[ Transfic / Thangyu/ Time loop #5]
_Try To Substitute My Dreams With You_
Tác giả : Wyvern
Couple : Thangyu
Note: Dịch chưa có sự cho phép , vui lòng không mang đi đâu . Một số chỗ thay đổi cho phù hợp với câu từ dịch
____________________________________________
Chương 5 : HeartBreak
"Chỉ là... tao không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó,"
Giọng của Thanos kéo Nam-gyu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, khiến hắn ngừng nhai và ngẩng đầu lên nhìn. Họ đang ngồi cạnh nhau trên bậc thang, Thanos đảo mắt quan sát xung quanh trong khi Nam-gyu gần như chỉ cầm thức ăn lên rồi đặt xuống. Hắn thực sự không đói, nhưng vẫn phải giả vờ ăn chút ít cho Thanos đỡ lo. Gã đã đứng xếp hàng cả buổi không phải để nhìn hắn bỏ mứa.
"Suy nghĩ gì cơ?"
Nam-gyu hỏi, đoán rằng Thanos đang nhắc đến chuyện Min-su phản bội. Đó là điều hợp lý nhất trong hoàn cảnh này. Không sớm thì muộn Thanos cũng sẽ gợi ý chuyện truy lùng gã kia, và rồi cuộc chiến đẫm máu trong nhà vệ sinh sẽ lại bắt đầu.
Thanos xoay người về phía hắn thêm chút nữa. "Cái bà đó," gã giải thích, và điều này có lẽ còn tệ hơn cả chuyện Min-su
"Suốt ngày chỉ ngồi chễm chệ trên cao, nhìn bọn mình như đàn kiến. Vậy mà lại lặn lội xuống chỉ để dọa mày rồi bỏ đi như không có chuyện gì?"
Nam-gyu nhún vai, cố không để lộ rằng chuyện đó cũng làm hắn bận tâm.
"Chắc không có gì đâu. Chỉ là mấy lời điên rồ của một bà già điên rồ." Hắn ước gì có thể quên những gì bà ta đã nói. Ngoài nhân vật của Bill Murray trong phim Groundhog Day, có ai biết về vòng lặp thời gian không? Hay chỉ một mình hắn? Nam-gyu ước gì hắn biết rõ hơn về bộ phim đó. Hắn quay sang nhìn Thanos, tự hỏi gã biết gì về phim không. Biết đâu có thể kể lại nội dung.
Thanos đã nhìn hắn rồi.
"Anh biết tiếng Anh," Nam-gyu nói. Không hẳn là một câu hỏi.
"Ừ, bạn tôi," Thanos đáp lại bằng tiếng Anh để chứng minh.
"Tao không giỏi lắm đâu. Chỉ biết tầm trung thôi." Gã cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối.
"Sao vậy?"
"Anh xem nhiều phim không? Phim Mỹ ấy?" Nam-gyu nghiêng đầu, tò mò. Thanos nhướng mày rồi chậm rãi gật đầu. "Groundhog Day?" Hắn sẽ không kể với Thanos về vòng lặp đâu. Hắn chỉ cần một góc nhìn khác. Góc nhìn của Bill Murray.
"Anh còn nhớ nhân vật đó thoát khỏi vòng lặp thế nào không?"
Thanos nhíu mày suy nghĩ, mắt dán vào bậc thang dưới chân. Nam-gyu quan sát nét mặt gã kỹ càng - từng nếp nhăn, đôi môi hơi mím khi trầm tư. Không hiểu sao hắn lại bị cuốn hút đến vậy. "Việc tốt," cuối cùng Thanos trả lời, ánh mắt gặp cái nhìn kiên định của Nam-gyu.
"Anh ta thay đổi bản thân, sống tốt lên, làm điều đúng đắn... và hôn cô gái."
Chỉ thế thôi sao? Chỉ cần thế là vòng lặp sẽ kết thúc? Nam-gyu cắn môi dưới, cố che giấu sự thất vọng. Hắn đâu có làm gì sai đến mức cần sửa chữa? Không tệ hơn những người khác ở đây. Và đâu có cô gái nào để hôn. Nghĩ đến chuyện hôn bà thầy cúng khiến hắn thấy buồn nôn
"Anh nghĩ có cách nào khác thoát khỏi vòng lặp thời gian không?"
Thanos bật cười khẩy. "Sao, mày bị kẹt à?"
"Không," Nam-gyu lắp bắp.
"Chỉ đang... nói chuyện thôi. Còn cách nào khác không?"
"Ừm..." Thanos ngập ngừng.
"Ngoài Groundhog Day, tao chỉ xem Happy Death Day và Donnie Darko. Phim thứ hai thì tao ngủ mất tiêu, nên chẳng biết kết thúc thế nào." Gã gãi mặt rồi nhún vai.
"Trong Happy Death Day, cô gái tìm ra ai là kẻ giết mình và ngăn chuyện đó xảy ra."
"Ngăn kiểu gì?"
"Khi xem phim đó, tao đi với một cô gái nói tiếng Anh như gió. Xem bản gốc, không có phụ đề. Tôi lúc đó còn học tiếng, nên hiểu không hết," Thanos giải thích.
"Xét về hiểu biết của tao thì Groundhog Day vẫn là lựa chọn tốt nhất. Tao coi nó năm ngoái thì phải."
Happy Death Day chẳng giúp ích gì. Nam-gyu biết ai giết Thanos rồi, và hắn đã thử ngăn chặn. Còn Donnie Darko, hắn chưa từng xem, thậm chí không biết đó là phim về vòng lặp. Groundhog Day là hy vọng duy nhất - và cũng vô dụng nốt.
Hắn không nghĩ mình cần thay đổi gì cả, cũng chẳng có cô gái nào để hôn.
"Ngoài phim ra, anh nghĩ sao? Nếu anh bị kẹt trong vòng lặp ngay bây giờ, anh sẽ làm gì để thoát?"
Thanos xoa tay rồi ngân nga.
"Tao nghĩ tao sẽ vui chơi một chút trước đã," gã đáp. Nam-gyu cau mày - chẳng có gì vui vẻ trong chuyện này cả. Hắn vén tóc ra sau tai, xoa nhẹ phần đuôi đã chết.
"Vui kiểu gì?"
"Mày có thể làm bất cứ thứ gì mà không chịu hậu quả," Thanos cười khì.
"Một ngày cứ lặp lại mãi? Tôi sẽ thành thần. Thử hết mọi loại thuốc, phóng xe tốc độ cao, quan hệ bao nhiêu tùy thích vì hôm sau đâu có nhớ gì." Gã thở ra mãn nguyện.
"Khi nào chán thì mới tính cách thoát."
"...Ờ." Nam-gyu thấy điều đó vô nghĩa. Mấy chuyện Thanos nói không thể làm ở đây. Ma túy chỉ có đúng một loại, mà dù tốt đến đâu cũng chẳng đa dạng. Còn mấy chuyện kia thì càng không tưởng - không xe, không người.
"Rồi lúc anh chán thì làm sao thoát?"
Thanos bật cười nhẹ.
"Mày không thoát được khỏi vòng lặp cho tới khi mày biết tại sao mày mắc kẹt! Biết lý do rồi thì sẽ biết cách."
Nam-gyu vùi mặt vào hai tay, cố gắng cười theo để không khiến Thanos nghi ngờ.
"Ừ, đúng vậy," hắn nói khi ngẩng lên. "Hợp lý." Không hẳn là nói dối. Biết lý do nghe có vẻ đúng. Nhưng tại sao hắn phải sống lại chuyện này hết lần này đến lần khác? Vì sao lại là hắn?
Hắn tự nhét thêm đồ ăn vào miệng để đánh lạc hướng suy nghĩ.
Không ai nhắc đến Min-su.
---
Nam-gyu không tham gia vào cuộc tranh cãi giữa nhóm O và X. Hắn chỉ ngồi quan sát khi Thanos lao vào đám đông, hét lên mấy câu tiếng Anh mà Nam-gyu chưa từng nghe trước đây. Dù vậy, nhìn gã hét vào mặt mấy gã đàn ông khác cũng khá thú vị. Hắn không lo lắng về việc ẩu đả - lần trước cũng chỉ cãi nhau rồi ai về chỗ nấy. Và đúng như dự đoán, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thanos quay lại, môi chu lên thành một cái bĩu đầy trẻ con.
"Mày không lên tiếng cùng tao, Nam-su."
Nam-gyu đẩy đồ ăn, mấy miếng cuối cùng bị lật tung trong lớp giấy bạc.
"Em vẫn đang ăn, xin lỗi."
"Bọn chết tiệt nhát gan đó," Thanos lầm bầm, chẳng thèm bận tâm đến lời hắn.
"Tao thề là tao muốn đập cho họ tỉnh ra. Sao ai lại đi bầu X chứ? Còn một trò nữa thôi là có thể rời đi với nhiều tiền hơn."
Gã thò tay, móng tay sơn đen lấp ló, bốc luôn miếng ăn của Nam-gyu nhét vào miệng. Hắn chỉ biết nhướng mày nhìn.
"Tao thề, mày là người duy nhất tao tin ở đây."
Nam-gyu khẽ cười.
"Em cũng vậy, man." Hắn muốn nói gì đó thêm với Thanos, bày tỏ cảm xúc thật, nhưng... khó. Dù Thanos có nói vòng lặp khiến hành động không có hậu quả, Nam-gyu vẫn không thể mở lòng.
Và rồi, một điều chợt lóe lên.
"Khoan đã."
Nam-gyu thì thào, gần như tự nói với chính mình. Hắn nhìn chằm chằm xuống đất, rồi ngẩng đầu lên nhìn Thanos. Thanos - vẫn còn sống. Gã không đi vào nhà vệ sinh, không cãi nhau với Min-su, không bị đâm cổ chảy máu lênh láng.
"Cái gì?" Thanos nghiêng đầu. Thật khó chịu khi thấy gã vẫn còn nhai thức ăn và nói cùng lúc, nhưng chuyện đó chẳng quan trọng nữa.
"Không có gì, chỉ là..." Đây là nó? Hắn đã thắng rồi sao? Hắn nở một nụ cười.
"MG Coin. Chúng ta sẽ xử MG Coin tối nay khi đèn tắt." Myung-gi sẽ không kịp phản ứng. Loại gã, nhóm O thắng, Thanos không chết.
Hắn thắng rồi. Nam-gyu cuối cùng đã thắng.
"Thật à?" Thanos nghe có vẻ bất ngờ, nhưng không phản đối.
"Cả Min-su nữa. Loại cả hai tối nay và-"
"Khoan," Thanos giơ tay chặn hắn lại.
"Min-su thì thôi. Mày muốn giết Min-su thật sao?"
"Chẳng lẽ anh không muốn?"
Nam-gyu ghét sự do dự trong ánh mắt Thanos.
" Nó phản bội chúng ta. Phản bội anh. Không thể để nó sống nhởn nhơ vậy được." Hắn cũng không ngăn Thanos ăn thêm phần của mình.
"Nhưng nó dễ thương mà," Thanos nói như thể chuyện đó là hiển nhiên. Nam-gyu muốn nôn.
"Tao có thể nói chuyện với nó trước. Nếu nó không nghe, lúc đó tao mới giết."
Nam-gyu hất phần ăn sang bên. Đồ ăn rơi tung tóe xuống đất. Thanos nhìn xuống rồi lại ngẩng lên, miệng há hốc khi thấy Nam-gyu đã đứng bật dậy.
"Chúng ta đã thử rồi! Em thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần rồi!"
"Gì cơ? Khi nào?"
Nam-gyu câm nín, rồi gầm gừ trong cổ họng. Thanos đâu có nhớ những lần lặp khác.
"Trước khi bầu chọn," hắn không hoàn toàn nói dối. "Nó sẽ không bao giờ chọn O đâu. Nó đã quyết rồi. Hắn không phải trẻ con, nó là đàn ông trưởng thành."
Khi Thanos đứng lên và nắm lấy tay hắn, Nam-gyu chẳng buồn né tránh.
"Cẩn thận lời nói, Nam-su."
Nam-gyu giật tay lại.
"Em mệt rồi. Mệt vì Min-su, mệt vì tất cả chuyện này." Hắn đưa tay luồn qua tóc, chẳng có tác dụng gì.
"Và sao anh không bao giờ gọi đúng tên em? Em nói đi nói lại, là Nam-gyu! Không phải Nam-su! Chưa từng là Nam-su!"
Hắn đâm ngón tay vào ngực Thanos, mắt trợn lên như điên.
"Anh nói tin em, vậy thì tin bây giờ đi! MG Coin và Park Min-su phải chết tối nay!"
Hắn quay người bước đi, nhưng không đi xa được.
Thanos kéo mạnh tay hắn, ép hắn quay lại. Nam-gyu tưởng sắp bị đánh, nhưng không.
"Dừng lại," Thanos nói, và hắn buộc phải nghe. Nam-gyu khựng lại, nhìn vào vết rạch ở chân mày gã.
"Mày đang làm mình phát điên và khiến tao cũng vậy."
Gã không buông tay.
"Mày nói mệt đúng không? Vậy thì ngủ đi. Khi tắt đèn, ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ đảm bảo nhóm O thắng. Bây giờ, tao cần mày ngủ để lấy lại bình tĩnh."
"Em ổn."
"Không," Thanos lắc đầu.
"Mày không ổn."
"Em-"
"Không."
Bàn tay Thanos đặt nhẹ lên vai hắn. Nam-gyu mím môi, ánh mắt chuyển từ đôi tay ấy sang vẻ mặt nghiêm túc của gã. Có chút gì đó tổn thương trong ánh mắt ấy. Có lẽ hắn đã quá lời.
Hắn thì thầm xin lỗi.
"Em xin lỗi," lời nói chân thành khiến nét tổn thương kia tan biến - điều đó có thể là tất cả đối với Nam-gyu.
"Anh nói đúng. Em sẽ cố ngủ đêm nay. Ngày mai ta sẽ... sẽ tính tiếp." Nếu vòng lặp thực sự kết thúc, sẽ có ngày mai. Họ có thể xử lý Myung-gi và Min-su lúc đó. Hắn hít một hơi sâu, gật đầu. "Ngày mai." 'Nếu nó đến.' 'Không,' Nam-gyu tự sửa lại. 'Khi nó đến.'
"Ngày mai," Thanos đồng tình, nghe như một lời hứa. "Giờ thì đừng căng thẳng nữa," Gã cười nửa miệng, tay bắt đầu mở khoá áo thể thao.
"Cái này sẽ khiến mày thấy dễ chịu hơn."
Còn năm phút nữa là đến giờ tắt đèn, và Nam-gyu như đang trôi dạt ở một chiều không gian khác. Thanos đã đúng - điều này vốn dĩ không có gì đáng ngạc nhiên vì gã luôn luôn đúng - nhưng những viên kẹo "vui vẻ" trong cây thánh giá của gã thực sự khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn đang nằm ngửa trên một trong những tấm nệm, nhìn trân trối vào đáy giường tầng phía trên. Áo len và giày của hắn được để thành một đống gọn gàng ở cuối giường, được cất kỹ để hắn không đá văng chúng đi lúc ngủ.
Hắn không lo sẽ khó ngủ. Khi vừa bỏ viên thuốc Thanos đưa vào miệng, đầu óc hắn đã quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ tiêu cực. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với Thanos thì sao? Nhỡ có chuyện gì xảy ra với chính hắn thì sao? Nhỡ hắn chưa thực sự phá bỏ được lời nguyền này và rồi mọi thứ sẽ tồi tệ hơn nữa khi hắn mãi mãi không tỉnh dậy? Hắn biết cảm giác cái chết thế nào, nhưng hắn không biết một cái chết vĩnh viễn sẽ làm tâm trí mình biến dạng đến mức nào.
Nếu lời bà thầy pháp nói là thật thì sao? Rằng nơi này là địa ngục hắn đang phải sống qua - một tầng luyện ngục méo mó không lối thoát, chỉ tồn tại trong những cơn ác mộng? Nhưng khi thuốc bắt đầu có tác dụng, những ý nghĩ nặng nề ấy cũng tan biến theo. Hắn cảm thấy như được giải thoát. Hắn quay đầu sang một bên, nhìn Thanos đang cười toe toét, thì thầm một tiếng "Cảm ơn anh."
Thanos bật cười. "Không có gì." Sau đó cả hai đi về góc phòng mà họ đã chọn để ngủ. Giờ thì Nam-gyu đang ở đó, nằm trên chiếc nệm đặt ngay dưới giường Thanos, chờ căn phòng chìm vào bóng tối. Cảm giác an tâm tràn đến khi biết Thanos ở gần. Nếu hắn cao tay thêm chút nữa, có lẽ hắn đã với tay lên, lặng lẽ cầu xin gã nằm xuống cùng hắn.
Để ôm hắn như gã từng làm ở vòng lặp trước - chỉ là lần này, hắn không còn run rẩy hay sặc máu trong cổ họng nữa.
Hắn muốn gã ở đây, như một sự đảm bảo rằng cả hai vẫn còn an toàn. Ở ngay cạnh hắn, nơi mà hắn có thể chạm vào, có thể lần theo những hình xăm, ngắm từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể gã. Khe lông mày bị cạo, nếp nhăn nơi khóe mắt khi gã cười, đường xăm đen kéo dài đến đâu... Có gì sai khi muốn những điều đó không?
Hắn hé môi, định cất tiếng gọi Thanos - nói gì đó, bất cứ thứ gì. Dù chỉ là tên gã thôi cũng được. Còn một phút nữa là tắt đèn. Hắn đang đếm từng giây trong đầu, cân nhắc xem điều gì là chấp nhận được để nói ra.
Tấm nệm phía trên kêu cọt kẹt, và Thanos lên tiếng trước. "Nam-gyu?" Chỉ một tiếng gọi vậy thôi cũng khiến tim hắn khẽ run lên. Một cách đầy xấu hổ, hắn nghĩ mình vừa thở hắt ra khe khẽ. "Thì ra anh vẫn nhớ tên em à," nhưng hắn không nói. Cổ họng hắn khô khốc. Thanos không chờ câu trả lời. Gã nói
"Tao thật sự rất thích-"
Đèn tắt. Cả thế giới chìm vào bóng tối.
Vòng tròn quay mãi
Ta cùng nhau xoay tròn mà múa
Vỗ tay thật to rồi hát vang
La-la-la-la, ta cùng nhảy múa vui vẻ
Nam-gyu bật mở mắt, tiếng rên rỉ bức bối bật ra khỏi miệng. Trước mặt hắn là Thanos, môi gã kéo ra thành nụ cười, ánh mắt lấp lánh rạng rỡ. Gã giơ nắm tay đấm nhịp nhàng theo điệu nhạc chói tai, thân hình lắc lư loạng choạng khi bệ xoay bắt đầu quay tròn.
Không.
Không, không, không.
Thanos không chết - cả hai bọn họ đều không chết cơ mà! Hắn đưa đôi tay run rẩy khỏi túi áo, nhìn chằm chằm vào chúng. Mọi thứ đều ổn, bọn họ đã ổn. Vậy tại sao hắn lại quay về đây? Tại sao, ngay khi mọi chuyện đang tốt đẹp, hắn lại bị lôi trở về chốn khốn nạn này?
"Ê, ê," Thanos bước vào tầm mắt với một nụ cười ngơ ngác. "Mày bị cái mẹ gì vậy-" Nam-gyu xô gã sang một bên, chen qua và rời khỏi bục xoay. "Ê!"
Tiếng gọi của Thanos bị hắn phớt lờ. Hắn đưa tay lên, túm lấy từng nắm tóc trên đầu.
"TAO CHỊU ĐỦ RỒI!" Hắn hét lên.
"TAO KHÔNG MUỐN CHƠI NỮA! EM CHỊU ĐỦ RỒI!"
Hắn giật tóc mạnh đến mức da đầu bỏng rát.
"TAO ĐÃ LÀM MỌI THỨ ĐÚNG CÁCH! LŨ KHỐN NẠN, TAO ĐÃ LÀM MỌI THỨ ĐÚNG RỒI-"
Tiếng súng nổ vang.
Thứ hắn còn nhớ chỉ là những tiếng kêu sửng sốt và những tiếng thở gấp, rồi thế giới lại tối sầm trước cả khi cơ thể hắn chạm đất.
Vòng tròn quay mãi
Ta cùng nhau xoay tròn mà múa
Vỗ tay thật to rồi hát vang
La-la-la-la, ta cùng nhảy múa vui vẻ
Nam-gyu mở mắt.
Thanos lại ở ngay trước mặt, với cùng một nụ cười như cũ, vẫn nhảy nhót và lắc lư theo điệu nhạc quay vòng. Nam-gyu tóm lấy cổ áo gã, mặc kệ tiếng la hoảng từ Thanos.
"Anh định nói gì?!" Hắn nài nỉ. "Anh thật sự rất thích cái gì?!"
Thanos gạt tay hắn ra và hắn miễn cưỡng buông gã ra. "Cái gì?" Nét bối rối trên mặt gã nhanh chóng chuyển thành khó chịu. "Mày bị cái đéo gì vậy? Mày đang nói cái quái gì thế hả?"
"Mười!"
Sàn xoay khựng lại và Namgyu thậm chí không hề lảo đảo. Thanos không ngần ngại luồn tay khoác lấy tay hắn dù cho sắc mặt hắn đang chẳng tốt đẹp gì, dẫn đầu cả nhóm với mấy người kia lẽo đẽo theo sau. Se-mi tìm được cả nhóm sáu người, Min-su suýt bị hy sinh - mọi chuyện vẫn y như những lần trước. Min-su hoảng loạn, Se-mi tát Thanos, gã lại cười phá lên.
Namgyu không hiểu rốt cuộc mình làm sai cái gì. Dễ dàng đổ lỗi mọi thứ cho việc Min-su và MG Coin sống sót ở vòng trước. Có thể việc hắn không giết họ chính là lý do khiến vòng lặp khởi động lại lúc đèn tắt. Nhưng chẳng có gì là dễ dàng cả. Namgyu chà xát lòng bàn tay lên mặt, chờ đến khi cánh cửa phát ra tiếng tách mở khoá rồi mới nhét tay vào túi quần, bước nhanh theo sau Thanos.
"Quay lại sàn xoay thôi nào!" Khi Thanos quay lưng lại, sẽ không đến nỗi kỳ cục nếu Namgyu chỉ mấp máy môi theo câu nói đó. Nhưng cơn bộc phát vừa rồi của hắn không bị bỏ qua. Khi sàn bắt đầu xoay lần nữa và nhạc nổi lên, Thanos cúi xuống nhìn Namgyu với cặp lông mày nhướng cao.
"Nam-su?"
Nghe cái tên ấy lúc này chỉ càng khiến hắn đau lòng hơn. Thanos biết tên hắn. Hay ít nhất là cái gã Thanos trong vòng hai trước đã biết. Hắn không buồn sửa. Cũng chẳng buồn trả lời.
"Tao sẽ không hỏi mày có chuyện gì-"
Namgyu chẳng còn gì để mất. Gã đã nói rồi, hành động của hắn chẳng còn hậu quả gì nữa. Vòng lặp đã nắm quyền, và nó quyết định biến cuộc đời hắn thành địa ngục.
"Em đang bị kẹt trong một vòng lặp thời gian," hắn buông thẳng, khiến Thanos im bặt. "Dãy số tiếp theo là bốn, ba, sáu và hai."
"Gì cơ-mày cái gì cơ?"
"Groundhog Day," hắn bổ sung.
"Em biết số được gọi vì em đã chơi trò này sáu lần rồi." Hắn thầm cảm ơn bà pháp sư đã cho hắn con số chính xác.
"Bốn, ba, sáu, hai."
Khi sàn dừng lại, Namgyu giơ bốn ngón tay lên đúng lúc hệ thống vui vẻ xướng: "Bốn."
"May mắn thôi," Thanos cằn nhằn, rồi quay về phía cả nhóm. Namgyu chẳng còn chút hứng thú nào khi thấy Thanos đá Gyeong-su ngã xuống đất và hét vang chiến thắng: "Gyeong-su, mày bị loại rồi!" Min-su cố vươn tay kéo lấy Gyeong-su và Namgyu chua chát nghĩ rằng có lẽ mình nên đi theo luôn. Nhưng đáng tiếc, Se-mi luôn kéo cậu ta lại, và cả bốn người họ lại lao đi vào một căn phòng cùng nhau.
Cửa đều khoá, đèn sáng lên, và tiếng súng vang vọng từ bên ngoài. Namgyu lần này không thèm nhìn ra ngoài, chỉ khoanh tay trước ngực, tựa người vào bức tường phía sau. Nhưng Thanos lại không chịu yên, bước đến gần hắn với ánh mắt nheo lại.
"Mày phê thuốc đấy à?"
"Không." Namgyu cố nhấn âm p ở cuối như để khẳng định.
"Mày đang phê."
Namgyu thở hắt ra, gỡ tay khỏi ngực và giấu vào trong tay áo. "Em vừa nói là không rồi mà."
Thanos lườm hắn, rồi liếc nhìn Se-mi và Min-su. "Vậy mày thực sự tin là mày đang kẹt trong cái vòng lặp chết tiệt nào đó?"
Namgyu gật đầu. "Không phải tin, em biết mà."
Hắn liếc nhìn nửa còn lại của nhóm.
"Tụi nó có cần phải nghe không?" Hắn không muốn để hai kẻ sẽ phản bội bọn họ trong tương lai biết quá nhiều.
Se-mi nở nụ cười nửa miệng.
"Chứng minh đi," giọng cô ta nghe quá mức thích thú khiến Namgyu phát bực. "Chứng minh là mày đang mắc kẹt trong vòng lặp."
"Tao éo nợ mày cái gì hết, con khốn," Namgyu gằn giọng. Se-mi nhướng mày, nụ cười khinh khỉnh khựng lại.
"Ý cậu là sao khi nói vòng lặp thời gian?" Giọng Min-su bé đến mức nếu không vì tiếng súng đã dịu đi, Namgyu chắc chẳng nghe nổi. "Kiểu... ngày này cứ lặp lại hoài à?"
"Thì đấy là vòng lặp thời gian còn gì nữa, thiên tài," Namgyu cau có. Hắn rời khỏi bức tường, lách qua Thanos rồi đứng gần cửa.
"Tao không chắc nó là cả một ngày. Mới chỉ là trò Mingle, rồi phiên bỏ phiếu, và-" Namgyu ngập ngừng.
"Sau giờ ăn là tao lại quay về trò Mingle và mọi thứ y hệt như cũ." Hắn không muốn bàn chuyện này khi có Se-mi và Min-su ở đây, nhưng rõ ràng cả ba đang chăm chú nhìn hắn.
"Mày nghe như điên rồi đấy," Se-mi nói cùng lúc Thanos hỏi,
"Vậy cuộc bỏ phiếu kết thúc thế nào?"
Namgyu vén tóc ra sau tai rồi tựa lưng vào cửa. "Lúc nào cũng hoà. Và tụi mình phải bỏ phiếu lại vào sáng hôm sau. Mà em chưa bao giờ sống được tới thời điểm đó."
"Vậy cậu- cậu biết ai bỏ phiếu cái gì á?"
Min-su run rẩy hỏi. Namgyu tận hưởng cái ánh nhìn lo lắng của cậu ta khi hắn gật đầu. Thằng nhóc nên thấy may là hắn chưa nói toácc lá phiếu của nó ra trước mặt tất cả. Dù sao, họ còn cần nó cho vòng tiếp theo, nên hắn nín nhịn. Không thể để Thanos đá nó ra quá sớm.
"Ừ? Vậy tao bầu chọn cái gì?" Thanos hỏi, Namgyu nhìn thẳng vào mắt gã.
"Chữ O."
"Chữ đó... cũng khá dễ đoán mà," Se-mi chen vào, còn Namgyu thì không phản ứng gì để thể hiện rằng hắn đồng tình. Hắn bước khỏi cửa ngay khi nó mở khoá - thuần tuý là trùng hợp thôi, nhưng lại khiến hắn như thể đã biết chính xác thời điểm. Min-su nhìn hắn trân trối như thể hắn là thầy bói.
"Ba."
Thanos lúc nào cũng bắt chơi oẳn tù tì. Min-su lúc nào cũng thắng.
"Sáu."
Thanos chắc chắn bắt đầu tin hắn. Ít nhất là một chút.
Không khí trong phòng sáu người chơi vẫn ngột ngạt như mọi lần, chỉ có điều lần này tệ hơn vì Thanos, Se-mi và Min-su đang nhìn hắn bằng đủ kiểu biểu cảm từ tò mò đến ấn tượng. Min-su chạm nhẹ vào vai Namgyu.
"Số tiếp theo là gì vậy?"
Namgyu nhích ra xa với cái cau mày rồi từ chối trả lời. Chỉ cần Thanos biết là đủ.
Cả nhóm quay lại sàn xoay trong im lặng.
"Hai."
Vừa nghe thấy là hắn đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc nói chuyện dài dằng dặc và không thoải mái với Thanos. Họ chạy vào một phòng cùng nhau, Thanos đá văng một nam người chơi còn Namgyu kéo một cô gái ngã xuống bằng cách giật tóc cô ta. Thanos giữ cửa lại đến khi nó khoá rồi mới quay về phía hắn.
"Vậy là... mày đoán siêu giỏi..."
Gã túm lấy cổ áo của Namgyu.
"Hoặc mày nói thật." Dù Thanos đang nắm chặt hắn, gã lại không có vẻ gì là tức giận. Đó là điều khiến hắn nhẹ nhõm phần nào.
Namgyu vẫn nắm lấy cổ tay gã, ngước lên nhìn thẳng.
"Em nói dối thì được cái gì ngoài việc làm mình trông như thằng điên?" hắn nói.
"Em biết từng con số sẽ là gì. Em biết Min-su sẽ bỏ Se-mi để theo chúng ta. Em biết Se-mi và Min-su rồi sẽ phản bội và chọn X. Em thậm chí có thể nói ai bầu gì ngay khi họ bước lên đó." Thanos cau mày, không đáp. Namgyu hít sâu. "Em biết anh sẽ chết. Trong hầu hết các vòng lặp, anh đều chết."
Thanos đảo mắt không tin, buông cổ áo hắn ra rồi xua tay.
"Mày đang xỏ tao đấy à,"
Namgyu đút tay vào túi. "Tao còn sống nhăn răng đây này." Gã vỗ lên người mình rồi lại áp sát hắn.
"Mày thấy chuyện này vui lắm à?"
"Không," Namgyu gầm gừ. "Chẳng có gì vui khi bất lực nhìn anh nằm đó chảy máu đến chết. Chẳng có gì vui khi ẻm không thể làm gì cả. Cũng chẳng có gì vui khi trải qua cái chết. Em từng bị bắn vào đầu, từng bị đâm vào cổ. Lúc đó em có cười được không?" Hắn cúi gần đến nỗi mũi họ khẽ chạm nhau. Namgyu giật nhẹ ra rồi nghiến răng.
"Giờ em cũng éo thấy buồn cười."
Thanos trông cực kỳ khó chịu. Có khi lại tốt. Có khi gã sẽ tin hắn.
"Vậy tao... chết kiểu gì?"
Có thể hắn đang đi quá xa. Có thể hắn không nên nói ra.
"Anh còn tin không?" Hắn thở dài.
"Hay vẫn nghĩ là em phê thuốc?"
Thanos lùi lại, gãi sau cổ.
"Mày khiến tao thấy bất an. Tao... không biết trả lời sao nữa," Gã vò đầu. "Chỉ... chỉ nói tao biết tao chết thế nào đi."
Ý tồi. Nhưng hành động của hắn không có hậu quả. Lặp lại là điều chắc chắn. "MG Coin đâm anh vào cổ bằng cái nĩa."
"Gì cơ? Nĩa á? Nó moi đâu ra cái nĩa?"
"Giờ ăn," Namgyu đáp đơn giản.
"Chúng ta được phát nĩa để ăn. Còn có cả soda. Vị thì như kiểu tụi nó cố pha Cola mà lại dùng... đất làm nguyên liệu chính."
Thanos lại nuốt nước bọt. Namgyu cũng hơi áy náy vì đã nói hết mọi chuyện như vậy.
Có thể sau này hắn không nên kể cho gã biết gì nữa. Nhất là khi chuyện đó khiến gã hoang mang như vậy.
"Vậy... cái lúc mày nói với tao trước vòng đầu tiên..." Thanos ngập ngừng, nhìn hắn đầy mong đợi.
"Anh định nói gì đó với tôi," Namgyu thừa nhận.
"Em giữ mạng anh sống sót, bảo đảm mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Mọi thứ đều hoàn hảo."
Hắn vuốt ngược tóc rồi nắm chặt lấy đuôi tóc. "Hoàn hảo... cho đến khi đèn tắt và vòng lặp khởi động lại. Em không nghe được anh định nói gì. Nhưng em biết... nó rất quan trọng."
"Ồ."
Cửa mở khoá. Namgyu chờ một chút rồi mới đẩy cửa ra. "Đây là lần đầu em kể anh nghe về vòng lặp. Biết đâu nó sẽ thay đổi điều gì đó. Em không biết." Rồi hắn là người bước ra trước, dẫn đường lần đầu tiên - còn Thanos lẽo đẽo phía sau vài bước.
Không còn viên thuốc ăn mừng nào được chia.
"Cô ta chọn gì vậy?"
"X."
"Đệt," bảng điều khiển sáng đèn đỏ. "Đệt thật," Thanos lặp lại. "Thế còn thằng kia?"
"Cũng X."
"Cái đéo gì? Không thể nào. Thằng đó nhìn cứng cựa tự tin vãi-nhìn cái cách nó đứng kìa, Nam-su," gã quả quyết. Bảng lại sáng đèn đỏ, thêm một phiếu cho X. "Còn thằng tiếp theo?"
Nam-gyu nheo mắt nhìn người đang tiến lại gần bảng điều khiển. "Thằng đó bầu cho O," hắn đáp, Thanos liền giơ nắm đấm lên, phấn khích. "Kết quả lúc nào cũng hoà," hắn nhắc gã. "Không bao giờ thay đổi. Đó là thứ duy nhất nhất quán đến giờ."
"Tao biết, tao biết," Thanos lắc lư, chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia. "Tao chỉ cần thêm bằng chứng là mày thật sự bị kẹt trong vòng lặp thời gian thôi. Nếu điều đó khiến mày khá hơn thì... ờ, giờ tao cũng gần tin mày rồi." Cũng có khá hơn chút. Thanos chỉ về phía người phụ nữ đang bước đến trước bảng điều khiển. "Còn bà kia?"
"Ờ..." Hắn không chắc mình nhớ đúng. "O, em nghĩ vậy. Em nhớ bà là một trong số ít phụ nữ chọn O. Nhưng cũng có thể nhầm với ai khác." Hắn ngước nhìn Thanos. "Phụ nữ với mấy ông già khọm thì hầu hết đều chọn X."
"Vậy Min-su thật sự bầu X à?" Giọng Thanos nghe như bị tổn thương, và Nam-gyu thật sự ước gì gã đừng có đau lòng thế này. Hắn gật đầu chậm rãi, lờ đi ánh mắt của gã đang cụp xuống. "Đệt..."
Đến lượt Thanos bỏ phiếu, gã không hôn nút O như mấy vòng trước nữa. Gã chỉ nhấn nút, bước về vị trí chỉ định rồi từ đó ngoảnh đầu lại nhìn Nam-gyu từ xa.
Chắc đây là một trong những vòng lặp tệ nhất, hắn nhận ra. Gã đang nhìn hắn như một con chó lạc với cái đuôi cụp giữa hai chân. Giá mà hắn biết giữ cái miệng lại, có lẽ gã đã không phải ngồi đó sợ chết đến mức đảo mắt nhìn quanh như thể sắp có ai đó nhảy ra đâm mình. Một mặt, Thanos tin hắn, gã không nghĩ hắn là kẻ điên-chỉ là một thằng thường dân kẹt trong vòng lặp vài tiếng đồng hồ. Nhưng mặt khác, hắn lại khiến gã sợ đến co rúm vì viễn cảnh cái chết, trong khi còn chưa đến giờ ăn nữa.
Min-su bầu X. Nam-gyu không cố nhìn phản ứng của Thanos. Hắn giữ ánh mắt dán chặt vào Min-su-người giờ đang cố tình né tránh ánh nhìn ấy. Cậu ta trông còn tội lỗi hơn mấy vòng trước. "Thằng hèn," hắn rít qua kẽ răng, bước tới bảng điều khiển và nhấn O.
Hắn đi về phía Thanos, tựa hẳn vào người gã, gác đầu lên vai gã và khoanh tay trước ngực.
"Em mệt chuyện này lắm rồi," hắn thú nhận. "Nó không chỉ đơn giản là chấn thương tâm lý. Nó... chán." Ánh mắt hắn trôi dần lên phía bảng hiển thị X và O, dõi theo sự thay đổi của những con số. "Mỗi vòng lặp đôi khi sẽ khác, nhưng một số thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Em không thể chọn trò chơi, và cũng chẳng quyết định được thời gian bỏ phiếu."
"Vậy sao mình không giết bớt mấy thằng X đi?" Thanos đề xuất. "Mày nói kết quả lúc nào cũng hoà và phải bỏ phiếu lại vào ngày mai. Nếu tụi mình giết vài đứa chọn X thì coi như thắng luôn."
Nam-gyu thở dài thườn thượt, bất lực. "Nghe thì dễ, nhưng thật sự làm được lại là chuyện khác. Cứ mỗi lần thử là y như rằng có đứa chết-một trong hai đứa mình."
"Ồ," Thanos nhích lại gần hơn, tựa vào người hắn, gần như là không để ý. "Mà mày bảo vòng lặp trước hai đứa mình đều sống sót. Sao mày lại quay lại đây?"
"Em không biết. Đèn vừa tắt lúc đến giờ ngủ thì... em lại trở lại cái trò chơi đó." Hắn cúi đầu, nhìn xuống đôi giày của hai người. "Em không rõ đã sai ở đâu. Có thể là vì MG Coin với Min-su sống sót, nhưng em chẳng làm gì khác được. Anh không muốn em giết họ."
Thanos bật cười, nghe như thể không tin nổi. "Cái gì? Tao cản mày á? Nghe không giống tao chút nào."
Nam-gyu khẽ liếm răng, gật đầu một cách gượng gạo. Đúng là không giống gã Thanos hiện tại. Thanos của hai vòng trước hoàn toàn khác. Được ai đó bảo vệ như vậy khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Hắn không biết là gã có thể quan tâm đến người khác ngoài Min-su-nếu như cái đó có thể gọi là quan tâm. Tình cảm đó vốn chẳng được đáp lại. Nếu Min-su thật sự quan tâm, thì đã không trốn sau lưng Se-mi ở khu vực của nhóm X.
"Vậy giờ mình làm gì?"
Nam-gyu quay đầu, giật mình khi nhận ra Thanos đang nhìn chằm chằm xuống hắn từ lúc nào rồi. Hắn gần như quên mất cả khoảng cách quá gần giữa hai người. "Em không chắc," hắn thú nhận.
Họ không thể thắng trận đánh trong nhà vệ sinh, cũng chẳng đảm bảo được Min-su sẽ chết trong trò Mingle mà không khiến mình rơi vào nguy hiểm. Ngay cả khi ngủ ngon lành đến sáng, mọi thứ vẫn quay về điểm xuất phát.
Hắn không biết còn cách nào để thoát khỏi cái mớ rối ren này-và cũng chẳng chắc Thanos sẽ giúp được gì.
Thanos chết thì vòng lặp khởi động lại. Hắn chết cũng y chang. Mà cả hai đều sống thì vẫn quay lại từ đầu.
Nếu trước đây hắn còn chút hy vọng, thì giờ là hết thật rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, Nam-gyu đột nhiên thấy thôi thúc mạnh mẽ phải nhìn về phía bên kia căn phòng. Hắn hơi rời khỏi Thanos, nhưng gã lại lập tức nhích theo, tiếp tục bám sát lấy không gian của hắn.
Mụ pháp sư đang ngồi chễm chệ trên giường, dõi theo hắn như con mèo lớn đang rình con mồi. Hắn thậm chí còn có thể thấy rõ ánh mắt bà ta từ khoảng cách này-đường kẻ mắt mảnh làm nổi bật ánh nhìn như xuyên thấu tất cả.
Bà ta đợi đến khi Thanos cũng quay đầu theo hướng nhìn của hắn, mới bắt đầu nhe răng cười-một nụ cười đầy răng, sắc lạnh.
"Con mụ rợn người," Thanos lẩm bẩm bằng tiếng Anh.
Nam-gyu không thể rời mắt khỏi bà ta. Cảm giác như con nai bị ánh đèn pha xe tải chiếu trúng vậy. Mỗi lần nhìn thấy người đàn bà đó, hắn lại có cảm giác bất an chẳng thể giải thích nổi-nhưng bà ta biết. Bà ta biết chuyện gì đang xảy ra với hắn.
"Em với anh cần nói chuyện với bà ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com