[ Transfic / ThanDaeGyu #2]
__Stop The World, I Wanna Get Off With You__
Tác giả : stardust1ng
Couple : Thangyu/ Daegyu
Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch
___________________________________________
Chương 2 : Chiến tranh
Thanos nhìn Minsu, thở dài khi đảo mắt qua người thanh niên trẻ, thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết thằng nhóc đã sống sót qua trò chơi. Gã lo cho nó… nhiều hơn gã tưởng. Namgyu thì khác. Hắn cứng cỏi, thông minh, biết tự bảo vệ bản thân. Nhưng với Minsu, Thanos có cảm giác kỳ lạ, như thể đó là sứ mệnh của gã — đảm bảo không ai dám động đến cậu ta
Minsu ngước mắt nhìn, có vẻ giật mình khi bắt gặp ánh mắt Thanos nhìn chằm chằm mình. Một nụ cười hiện lên trên môi gã:
" Ôi, my little bro… không có tao thì mày sống sao nổi ? "
Minsu chỉ nhún vai nhẹ, rồi lại cúi đầu xuống, im lặng đứng yên tại chỗ
Thanos đảo mắt nhìn sang phía bên kia căn phòng, nơi Namgyu đang ngồi lẻ loi, rồi buông một tiếng thở dài sâu hơn. Gã thừa nhận — gã đã bỏ hắn lại. Nhưng đó là vì gã biết Namgyu sẽ sống sót. Sau khi Namgyu quay đi trên sân chơi, Minsu đã ngước lên nhìn gã với đôi mắt cún con ươn ướt như muốn khóc. Không cần nói một lời, chỉ là ánh mắt im lặng cầu xin đừng bỏ rơi, đừng để cậu ta chết. Không phải vì ác ý. Gã làm vậy không phải là không quan tâm đến sự an toàn của Namgyu. Gã có chứ! Rất nhiều là đằng khác. Cảm giác nhẹ nhõm khi thấy hắn còn sống sau đó… không thể nào tả được. Gã đã muốn chạy đến ôm lấy hắn, nhấc bổng hắn lên, xoay vài vòng rồi hét lên rằng gã vui đến mức nào khi gặp lại hắn
Nhưng… gã đã làm hỏng hết rồi. Một phần trong gã biết rõ điều đó
Chắc chắn Namgyu thấy như bị bỏ rơi, như thể bị gã ném cho chết. Và một phần khác trong Thanos cũng thấy khó chịu khi Namgyu cư xử như vậy. Hắn hành xử như… một đứa con gái! Thanos khịt mũi cười, nhưng gã cũng biết rõ mấy lời ngụy biện đó chẳng để làm gì. Gã sẽ kéo Namgyu trở lại. Gã biết mà. Có thể để hắn giận dỗi chút xíu trước trận tiếp theo, nhưng gã thừa tự tin rằng chỉ cần đến gần, tháo cây thánh giá đeo cổ ra rồi buông vài lời ngọt tai, Namgyu sẽ lại rơi vào tay gã thôi. Thanos gật đầu tự nhủ — chuyện sẽ như vậy .Chỉ cần sống sót qua vòng bầu chọn kế tiếp, đập vài tên X dở hơi, rồi đưa Namgyu đáng yêu trở lại. Mọi thứ sẽ vào đúng vị trí của nó
Gã liếc nhìn Minsu, thấy cậu ta đang mơ màng nhìn về phía Se-mi
_ Ê. Minsu, tỉnh lại coi
Minsu quay sang nhìn, mắt hoe đỏ, ướt nước. Thanos nhíu mày — nó khóc à?
_ Có chuyện gì thế, bro ?
Minsu thở dài, mắt vẫn hướng về phía Se-mi:
_ Em à… em làm vậy là đúng chứ ?
Cậu lắp bắp, khiến Thanos hơi nhướn mày
_Dĩ nhiên là đúng! Ở đây là thế giới của kẻ mạnh! Và mày sống sót, bro à ~
Gã lắc vai Minsu một cách quá nhiệt tình, khiến cậu ta phải rụt người lại. Thanos nhìn Minsu rúc mình trong chăn như thể muốn biến mất khỏi thế giới. Gã hiểu cảm giác đó quá rõ. Nhưng Thanos gạt ngay suy nghĩ đó sang một bên, thở dài rồi đưa tay dụi mặt
Namgyu thì đang chịu cơn đau đầu như muốn nổ óc. Hắn đang lên cơn, chẳng còn gì để bấu víu mà vơi đi cơn thèm thuốc . Cảm giác như da thịt đang bò lổm ngổm, không thể ngồi yên
Khốn kiếp...
Hắn rít lên, toàn thân căng thẳng vì hoàn cảnh hiện tại
Hắn ngu ngốc, để bản thân tin vào cái thứ gọi là Thanos. Thật sự, đã có lúc hắn nghĩ gã chỉ nhìn thấy mỗi hắn trên đời này. Hắn thấy… được khao khát. Một cảm giác xa lạ, khó tin. Không chỉ là cơn nghiện mấy viên thuốc đầy màu kia, mà chính là cơn nghiện Thanos đang rút sạch hắn.
Hắn nhìn dòng người đang xếp hàng lấy bữa tối, thấy Thanos đang luyên thuyên không ngừng bên tai Minsu, dù cậu ta rõ ràng chỉ lắng nghe nửa vời. Nhưng Thanos thì mặc kệ — chỉ cần có ai đó để xả lời là đủ
Namgyu không đứng dậy. Chân như bị đổ bê tông, không tài nào nhấc nổi. Dù sao cũng chẳng buồn đi. Chỉ nghĩ đến thức ăn thôi là hắn thấy buồn nôn, cơ thể chắc chắn sẽ phản ứng lại nếu hắn cố nuốt thứ gì. Vô ích.
Hắn đan mấy ngón tay run rẩy vào nhau, cố gắng nhắm mắt lại để lấy lại cân bằng. Hắn thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi giật nảy người khi cảm giác ai đó ngồi lên giường
— Namgyu...?
Một giọng nói khe khẽ khiến hắn choàng dậy như con thú nhỏ bị dồn vào góc tường.
Daeho chớp mắt, rồi lại nở nụ cười ngốc nghếch như mọi khi:
— Woah! Bình tĩnh nào, mèo con!
Anh tacười khúc khích
Namgyu gắt, kéo tay áo trùm kín tay
— Tôi thấy cậu không ăn tối. Vẫn còn dư một phần, nên tôi xin đem cho cậu…
Daeho đưa tay ra, chìa bánh mì bọc giấy và hộp sữa về phía hắn. Namgyu nhăn mặt, cố kìm lại cái lườm vì hành động tốt bụng đó
Tên này tử tế đến mức ngớ ngẩn. Ở cái nơi khốn nạn này, kiểu người như anh ta sẽ bị nuốt chửng không thương tiếc
— Tại sao?
Là tất cả những gì hắn thốt ra
Daeho đặt đồ ăn lên giường hắn một cách nhẹ nhàng, rồi... vô tư ngồi luôn, khoanh chân lại
Namgyu bật ra một tiếng khịt mũi:
— Làm cái gì đấy?
— Ngồi ăn
Daeho trả lời như lẽ đương nhiên, tay mở bánh mì cắn một miếng to.
— Thường thì tôi ăn với nhóm bên kia. Họ dễ mến lắm. Nhưng cậu là bạn tôi nữa!
Namgyu nhướn mày, định buông lời mỉa mai thì một giọng nói quen thuộc cắt ngang.
Thanos bật cười lớn, tựa lưng vào khung giường sắt
Namgyu quay phắt lại, mắt nheo lại như muốn xé toạc cái bóng áo tím ấy
— Tao bỏ mày có một trận mà mày đã bò sang phía bên kia rồi à, Namsu?
Gã cười khẩy, ánh mắt liếc qua dấu X trên ngực Daeho rồi hếch mặt
— Mày mà đổ đứ đừ vì thằng buộc tóc này thì đúng là hết thuốc chữa.
Daeho vẫn bình thản ăn bánh, tay khẽ chạm vào búi tóc như để xác nhận xem có phải nói mình không
— Tôi cứu cậu ấy lúc hỗn loạn, thế thì là bạn chứ còn gì
Gã nói đầy tự hào, miệng vẫn tươi rói như hoa.
Namgyu muốn độn thổ vì xấu hổ. Nhưng rồi hắn liếc sang Thanos… và thấy biểu cảm kia.
Là... ghen sao?
Mặt gã hơi đỏ, chân mày nhíu lại, mắt như muốn thiêu đốt Daeho
— Ồ? Mày muốn chơi trò anh hùng hả?
Một cơ hội được dâng tận miệng. Namgyu dịch sát lại gần Daeho, lười biếng khoác tay qua vai anh
— Ừ. Cậu ấy xuất hiện như hoàng tử vậy đó
Thanos trừng mắt nhìn bàn tay đang vuốt ve bờ vai Daeho.
— Tao yếu đuối lắm, Thanos à. Tao bị bỏ rơi, cô độc. Và cậu ấy đã dang tay ra, chỉ vì lòng tốt
— Tôi đúng là làm thế mà!
Daeho hớn hở gật đầu
Còn Thanos thì không. Mặt gã nhăn nhó, đỏ bừng, lồng ngực phập phồng.
— Mày chả làm cái mẹ gì cả
Gã gắt lên, túm tay Namgyu lôi mạnh hắn dậy
— Ra đây mau !
Gã rít qua kẽ răng rồi kéo hắn đi, chẳng để cho hắn phản ứng
Có một phần nào đó trong Namgyu… thích cái cảm giác này.
Cái cách Thanos phát điên lên chỉ vì hắn
Thanos đẩy mạnh cửa phòng vệ sinh rồi chốt lại
— Mày đúng là cứng đầu!
Gã gằn giọng
— Một thằng X? Mày định chơi cái kiểu đấy à? Dính lấy mấy thằng hèn không dám đánh đấm à ?
Namgyu bật cười khinh bỉ. Trông Thanos lúc này… đáng yêu chết được ~
— Mày quan tâm làm gì chứ? Mày không bận thờ phụng thằng nhóc đó à? Minsu đâu rồi?
Thanos bật ra tiếng khịt mũi, tay siết chặt cổ tay Namgyu hơn. Cơn đau chạy thẳng lên não nhưng hắn chẳng buông lời phàn nàn. Ngược lại, cảm giác đó khiến hắn thấy hưng phấn đến kỳ lạ
— Sao? Mày tức hả, Thanos? Mày ghen à? Mày khó chịu khi nghĩ ai đó có thể thay thế mày hử ?
Cú đập lưng hắn vào cửa khiến hắn rít lên, rồi lại bật cười nhạo báng
— Mày thấy buồn cười à? Đây là trò hề của mày à? Tao biết mày đang giận, Namsu. Nhưng đừng có làm như ai cũng có thể thay thế tao
Gã khẽ nhếch mép
— Mày biết mà… không ai thay được tao đâu.
Thanos đưa một tay lên vuốt má hắn, giọng trầm xuống:
— Mày không muốn từ bỏ cái "thứ tụi mình có với nhau" đâu đúng không, Namsu...?
Namgyu rùng mình. Hắn cố giữ mình không dựa vào cái vuốt ve đó.
Nếu chỉ một cái khoác vai Daeho đã khiến Thanos như vậy... hắn không thể chờ để chơi tiếp ván này
— Là Namgyu.
Hắn đáp lạnh tanh, tay kia chạm vào cổ tay Thanos, chậm rãi lướt xuống.
— Chà… tay Daeho to hơn nhiều đấy.
Câu nói khiến Thanos sững lại, rồi thẳng thừng đẩy hắn ra, lặng lẽ mở cửa và bỏ đi.
Namgyu khẽ mỉm cười, hứng thú trào lên như sóng
Mắt hắn dõi theo bóng dáng của anh chàng kia — vẫn đang ung dung ăn nốt phần bánh trên giường.
Ván cờ đã khai cuộc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com