Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Transfic / ThanDaeGyu #8 ]

__Stop The World, I Wanna Get Off With You__

Tác giả : stardust1ng

Couple : Thangyu/ Daegyu

Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch

Thay đổi xưng hô: Namgyu với Thanos, Daeho là xưng em. Thanos với Daeho đều lớn tuổi hơn Namgyu và Namgyu bắt đầu thả lỏng mình
____________________________________________

Chương 8 : Little Dark Age

_Tao yêu mày, Namgyu

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn như một bản thu hỏng.
Hắn chẳng tin gã dù chỉ một giây. Gã không yêu hắn. Có thể gã yêu sự chú ý của hắn, yêu việc hắn luôn sẵn lòng giúp đỡ gã bất cứ lúc nào cần, có lẽ gã yêu cái ý nghĩ rằng hắn phát cuồng vì gã đến mức nào.
Nhưng yêu hắn ư? Không đời nào.
Không ai có thể yêu Namgyu cả.
Chưa từng có sinh vật nào trên trái đất này đủ khả năng làm điều đó

Namgyu không chỉ là một người khó tiếp cận, mà là kiểu “bóc hoài không hết lớp vỏ ngoài”
Sự thật là: hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình nếu bắt ai đó phải chịu đựng việc yêu một kẻ như hắn.
Hắn là rắc rối, là quả bom cảm xúc có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Bản chất của hắn là giận dữ. Làm sao ai có thể yêu nổi điều đó?

Namgyu luôn là đứa kỳ quặc, lạnh lùng và xa cách.
Ở trường, hắn luôn ngồi một mình, vẽ nguệch ngoạc trong sổ hoặc gấp những con vật bằng giấy.
Cha mẹ hắn từng nghĩ rồi hắn sẽ thay đổi – sẽ dần hòa nhập, gặp được một cô gái tốt, dẫn về nhà, kết hôn, sinh con, và cho họ có cháu bồng

Nhưng cơn nóng giận của hắn chỉ ngày càng tệ hơn.
Hắn dính vào những kẻ sai trái, phát sinh những thói quen không thể dứt.
Hắn không tự hào gì về bản thân hiện tại.
Những vết kim luôn nhắc hắn nhớ rằng: mình là một thằng nghiện, một kẻ bỏ đi, một tên hạ cấp. Liệu Thanos có còn yêu hắn nếu không còn mấy trò chơi này?
Gã có còn yêu khi thấy căn hộ nát bấy, những việc hắn từng làm để kiếm tiền sống qua ngày? Liệu Daeho có còn bận tâm đến việc “hiểu hắn” nếu biết về cuộc đời buồn thảm và đơn độc kia?
Chàng trai ấy sẽ chạy mất khi thấy những vết sẹo, lỗ thủng trên tường, ảnh vỡ, đồ đạc nát bét chứ?
Thanos từng thấy hắn một lần ở câu lạc bộ, mà khi ấy gã chắc cũng phê đến mức chẳng nhớ gì.
Namgyu từng bị mê hoặc bởi gã – cái cách gã đi đứng, nói chuyện…
Tự tin, ngạo nghễ.
Hắn ước gì mình cũng có thể nghĩ tốt về bản thân như thế. Nhưng hắn thì… chỉ muốn tránh gương.
Còn Daeho thì…
Quá tử tế.
Anh luôn thấy mặt tốt ở mọi người, tin rằng ai cũng còn chút lòng trắc ẩn.
Namgyu thì chẳng tin ai cả.
Hắn mặc định ai cũng sẽ phản bội, nên phản ứng đầu tiên luôn là cắn trước.
Hắn hoàn toàn trái ngược với hai người bọn họ

_Cậu nghĩ chuyện gì đang xảy ra vậy? – Daeho hỏi, đầu tựa vào vai hắn.

_…Gì?– Namgyu chớp mắt, gạt mớ suy nghĩ đi và quay sang nhìn anh

_Trò chơi đang tạm dừng. Đã nhiều giờ rồi mà không có cập nhật gì. Cậu nghĩ chuyện gì đang diễn ra?

Namgyu nhún vai, đưa mắt nhìn quanh phòng

_Lỗi kỹ thuật? Hoặc là họ cần nghỉ để dọn xác cũng nên
Hắn bật cười, càng cười lớn hơn khi thấy gương mặt kinh hãi của Daeho

_Cậu nói mấy thứ kỳ lạ ghê...– Anh chớp mắt, lắc đầu, khẽ cười.

_Cậu thích màu gì? – Daeho hỏi đột ngột, ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt to tròn long lanh

_Cái gì đấy, câu hỏi cho trẻ năm tuổi à? – Namgyu đảo mắt

Daeho khịt mũi khó chịu rồi hậm hực:
_ Tôi thích màu vàng. Mặt trời nè, hoa nè... À, chuối nữa. Khoai tây

_Khoai tây màu nâu…

_Không được chê câu trả lời của tôi trừ khi cậu nói ra câu của cậu.

Namgyu thở dài: _Chắc… xanh lá?

Daeho hớn hở: _Tôi đang mặc xanh lá nè!

_Cả bọn đều mặc đồ xanh lá, Daeho…

_Thế thì càng tuyệt vời hơn. Giờ cậu sẽ thấy màu của tôi ở khắp nơi.

Namgyu bật cười: _Anh thắng rồi…

Daeho nhìn hắn, khẽ thúc cùi chỏ. _Gì? Gọi anh à ~Không hỏi ngược lại sao?

Namgyu thở dài:

_ Vậy được rồi… chết kiểu nào là tệ nhất?

Daeho chớp mắt ngơ ngác, dựa lưng lại:

_Cậu chơi sai rồi…

_Thì tôi nghĩ… chết đuối chắc tệ. Ở đây thì họ bắn phát chết luôn còn hơn.

Daeho nhăn mặt, quay đi

_Để tôi đi xem Thanos thế nào…- Namgyu cau mày

_Đừng làm vậy ....Namgyu nhìn anh nhăn mặt

_ Biết rồi . Tôi biết rồi . Xin lỗi. Tôi chỉ là… không ưa gã

_Không cần phải ưa  –

Hắn đáp rồi đứng dậy, đi về phía giường Thanos

---

Cảnh Thanos và Namgyu

Thiếu ngủ khiến Thanos lịm đi từ lúc Namgyu đắp chăn cho gã

_Ê… – Namgyu khẽ gọi

Thanos mở mắt, nheo lại vì ánh sáng

_Ê…– gã khàn giọng đáp, định ngồi dậy nhưng khẽ rên lên vì đau

Namgyu đỡ gã nằm xuống

_Viên thuốc đó chắc chỉ đủ để ngủ…

_Cạn hàng rồi. Nhưng tao là thằng lớn rồi. Tao chịu được – Gã cười nhẹ, ngẩng nhìn hắn.

_Vẫn còn giận tao à?

_Ờ. – Namgyu gật đầu, thật lòng.
Hắn chưa thể tha thứ. Nhưng cũng không thể bỏ mặc gã

_Cảm ơn vì vẫn ở đây… – Thanos nghiến răng khi cơn đau lan ra

_Tên bồ của mày đánh tao tơi bời…

_Lại đây – Namgyu nâng áo gã lên, nhăn mặt khi thấy vết bầm tím to lan từ sườn tới hông.

_ Chắc đập mạnh vào lan can giường rồi

Hắn kéo áo gã xuống, khoanh tay.

_Biết đâu vì thế mà mày học được bài học

Thanos rên rỉ:

_ Tao có chảy máu ra mày cũng không tha cái mồm chọc quê…t..tao

Namgyu ngồi xuống. Thanos khẽ đưa tay nắm lấy tay hắn

_ Đã nói là tao còn giận mà

_Biết rồi– Gã đan ngón tay vào tay hắn

Namgyu nhíu mày:

_Mày đang làm gì đấy?

Thanos nhún vai:

_Chill thôi. Mày suy diễn gì vậy…

Namgyu nhìn xuống bàn tay đang đan chặt, rồi rút tay ra, thở dài

_Giờ mày tính sao hả, Thanos?

_…Tao không biết.

_Sau khi ra khỏi đây thì sao? – Namgyu đổi chủ đề.

_Trả nợ. Đi bar. Hít gì đó. Lên giường với ai đó. Mua hết mọi thứ

Namgyu cầm ống tay áo, nghịch chỉ bung ra.

_Còn tao… Tao muốn kiếm nơi ở mới. Một chỗ dễ sống hơn. Có khi đầu óc cũng khá hơn.

_Làm vài bữa tiệc khét tiếng ở chỗ mới ha?

_Hình dung thử coi người ta sẽ mang theo gì?  Phê chết mẹ luôn…

Cả hai bật cười

Namgyu ngẩng lên nhìn con heo treo trên trần.
Tiền thì chưa đủ. Nhưng nếu chơi thêm một ván nữa… Biết đâu sẽ khác.

---

Sự cố

Tiếng nổ lớn vang lên phía sau cánh cửa làm ai nấy giật thót

Thanos và Namgyu nhìn nhau. Một phát nổ nữa vang lên.

_Quái quỷ gì vậy… –
Thanos lẩm bẩm, nhìn tên lính hồng đang cãi nhau với một tên khác.

Đám người bắt đầu xì xào.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Các người giấu chúng tôi chuyện gì?!

Namgyu đứng dậy.

_Làm gì đấy? – Thanos nói khẽ, nắm tay hắn

_Chỉ là muốn biết chuyện gì. Không sao đâu–
Hắn trấn an rồi nhập vào dòng người.

Lính siết chặt vũ khí.

TẤT CẢ LÙI LẠI! Giữ trật tự!

Đám đông càng thêm phẫn nộ. Có người hét lên:

Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài?!

ĐOÀNG!! – Một lính bắn thẳng lên trần

_Người tiếp theo cãi lệnh sẽ bị xử lý ngay. Tất cả ở yên trong phòng cho đến khi có thông báo mới

Namgyu nhìn quanh. Trước mặt hắn, một người đàn ông hét lớn:

CÁC NGƯỜI GIẤU GÌ VẬY?!

ĐOÀNG.
Máu phun tung toé lên mặt hắn
Cái xác đổ sập, đè lên hắn

Namgyu chửi thề, đẩy xác ra, lau máu

Tên lính tiến lại, bắn thêm một phát vào xác, rồi chĩa súng vào Namgyu

_CÒN AI MUỐN PHÁT BIỂU NỮA KHÔNG?

Hắn lắc đầu.

Nòng súng dí sát trán hắn.
Namgyu nhắm mắt. Căng cứng.
Sẵn sàng.

ĐOÀNG!
Hắn mở mắt.
Viên đạn ghim xuống ngay bên cạnh đầu hắn.

Tên lính bỏ đi.
Căn phòng im phăng phắc.

---

Sau đó

Namgyu lảo đảo đứng dậy, liếc sang Thanos. Gã run bần bật, thở gấp, mắt mở lớn. Gã tưởng như vừa mất cả thế giới.

Hắn quay đầu: Daeho đang bịt tai, đầu cúi xuống, run rẩy.
Junhee khẽ thì thầm an ủi bên cạnh.

Namgyu nuốt nghẹn. Mọi thứ đã khác rồi.

Hắn lao về phía Thanos, bị gã ôm chầm lấy.

_Namgyu… chết tiệt… – Gã thì thào run rẩy.

_ Tao.. ổn mà… – Hắn siết nhẹ

Thanos không buông, rúc vào cổ hắn.
Namgyu kéo ra, giữ lấy mặt gã

_Tao còn ở đây

Thanos gật đầu, nhìn Namgyu với ánh mắt trĩu xuống

_Chúng ta tệ thật đấy…

_Ừ, tệ dã man – Namgyu bật cười, ôm thêm lần nữa.

_Hay là… rút lui khỏi đây? – Namgyu khẽ hỏi.

_Gì cơ? – Thanos nhướn mày

_Mày định rủ tao hẹn hò sau này hay gì hả , Namsu?

Namgyu đấm nhẹ vai gã:

_Không phải thế đồ khốn. Ý tao là… biểu quyết rút khỏi trò chơi?

_…Mày đùa hả?

_Không. Chẳng phải vì tao sợ thua… Nhưng… sẽ ra sao nếu ta đi thật?

_Cùng nhau?– Thanos hỏi.

_…Cùng nhau. Rồi tính tiếp

Thanos mỉm cười:

_Mày là đứa duy nhất khiến tao muốn chọn X đấy. Tao hỏng hình tượng mất rồi

Namgyu bật cười:
_ Dù vậy mày vẫn sống tốt mà, đồ ngốc

Mọi chuyện tạm thời lắng xuống.
Namgyu trở lại chỗ Daeho.
Chàng trai vui vẻ lại bắt đầu luyên thuyên không ngừng, muốn chia sẻ mọi suy nghĩ trong đầu.
Namgyu chẳng bận tâm. Anh không đề cập gì đến cơn hoảng loạn khi nãy, mà hắn cũng không muốn gợi lại . Hắn biết cách tốt nhất để vực tinh thần Daeho lên là cứ nghe anh nói.
Cứ như họ đang chơi trò “20 câu hỏi” vậy – Daeho nhất quyết tìm hiểu hắn cho bằng được

Nhưng Namgyu bắt đầu thấy nặng đầu.
Hắn nuốt khan, cố tập trung vào lời Daeho, nhưng tai bỗng ù đi.
Tiếng vo ve bắt đầu lan khắp đầu hắn, khiến hắn chẳng nghe nổi Daeho đang nói gì.

Có chuyện gì đó không ổn.

Hắn không dùng thêm thuốc. Hắn không phê
Hắn chắc chắn.

Khi thấy Daeho cũng bắt đầu lắp bắp, lau mặt, cố giữ tỉnh táo, Namgyu biết – chuyện này quen quá

_Cậu… cậu có thấy gì không…? – Daeho lắp bắp, xoa chân mình như muốn giữ bản thân tỉnh táo.

Namgyu khẽ gật đầu, mắt dần sụp xuống, không còn nói nổi

Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng rầm rầm. Người ngã xuống như chuối đổ

_Đéo… – Hắn rên khẽ, lưỡi đã líu lại.
Daeho thì cố giữ thăng bằng, nhưng cũng đang lảo đảo.

Họ đang bị gây mê.
Một lần nữa.

Chúng định làm gì tụi mình đây...

Namgyu ngã vật xuống giường.
Nhịp thở chậm lại.
Hắn quay đầu, nhìn thấy Daeho cũng đã ngất.

Không thể chống lại.
Không thể chạy.

Mọi thứ chìm vào bóng tối.

---

Chuyển cảnh – Tin khẩn trong hệ thống:

Ba lính canh đã bị giết. Có nguy cơ có kẻ đột nhập trên đảo.

Loại bỏ toàn bộ. Không để lại dấu vết nào của bất kỳ người tham gia nào từng tồn tại.

Bất kỳ ai chống đối – giết.

Chuyển sang trạng thái ngầm.

VIP sẽ được sơ tán.

Lặp lại: bất kỳ ai chống đối – giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com