẹp như bóng bay xì hơi.

Anh gượng cười

_Cảm ơn cô nhiều

Thanos không rời mắt khỏi anh, nhướn mày chờ cô đi khỏi rồi mới cầm nĩa lên.

_Vậy tụi mình nên nói chuyện về cái gì, hả?

Gã cười nửa miệng, cắt một miếng bánh bỏ vào miệng.

Dae-ho thở dài, lấy lại tinh thần

_Tôi… Ừm, chỉ muốn nói về chuyện này thôi. Cậu biết đó

Không có phản hồi. Thanos chỉ nhìn chằm chằm anh trong khi tiếp tục ăn.

_Chuyện giữa tôi với cậu không khởi đầu gì suôn sẻ. Mà kể cả sau này… tôi cũng không chắc tụi mình đang là gì, hay sẽ thành gì. Nhưng tôi nghĩ — chúng ta nên nói về chuyện đã xảy ra.

Thanos gật đầu, rồi ngả lưng ra sau

_Vậy mày muốn cái này trở thành gì, Dae-ho?

Dae-ho nhìn xuống đĩa. Mới nãy anh còn đói, giờ bụng đã quặn lại thành cục

_ Tôi không biết

Thanos nhướn mày

_Mày không biết?

Dae-ho thở hắt

_Không — không phải là không biết, chỉ là… khốn thật…

Anh vò mặt mình rồi dựa người vào ghế

_Chuyện này bắt đầu là vì Nam-gyu, Thanos

Dae-ho lên tiếng, giọng nhỏ dần

_Vì cả hai ta đều muốn ẻm. Và bây giờ vẫn muốn. Còn ẻm — thì lại muốn cả hai… Tụi mình cũng từng chơi cái trò mèo vờn chuột quái quỷ đó suốt một thời gian…

Thanos vẫn lắng nghe, gật gù, ánh mắt không rời Dae-ho

_Và tôi nghĩ… trong thời gian vừa rồi, tụi mình đã có sự gắn kết. Nhưng tôi không muốn chuyện này tồn tại chỉ vì Nam-gyu. Tôi muốn tụi mình phát triển riêng, một cách độc lập, và điều đó không thể xảy ra nếu cậu không muốn. Mà thật lòng… chuyện này đáng sợ lắm. Rất đáng sợ. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ rơi vào tình huống như thế này — tôi không biết phải làm gì, cũng không biết cách xử lý, thậm chí không chắc cậu có muốn nghe tôi nói mấy điều này không nữa, chỉ là…

Dae-ho thở dài, cúi mặt xuống, hai ngón tay cái cứ mân mê nhau đầy lo lắng

_Tôi chỉ muốn biết liệu đây có phải là thứ mà tụi mình nghĩ là có thể khám phá hay không, Thanos

Thanos im lặng, môi mím chặt lại đầy suy tư. Gã cắm nĩa xuống đĩa bánh kếp bồng bềnh trước mặt, nhăn mặt

_Tao xin lỗi… vì cách tao cư xử trong trò chơi.

…Đó không phải là điều Dae-ho nghĩ mình sẽ được nghe.

Chàng trai chớp mắt liên tục, giọng khẽ khàng

_…Gì cơ?

Thanos thở dài, trông như thể phát chán với việc phải lặp lại

_Tao xin lỗi, thật đấy. Tao đã… Ừ thì… Mày biết mà? Tao không có quyền gì để đối xử với mày như vậy.

Những lời ấy đánh trúng một điều gì đó bên trong Dae-ho. Một nụ cười nhỏ khẽ nở trên môi anh. Thật buồn cười — chỉ một câu xin lỗi đơn giản thôi cũng đủ khiến anh tan chảy sao?

_Tao không biết làm sao để… đối mặt với việc mất Nam-gyu. Chuyện đó làm tao phát điên. Đến giờ vẫn thế. Nếu nó rời đi một lần nữa… tao thề tao sẽ phá nát mọi thứ…

Giọng gã nhỏ dần. Một cái nuốt khan — tưởng chừng vô thức — lọt vào mắt Dae-ho, khiến anh đưa tay ra nắm lấy tay gã một cách nhẹ nhàng.

Thanos nhìn xuống cái nắm tay ấy, vẻ mặt gã khó đoán.

_Tao không bao giờ muốn mất hắn lần nữa.

Một điều gì đó co thắt trong lồng ngực Dae-ho. Cảm giác như đây là… từ chối.

_Câụ không muốn chia sẻ chứ gì ...

Giọng anh nhỏ, như sợ chính những lời mình vừa nói ra. Sự im lặng giữa họ lúc đó thật ngột ngạt

Cảm giác đó… không sai. Đó là điều Thanos đang ám chỉ. Gã không muốn mất Nam-gyu. Gã muốn có hắn — hoàn toàn. Muốn hắn là của riêng mình.

Và điều đó… không bao gồm Dae-ho.

Thanos nhướng mày, nét bối rối thoáng hiện, rồi lắc đầu.

_Không— Dae-ho. Ý tao không phải vậy

Dae-ho định rút tay lại, như thể vừa tự thua trong cuộc chiến với chính suy nghĩ của mình, nhưng Thanos nhanh chóng nắm lấy tay anh, siết nhẹ. Gã nhìn anh bằng ánh mắt như thể đang trách móc, như muốn mắng cho anh một trận vì cái tội suy diễn sớm khi gã còn chưa nói hết câu.

Lạ thật — sao cái ánh mắt cau có đó lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu?

_Chuyện giữa tụi mình… khác. Và mới. Mày không được quên điều đó

Giọng Thanos dịu xuống, bàn tay đang nắm lấy tay Dae-ho cũng dần nới lỏng, ngón cái gã khẽ miết qua da tay anh như một cử chỉ xoa dịu.

Cái chạm ấy thật vụng về. Như thể đây không phải điều gã hay làm. Nhưng chính sự lóng ngóng ấy lại khiến trái tim Dae-ho khẽ run lên, ánh mắt anh chậm rãi ngước nhìn gã.

_Nếu tụi mình định thử… thì phải thật sự nghiêm túc mà thử

Dae-ho thì thào

_…Và tôi nghĩ… nếu chuyện giữa ba người không thể vận hành trọn vẹn, thì nó cũng không thể vận hành với bất kỳ ai trong ba hết…

Thanos im lặng. Có chút gì đó sửng sốt trong mắt gã

_Mày nói vậy là sao?

Gã nghiêng người về phía trước, đôi mắt như muốn xuyên thấu suy nghĩ của Dae-ho, khiến anh có phần chột dạ.

_Nếu là chuyện của cả ba… thì phải cùng nhau bước vào, toàn tâm toàn ý. Tôi không nghĩ việc ba đứa dính vào nhau mà lại có một người bỏ giữa chừng là một ý tưởng hay. Như thế sẽ sinh ra ganh tỵ, rồi tổn thương… Tôi không nghĩ nó lành mạnh đâu.

Giọng anh nhỏ dần. Thanos rút tay lại.

Chết rồi. Dae-ho cảm giác mình vừa lỡ lời. Anh hoảng hốt, cố không để lộ sự bối rối.

Môi Thanos mím lại, mắt không rời anh

_…Có – có hợp lý không?_

Dae-ho nghe giọng mình lạc hẳn, như một đứa trẻ tội nghiệp đang cố gắng níu kéo sự chấp nhận.

Thanos bật cười.

Gã cười rất to. Cười đến nỗi gập cả người xuống bàn, tay che mặt lại, như thể không thể chịu nổi nữa

Cảm giác tự ti và lo lắng khiến Dae-ho ngồi không yên. Anh dịch người ra, trông vô cùng ngượng ngùng trong khi Thanos còn đang lau nước mắt vì cười quá mức.

_Cái gì vậy…? Dae-ho rụt rè hỏi.

Thanos đưa tay ra như ra hiệu anh im, gã vẫn còn khúc khích, lắc đầu.

_Tại sao cậu lại cười tôi vậy…?

Giọng anh nghe như đứa bé bị mắng oan, co ro trong ghế, ánh mắt không giấu được nỗi tổn thương.

Thanos ngẩng lên nhìn anh, gương mặt dần trở nên dịu lại. Gã lắc đầu, cắt thêm một miếng bánh cho vào miệng

_…Đồ ăn mày sắp nguội rồi đó

Dae-ho vẫn giữ ánh mắt trên người Thanos, phì cười khẽ

_Nói tôi nghe… sao lúc nãy cậu lại cười hả?
Không khí im lặng giờ không còn dễ chịu nữa, mà như sắp nổ tung.

_Mày nhìn lo lắng quá chừng

Thanos khẽ cười, đẩy đĩa của Dae-ho lại gần và chọc vào nó

_Mua đồ ăn rồi thì ăn đi, đừng để uổng tiền

Dae-ho nhìn xuống đĩa, gật đầu rồi cầm lấy một miếng xúc xích.

_Tao không cười vì chê mày, Dae-ho. Tao đồng ý với mày đấy

Gã bật cười khẽ, nhún vai

_Chỉ là nhìn mày đặt ranh giới, nói chuyện nghiêm túc như vậy… trông vừa mắc cười… vừa quyến rũ nữa

Dae-ho chớp mắt, vừa nhai vừa phì cười

_ Tôi đang nghiêm túc đấy…

Thanos cúi người tới, cầm lấy một miếng xúc xích trong đĩa của Dae-ho và bỏ vào miệng.

“Ê!” Dae-ho cau mày, nhưng Thanos đưa tay ra cản lại như kiểu “im đi”, rồi cắt thêm một miếng bánh cho vào đĩa của anh.

_Chia sẻ là quan tâm mà_Gã lẩm bẩm

_Tao nghĩ mày sẽ thích lắm đấy. Không ngọt quá đâu, chắc họ dùng chocolate đắng thay vì chocolate sữa.

Gã cầm chai siro, rưới đều lên đĩa bánh trước mặt Dae-ho

_Và điểm nhấn cuối cùng…

Một miếng bơ nhỏ đặt lên đỉnh, Thanos mỉm cười mãn nguyện.

Dae-ho nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn Thanos — mỉm cười. Anh có thể cảm nhận được sự cố gắng, dù cách thể hiện của gã có phần… thô lỗ và kỳ quặc. Nhưng mà, Thanos đang cố gắng, theo cách của riêng gã.

_Đừng khiến buổi hẹn của tụi mình gượng gạo nữa_ Gã nói

---

Trên đường về, không khí thay đổi hẳn.

Thanos hát to theo bài nhạc nào đó mà Dae-ho chẳng biết tên, nhưng chẳng quan trọng, bởi giọng gã khiến nó trở nên hấp dẫn lạ thường.

_Hát cùng đi! Gã la lên, lắc vai Dae-ho rồi ngửa cổ hét lên đoạn điệp khúc

_ Tôi có biết bài này đâu!_Dae-ho vừa cười vừa cố giữ tay lái.

_Cái gì?!_ Thanos trố mắt, rồi đẩy nhẹ vai anh.
_Sao lại không biết?!_

Dae-ho cười sáng rỡ, tranh thủ liếc sang nhìn gã. Cảnh tượng gã quậy banh nóc như vậy thật sự khiến anh thấy vui.

Khi bài hát kết thúc, Thanos thở dài kịch tính, thả người xuống ghế

_Bài đó hả? Tuyệt tác. Tuyệt phẩm đỉnh cao

Tay gã lén trườn sang đùi Dae-ho, khiến anh khựng lại một nhịp. Cảm giác lần này khác lắm. Ngón tay gã nhẹ nhàng xoay tròn, trong khi mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Dae-ho chờ một hành động sàm sỡ nào đó, nhưng lại chẳng có gì cả.

Thanos không sờ để gạ gẫm. Gã chỉ đơn giản là muốn được gần anh.

_Mày nghĩ Nam-gyu còn bận không?_

Gã lầm bầm, mở tin nhắn

Namsu :p 11:30 AM

Mày có đang cư xử tử tế không đó? Tao thề nếu mày mà…

Thanos bật cười, giữ tin nhắn và thả reaction " 👎"

Gã mở camera, giơ điện thoại lên để cả hai cùng lọt khung. Dae-ho nhìn sang, cười toe toét. Còn Thanos thì giơ ngón giữa che gần hết mặt mình. Tách.

Me 11:32 AM

Nó chết rồi. Tao giết nó đó. Đi đời luôn . Giỡn đó. Chuyển $50,000 đi rồi tao gửi tọa độ chỗ tao nhốt nó

Namsu :p 11:33 AM
Mày ngu vãi và tao ghét mày.

Me 11:33 AM
*Nhớ cưng*

Thanos khúc khích khi đọc tin, đặt điện thoại xuống và liếc nhìn Dae-ho.

Anh… trông nóng bỏng thật. Một tay giữ vô-lăng, một tay gác đầu tựa cửa sổ, ngón tay gõ theo nhạc. Thỉnh thoảng hàm anh siết lại mỗi khi ai đó lái xe ẩu cắt mặt.

Thanos chép miệng
_Mày nhìn quyến rũ thật đấy

Dae-ho quay qua, nhướng mày. Hai má đỏ bừng, anh cười ngại
_Cảm ơn…

_Vậy tôi lái về nhà cậu hả? Để Nam-gyu gặp tụi mình luôn?

Thanos không trả lời ngay. Gã đang dõi mắt theo đường nét gương mặt Dae-ho, từ quai hàm xuống cổ rồi ngược lại.

_Ờ, về chỗ tao cũng được…_Gã thì thầm.

Mặt Dae-ho đỏ bừng, đỏ đến tận vành tai
_Trời đất…

Gã bật cười, lắc đầu

_Sao? Tao không được khen người yêu tao à?

…Người yêu tao.

Dae-ho nghe như ai đó đấm một cú vô tim mình. Là mơ sao? Là Thanos — kẻ mà anh từng ghét cay ghét đắng — vừa gọi anh là “người yêu” đấy hả?

Chết tiệt. Anh thích nó.

Và đột nhiên, anh muốn được ở trong căn hộ của gã, trên giường gã, hôn gã đến khi cả hai không thở nổi. Tỉnh táo lại đi, Dae-ho.

Tay Thanos lại đặt lên đùi anh, lần này… khác hẳn.

Những ngón tay sơn đen bóp nhẹ, vuốt ve, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

Dae-ho cố tránh nhìn, tập trung vào đường. Nhưng sao mà tập trung nổi khi tay gã đang… từ từ bò lên?

Ánh mắt gã như thiêu đốt bên thái dương anh.

_Thanos… Dae-ho khẽ gọi, dịch nhẹ người để giữ bình tĩnh.

_Gì? Lo lái xe đi._Gã lẩm bẩm, rồi tháo dây an toàn, quay người hẳn về phía anh.

_Ê khoan! Không được, nguy hiểm! Phải thắt dây an toàn chứ!_ Dae-ho quýnh lên.

_Im mẹ đi_ Gã càu nhàu, tay bắt đầu kéo khoá quần anh.

_Khoan đã!_Dae-ho thốt lên, hoảng hốt.

Chân anh lỡ đạp thắng cái rầm, khiến Thanos nhào người về phía trước, đầu đập vào bảng điều khiển.

_Cái quái gì vậy?!_ Gã quát, ngồi dậy và xoa trán.

_ Cậu làm cái quái gì đấy hả?!_

Dae-ho liếc sang, rồi lại nhanh chóng điều chỉnh tay lái và giơ tay xin lỗi mấy chiếc xe xung quanh.

_Tao tính cúi xuống cho mày mà!

Dae-ho im bặt.

_…Ồ.Anh khẽ đáp, rồi quay sang liếc nhìn Thanos. _Xin lỗi—

Thanos nhìn anh chằm chằm rồi lắc đầu

_Mày ngố quá

Gã thở ra, dựa lại vào ghế, vẫn nhìn anh

_Giờ mày lái nổi không đấy?_

Gã hỏi, tay lơ lửng trên khoá quần anh như thể đang chờ coi có bị đập đầu lần nữa không.

_Rồi- rồi. Tôi ổn_ Dae-ho nắm chặt vô-lăng, tay run rẩy.

Thanos mở khoá quần, kéo nó xuống. Dae-ho nhấc hông lên một chút để phụ.

_Đã bao giờ mày làm gì kiểu này chưa_

Thanos hỏi, mắt nhìn thẳng lên anh khi kéo quần xuống, để lộ phần nhạy cảm.

Dae-ho ngại đến mức không dám nhìn

_…Chưa.

Thanos nhếch mép cười

_Chỉ cần đừng có giết cả hai là được…

Dae-ho chưa kịp đáp, Thanos đã cúi đầu xuống chậm đến phát đau. Tại sao gã lại chọn trêu ngươi ngay lúc này chứ? Dae-ho nuốt khan, siết chặt tay lái khi cảm nhận hơi ấm ngậm lấy mình. Đôi mắt sắc lẹm của Thanos nhìn thẳng lên anh, buộc Dae-ho phải dán mắt vào con đường phía trước.

Gò má Thanos hóp lại theo từng chuyển động, và rồi— một tiếng rên bật ra khỏi miệng Dae-ho. Anh cong hông lên khẽ, cố cưỡng lại khoái cảm và tập trung vào cái đèn đỏ trước mặt — mẹ kiếp, sao nó lâu quá vậy?

Thanos bắt đầu nhịp đều đặn, khiến Dae-ho lỡ đạp mạnh chân ga — xe bất ngờ lao nhanh trước khi anh kịp nhấc chân khỏi bàn đạp. Tiếng cười rung nhẹ phát ra từ miệng Thanos khiến toàn thân anh run lên, gã rút miệng ra, thay vào đó là bàn tay siết lấy anh, giữ nhịp.

_Luật duy nhất là đừng có giết nhau_

gã cười khẩy _Mà vừa mới được bú mấy giây mày đã suýt đâm xe?_

Toàn thân Dae-ho nổi da gà khi Thanos siết mạnh

_Mày đúng là đồ yếu đuối, Dae-ho…

Dae-ho giật khẽ trong tay gã — cơ thể phản ứng lại mấy lời lẽ gay gắt.

_Ồ? Mày thích bị nói như vậy hả? Thích bị người ta bảo là trông mày đáng thương, như con chó con tội nghiệp?

Dae-ho cong hông lần nữa, Thanos cúi xuống, ngậm lấy đỉnh đầu, lưỡi khẽ lướt bên dưới rồi nuốt sâu thêm lần nữa.

Phản xạ tự nhiên chiếm lấy Dae-ho — thừa lúc đang dừng đèn đỏ, một tay vẫn giữ vô lăng, tay còn lại luồn vào mái tóc tím rối.

Anh siết mạnh, ép đầu gã xuống, khiến sống mũi gã đập vào đùi mình.

Thanos nghẹn, rên nho nhỏ nhưng tiếng rên lại biến thành những đợt rung khiến Dae-ho rên lên khoái cảm.

_Còn cậu thì sao, hả? Ép người ta vừa lái xe vừa bị mút như vậy…

Lời thốt ra trước khi Dae-ho kịp suy nghĩ, tay anh vẫn giữ đầu gã, đẩy nhịp mạnh hơn.

_Nếu có ai trong hai đứa đáng thương, Thanos… thì là cậu đó

Mắt họ chạm nhau. Một ánh nhìn đầy ham muốn đụng phải ánh mắt sôi sục tức giận. Bình thường thì cảnh này hẳn phải báo động đỏ, nhưng trong Dae-ho vừa bừng lên một thứ bản năng không thể kiểm soát.

_Chỉ vài phút nữa thôi… một người trong bọn mình sẽ ngậm đầy tinh dịch trong miệng. Mà đoán xem? Người đó không phải là tôi đâu_

Anh rù rì, rồi quay mặt nhìn về phía trước.

Thanos định rút ra như phản ứng tức giận thường thấy, nhưng Dae-ho giữ gã lại, tiếp tục đẩy sâu hơn.

Thanos nghẹn thêm lần nữa, nước mắt bắt đầu ứa ra khi phần đầu Dae-ho tàn nhẫn chạm vào cổ họng gã. Cơn đau âm ỉ kéo lên đầu từ lực kéo tóc, nhưng Thanos không dừng lại. Gã trở thành một mớ hỗn độn, khó thở qua mũi, không thể đếm nổi thời gian nữa.

Chiếc xe dừng lại.

Thanos không rõ họ đã lái bao lâu. Cần số chuyển sang P, Dae-ho nhìn xuống, dồn toàn bộ tập trung vào việc ép sâu hơn vào họng gã.

_Ôi trời, đúng rồi.._

Anh thở hổn hển, cuối cùng ngửa đầu ra ghế, tay giật mạnh tóc gã

_Đừng dừng lại… giỏi lắm…

Tay anh lơi ra, vuốt nhẹ tóc Thanos khi ánh mắt họ gặp nhau. Mắt gã ươn ướt, má đỏ bừng, nước dãi ướt cả đôi môi hồng.

_Cậu xinh lắm… Đẹp không tưởng…

Giọng nói dịu dàng trái ngược hoàn toàn với lối ăn nói sắc lẻm ban nãy của Thanos khiến gã như say men.

Thanos mút mạnh, hóp má, mong được khen nữa.

_Chút nữa thôi… chút xíu nữa thôi… Ưm…

Giọng Dae-ho cao lên ở chữ cuối, và theo sau là một cú giật tóc mạnh rồi vuốt ve nhẹ nhàng khiến Thanos rên lên. Gã đau đớn, cương cứng đến mức không chịu nổi, tự hỏi liệu chỉ với lời khen và tiếng rên rỉ của Dae-ho, mình có thể lên đỉnh không.

Dae-ho luôn rên như thể sắp không thở nổi, thở dốc như cố nhắc mình còn sống. Giọng rên cao vút, luôn kéo theo một tiếng gằn khẽ.

_Su-bong!_Anh rên lên, vô thức gọi tên gã.

Dae-ho siết chặt, thúc hông mạnh nhất có thể. _Chết tiệt!

Anh phóng tinh sâu vào họng Thanos, dường như không có hồi kết. Mỗi đợt lại kèm theo một tiếng rên rỉ dài. Tay siết rồi thả, như muốn kìm nén để không làm gã đau, nhưng cảm giác sung sướng khiến anh khó mà kiểm soát nổi.

_Ôi trời…_Anh lẩm bẩm, ngả đầu ra sau, hông vẫn giật từng nhịp nhỏ.

Thanos nuốt sạch, như thể đó là thứ duy nhất nuôi sống gã. Khi tay Dae-ho lỏng dần, Thanos rút ra, lau miệng, vẫn không rời mắt khỏi anh.

Gã hôn nhẹ lên đầu dương vật đang mềm lại, khiến Dae-ho rùng mình vì quá nhạy cảm, tay phải bấu vào ghế để không đẩy đầu gã ra.

Thanos lau miệng lần nữa, ngả người ra ghế như thể vừa hoàn thành một chiến tích, nhìn chàng trai run rẩy bên cạnh đầy tự hào.

_Tốt chứ?

Dae-ho chỉ nhìn chằm chằm vô hồn, khiến Thanos phì cười, mở khoá cửa xe.

_Vào nhà đi, kẻo hàng xóm gọi cảnh sát

Câu đó kéo Dae-ho ra khỏi cơn mê. Anh vội kéo quần, khoá lại, rồi mở cửa bước ra.

_Phải rồi— anh lẩm bẩm, khoá xe sau lưng.

Thanos bước tới, sát bên anh khi cả hai cùng đi.

_Mày… nóng bỏng thật đấy

Cái kiểu nhếch mép chết tiệt đó.

Dae-ho liếc nhìn gã, bật cười lắc đầu.

_Chiều nay chắc mệt đấy nhỉ?

_Oh, chắc chắn rồi

---

Nam-gyu đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay rồi. Hắn chỉ mong được chui vào giường với hai kẻ mà hắn yêu thương nhất.

Cả hai không nhắn tin cho hắn từ 1 giờ trưa — có thể là dấu hiệu tốt… hoặc hắn sắp bước vào một cuộc tàn sát.

Chỉ nghĩ đến việc để hai tên đó ở một mình cũng đủ khiến hắn lo sốt vó. Hắn đã cố không đi làm hôm nay, nhưng lại có một vụ đột kích liên quan đến mấy tên “người nổi tiếng” hạng D và ít cần sa.

Xử lý hậu quả vốn là chuyên môn của Nam-gyu — cả việc dọn sạch đống ngu xuẩn do người khác gây ra.

Giấy tờ, thẩm vấn, dọn dẹp lại câu lạc bộ để kịp mở cửa tối nay… Cả bọn may mà có hắn lo dọn hết mấy thứ nhạy cảm trước khi ai đó tìm ra.

Thang máy lên tầng của Thanos sao mà lâu vậy… Nam-gyu bồn chồn khi chẳng ai trả lời tin nhắn báo hắn đang trên đường.

_Họ ổn mà_ Hắn tự nhủ, cố xoa dịu nỗi bất an trong lòng khi hàng loạt viễn cảnh lướt qua đầu.

Dae-ho bỏ đi.
Su-bong nổi khùng đánh Dae-ho nhừ tử.
Hoặc ngược lại.

Ding.

Cửa thang máy mở ra. Nam-gyu bước ra, tự trấn tĩnh khi tiến về phía căn hộ đúng số.

…Một tờ giấy nhỏ lòi ra từ khe cửa.

Hắn nhíu mày, gỡ lấy, đọc lướt:

---

Chỉ để các anh biết: ở tầng này còn có những gia đình.
Và tất cả chúng tôi đều NGHE ĐƯỢC.
Lần sau làm ơn giữ chút lịch sự.

Trân trọng,
Người hàng xóm này đang RẤT BỰC MÌNH.

_______
Nam-gyu bật cười một mình, vò nát mảnh giấy rồi ném đại xuống hành lang. Có vẻ như hắn đã lo lắng quá mức. May mắn thay, hắn không cần chìa khoá—chỉ cần nhập mã mà Thanos đã đưa, rồi đứng chờ tiếng tách mở khoá.

Nhưng khi bước vào, Nam-gyu khựng lại. Hắn há hốc miệng, đặt túi xuống sàn một cách chậm rãi.

Căn hộ tan hoang.

Những bức tranh từng treo tường giờ nằm trên sàn. Mọi thứ trên bàn cà phê bị hất tung. Quần áo vương vãi thành đống dưới sàn nhà như thể có cơn lốc nhỏ vừa lướt qua.

Nếu không quen hai cái tên sống ở đây, chắc hắn tưởng mình vừa bước vào hiện trường một vụ cướp… kiểu cướp nhưng lên Pornhub.

Nam-gyu đoán cả hai đang trong phòng ngủ — không có tiếng động gì. Có lẽ là… ngủ gục sau khi quần nhau đến kiệt sức.

Hắn xoa đầu, bước vào phòng ngủ.

Cảnh tượng cũng chẳng khá hơn. Hai người đàn ông quấn lấy nhau như hai con mèo mệt nhoài. Chỉ còn lại mỗi một chiếc ga giường sống sót, lười nhác phủ ngang hông họ.

Ga trải giường đã bị kéo toạc. Mền vứt dưới đất. Gối nằm rải rác trên nệm.

Nam-gyu tiến đến và bật đèn ngủ.

Cả hai ngủ say đến mức chẳng hay hắn bước vào.

Ánh đèn chiếu lên hai cơ thể trần trụi khiến Nam-gyu không thể không dừng mắt nhìn.

Dae-ho nằm phía ngoài, quay lưng lại với Nam-gyu, tay quấn chặt lấy Su-bong, mặt vùi vào cổ gã.

Trên lưng Dae-ho là những vệt cào đỏ gay gắt chạy dài xuống tận nơi tấm ga che lại. Trên cổ là hàng loạt dấu bầm tím đậm màu — vài chỗ còn in cả dấu răng.

_Chúa ơi…_Nam-gyu khẽ cười.

Thân hình Dae-ho gần như nuốt trọn Su-bong vào lòng. Gã chắc chẳng biết mình đã gây ra bao nhiêu “tàn tích” rồi

Nam-gyu cúi xuống nhặt mền, chắc rằng nó sạch, rồi nhẹ nhàng trải lên. Nhưng khi kéo tấm ga mỏng, hắn đứng hình.

Dae-ho vẫn còn ở bên trong Su-bong.

Chúng nó quan hệ đến mức ngủ quên mà còn không kịp rút ra?!

Miệng hắn hơi hé ra, không rõ điều gì sốc hơn: chuyện Dae-ho vẫn còn gắn bó thân mật như thế… hay là chuyện Su-bong để người khác chịch mình.

Những vệt trắng dính lại trên đùi Su-bong—chứng cứ rõ ràng cho việc Dae-ho đã chiếm lấy gã hơn một lần trong đêm.

Cảnh này mà hắn không quá mệt thì chắc đã “vào trận” luôn rồi.

_Ê…_ Nam-gyu thì thầm, xoa nhẹ lên chân Su-bong, lay lay khẽ.

Su-bong rên khẽ, lắc đầu, vùi mặt sâu hơn vào gối.

_Su-bong, dậy nào… phải đi tắm cái đã…

Chuyển động ấy làm Dae-ho khẽ tỉnh, đầu ngẩng lên, mặt nhăn lại vì buồn ngủ.

_Nam-gyu…?_ Anh lẩm bẩm, phát ra tiếng gằn mệt mỏi khi nhận ra tình thế mình đang ở.

_Mấy giờ rồi…?

Dae-ho chậm rãi rút ra, khiến Su-bong khẽ rên lên vì nhạy cảm.

Nam-gyu đứng dậy, mở túi qua đêm của mình, lục tìm bộ đồ ngủ.

_Bảy giờ. Mấy người định chơi nhau đến mấy giờ nữa thì mới chịu ngủ vậy hả?_

Dae-ho dụi mắt, ngáp, tựa đầu vào đầu giường
_Khoảng ba giờ…_

Thanos lầm bầm, nhét mặt lại vào gối, lật nằm sấp, đưa tay tìm tấm ga cũ.

_Mệt bỏ mẹ…

_Mày hôi như mùi tình dục với mồ hôi trộn lại á Su-bong. Đi tắm đi._

Gã giơ ngón giữa lên, khiến Nam-gyu đảo mắt, quay sang nhìn Dae-ho

_Còn anh cũng thế. Không có cửa ngủ chung với em khi còn bốc mùi kiểu đó đâu.

Dae-ho bật cười, chọc chọc vào Su-bong

_Sau khi làm xong chẳng có ai thơm cả đâu.

Nam-gyu gom khăn, lục túi Dae-ho lấy đồ thoải mái cho gã. Khi quay lại, Su-bong đã ngồi dậy, tu nước ừng ực.

Những vết dấu hằn hiện rõ trên da gã.

Cổ có nhiều dấu bầm nhỏ hơn Dae-ho, nhưng số lượng thì gấp mấy lần — chạy dài từ quai hàm, cổ xuống tận xương đòn. Chúng mờ hơn, chứng tỏ Dae-ho dịu dàng hơn nhiều.

Nam-gyu nhìn hai người, không kiềm được nụ cười.

Tim hắn như muốn nổ tung.

Cuối cùng thì hắn cũng hiểu… đây chính là điều hắn luôn mong muốn. Hắn chưa bao giờ muốn phải lựa chọn. Hắn muốn có cả hai.

Thấy Dae-ho đỡ Su-bong dậy, Nam-gyu sực tỉnh, đi mở nước nóng trong phòng tắm.

May mà phòng tắm của Su-bong khá rộng, phần vòi sen gần như chiếm trọn một góc.

Su-bong nhăn mặt, làu bàu khi đứng dậy.

_Chuyện này lần nào cũng đau như vậy hả?

Nam-gyu bật cười, bước tới, hôn nhẹ lên môi gã.

_Mày cũng đâu phải dạng nhẹ nhàng gì trong lúc làm đâu

Su-bong hừ mũi, hất tay hắn ra

_Dính quá. Tao tự làm được

Chân thì mềm như thạch, nhưng gã thà chết cũng không chịu nhận yếu đuối.

_Không nghĩ mày là… cái kiểu nằm dưới á , Su-bong à…_Nam-gyu nhếch mép.

Su-bong liếc hắn cháy mặt

_Câm mồm. Mày là cái đứa nằm dưới mạnh nhất mà tao từng biết đấy.”

Gã luôn cáu kỉnh mỗi khi mới ngủ dậy.

Nam-gyu bật cười, bắt đầu cởi đồ, ném vào giỏ giặt.

Hắn nhìn qua Dae-ho — người đang tựa vào khung cửa như sắp ngủ gật.

_Chào…Hắn mỉm cười, bước đến ôm lấy gã trai.

_Chào em._Dae-ho khẽ nói, cúi xuống hôn hắn.

_Bọn anh nhớ em cả ngày… Anh xin lỗi vì em bị gọi đi đột xuất_

Anh hôn nhẹ lên trán hắn, khiến Nam-gyu khẽ thở dài đầy mãn nguyện.

_Không sao… Mọi chuyện xử lý xong rồi. Ngày mai em nghỉ, thế là đủ._

Thanos rên lên một tiếng cáu kỉnh

_Tắm không đấy?

Cả hai bật cười, quay sang nhìn gã.

Họ cùng bước vào phòng tắm.

Tiếng cãi vặt, trêu chọc vang lên bên tiếng nước chảy.

Su-bong tựa vào thân thể to lớn của Dae-ho khi nước ấm xối lên lưng.

Dae-ho vòng tay ôm lấy gã, đẩy vào luồng nước mạnh khiến Su-bong nhăn mặt, đẩy lại. Cả hai cứ vật nhau như thế cho đến khi cười phá lên, rồi lại ôm lấy nhau.

Nam-gyu đứng dựa vào bồn rửa, lặng im nhìn cảnh trước mắt.

Hắn không có lời nào để diễn tả cảm giác trong tim mình lúc đó.

Tất cả như vừa khớp lại. Có lẽ… hôm nay là bài kiểm tra lớn nhất cho ba người họ.

Liệu bọn họ có thật sự phù hợp không? Liệu họ có chán nhau không?

Nhưng nhìn cảnh hai kẻ kia chọc phá nhau sau nhiều giờ gần gũi… Nam-gyu chẳng còn nghi ngờ gì nữa.

_ Lại đây , Namsu…_Su-bong gọi, tay chìa ra khi đang tựa vào Dae-ho.

Nam-gyu cười rạng rỡ, đẩy người ra khỏi thành bồn, bước vào buồng tắm, nắm lấy tay gã trước khi đóng cửa kính lại.

Thanos kéo hắn đứng giữa cả hai, nhìn xuống hắn bằng ánh mắt gần như là yêu thương.

Gã cúi hôn hắn, rồi quay sang hôn Dae-ho

_Sao hôm nay ủy mị thế hả?_ Thanos lầm bầm, vuốt tóc ướt ra khỏi mặt hắn

_Chỉ là… thấy mình thật may mắn thôi_Nam-gyu mỉm cười.

Dae-ho hôn nhẹ lên trán hắn

_Bọn mình đều may mắn cả

Và đúng là như vậy.

Họ đều may mắn.

Đã từng kề cận cái chết, và thoát khỏi nó như một phép màu.

Mới chỉ cách đây không lâu, cả ba còn vật lộn từng ngày — loay hoay để tìm lý do sống sót.

Họ đều từng hoảng loạn, trầm cảm, và kiệt quệ. Quá khứ đã lôi họ xuống đáy vực.

Không ai trong số họ tự hào về những điều mình từng làm.

Nhưng giờ, điều đó không còn quan trọng nữa.

Giờ họ có thể buông bỏ.

Không còn trò chơi.
Không còn bạo lực.
Không còn chia ly.

Chỉ còn họ.

Cùng nằm lười biếng trên giường Su-bong.
Ôm nhau.
Ăn đồ thừa.
Và sống một cuộc sống mà họ chọn.

Họ đã được tự do.

Cách đây vài tháng, Nam-gyu chẳng có lý do để sống.
Su-bong gần như buông xuôi.
Còn Dae-ho là cái bóng lặng lẽ của chính mình sau khi rời quân ngũ.

Nhưng ở đây, họ có nhau.

Ba người bọn họ là tất cả với nhau. Và chẳng ai trong số họ muốn buông tay nữa.

Nên trong phòng tắm ấy, khi họ đứng sát nhau dưới vòi sen, xoa dầu gội lên tóc nhau, cười phá lên vì xà phòng dính vào mắt—

Họ đang rửa trôi.

Rửa trôi quá khứ.
Rửa trôi tổn thương.
Rửa trôi những con quỷ đeo bám họ từng ngày.

Một khởi đầu mới. Một trang giấy trắng mà họ sẽ cùng nhau tô vẽ, dù có lấm lem thế nào đi nữa.

Đó là tất cả những gì họ cần.
Và sẽ là tất cả những gì họ từng cần

____________________________________________

[ Hoàn ]

Note : Lần sau tui sẽ làm Myunggyu / Ming yu hehehe 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com