Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mới vừa rồi bầu trên biển còn nắng đẹp nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, những bông tuyết trắng rơi xuống. Cái  thời tiết khắc nghiệt của vùng biển tân thế giới lại là điều bình thường trên vùng biển, không khí và những cơn gió thay đổi thất thường.

Tới được đến nơi này còn sót lại những kẻ mạnh, đáng sợ nhất. Với cả sự may mắn và không may mắn của mình Nami 15 tuổi đã tới được đây và còm sống sót là do được một tên hải tặc khác thương hại đã xin cho em một chân làm việc vặt trên tàu của tứ hoàng Shanks tóc đỏ.

"Nami này, cô thấy thuyền trưởng của chúng ta như nào hả. Có phải tuyệt vời quá không!" Binno một thành viên vừa được lên làm chính thức đồng thời cũng là tên đã xin một chân cho em lên tàu.

"Ừ, ừ, tuyệt tuyệt tuyệt lắm" Nami vừa lau sàn, chỉ trả lời cho qua. Tên này mở mồm ra là thuyền trưởng chúng ta, thuyền trưởng bọn mình đỉnh, tuyệt vời, xuất sắc. Một hải tặc lên làm tứ hoàng khi còn rất trẻ khi mới 27 tuổi - một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của Hải Tặc.

"Này đừng trả lời cho qua vậy chứ, vậy trong mắt cô ngài ấy là người như thế nào." Binno ngồi trên cái thùng chán nản. Dù sao thì trong cả băng hải tặc này anh nói chuyện với Nami là ổn nhất. Có lẽ do cảm giác làm anh trỗi dậy khi anh cứu Nami sao. Em không muốn trả lời câu hỏi chỉ muốn lau cho xong để có thể nghỉ ngơi sớm. Binno thấy em lơ đi, khó chịu ra mặt, giật lấy cây lau nhà nói:

"Nami trả lời đi, nếu trả lời tôi sẽ trả cây chổi cho cô"

"Đừng trẻ con như vậy nữa. Mau đưa đây để tôi làm cho xong đi." Nami vốn muốn giật lấy cây lau nhà. Binno lì lợm nhất quyết không chịu trả. Sức cô lại không thể đấu lại sức với cậu ta nên đành chịu thua. Nami chống nạnh nói: "Không đưa có đúng không. Bà đây nói ra thì đừng có thất vọng"

"Một tên bợm rượu, nhậu nhẹt, bét nhè, lèo loẹt, luộm thuộm, khủng khiếp. Đúng rồi còn sát gái. Với cái lối sống như thế thì có khi anh ta trừ có sức mạnh là mạnh ra thì còn lại đều yếu tới sinh lý cũng yếu" Nami nói xong khoanh tay trước ngực nhìn vào gương mặt sốc vì những từ ngữ dùng để tả vị thuyền trưởng của họ.

Nami nói không lớn, nhưng đôi khi bọn hải tặc cũng rất thích hóng hớt, bọn họ vừa làm vừa vểnh tai lên nghe đoạn đối thoại giữa hai người, thậm chí mấy tên đang ngái ngủ cũng lo hóng. Quan trọng hơn là họ muốn biết bông hồng duy nhất trên thuyền nghĩ như nào, liệu có phải là một Fangirl không?

Trong mắt các thuyền viên, Shanks là vị thuyền trưởng trẻ và tuyệt vời ngay cả các thành viên cấp cao cũng thế. Cái nét phong trần, mạnh mẽ kia khó ai mà bì được. Ai mà nghĩ trong mắt Nami Shanks lại là người hoàn toàn khác, mà điều cấm kị nhất chính là nói một người đàn ông yếu sinh lí. Một người vừa tỉnh khỏi cơn sốc liền nói:

"Nami dù sao cô ít nhất cũng phải có sự tôn trọng với thuyền trưởng, cô đang nói xấu ngài đấy đấy"

Nami quay phắt sang mấy người bên kia, ánh mắt rực lực quát:

"Mấy người hóng hớt quá ha. NÀY NHÁ NÓ LÀ SỰ THẬT chứ tôi có nói lời nào không phải sự thật ấy hả. Tôi vẫn tôn trọng chứ có leo lên đầu thuyền trưởng ngồi đâu"

Binno tức giận nói: "Nami, cô nhận xét phiến diện quá, dù sao thì ngài ấy đã để cô làm thành viên tập sự trên tàu đấy, nhiều người ước còn chả được"

Nhắc đến việc lên tàu làm thuyền viên tập sự em lại càng tức hơn nữa. Nami đã từ chối việc đi lên tàu của Shanks rồi nhưng cái đám này rõ ràng là tự quyết định từ một phía rồi kéo em lên, cả tên Shanks kia cũng thế. Nami nào có được phòng riêng, phải chung phòng với đám đàn ông nồng nặc mùi hôi cùng với mùi rượu. Bọn chúng cũng chả dám động tới em, trước đó có kẻ có ý ve vãn em, nhưng không hiểu sao chỉ cần có ý chạm vào Nami, hắn liền hoảng hốt sợ hãi. Ngay ngày đầu, em đã chả ngủ nổi đành bỏ lên boong tàu mà nằm ngủ ở đấy. Dù có lạnh hơn nhưng mặc thêm nhiều áo với dùng chăn dày hơn. Chỗ em ngủ thường là sau mấy cái thùng đựng rượu.

"Cái chết nhà mi ấy, làm như đang ban ơn vậy đó."

Kết quả, Nami cãi nhau với đám thuyền viên bên dưới, ban đầu chỉ là âm lượng bình thường. Sau đó dần lớn hơn, thu hút chú ý của thành viên cấp cao là Lime Juice và Building Snake.

Họ thấy đám thuyền viên không chịu làm việc mà đứng đó cãi nhau âm lượng ngày càng lớn. Còn là thuyền viên nữ mới đấu võ mồm với những người khác. Thuyền không có thành viên nữ từ trước kho tuyển người Shanks thường sẽ không chọn phụ nữ. Mà không hiểu vì sao Shanks lại nhất quyết kéo Nami lên bằng được.

"Có chuyện gì thế. Còn không mau quay về làm việc đi." Lime ra lệnh, giọng nói to lại còn pha chút đáng sợ.

Một tên hải tặc sụt sùi sau vài câu "yêu thương" từ Nami vừa mếu máo tố cáo Nami.

"Ngài Lime, Nami cô nương nói thuyền trưởng là tên bợm rượu, nhậu nhẹt, bét nhè, loè loẹt, lôi thôi luộm thuộm, khủng khiếp. Thậm chí còn nói ngài ấy yếu sinh lí nữa. Cô ấy còn nói đó là sự thật. Nó không phải sự thật đúng không ạ" Cái tên đó vừa dứt lời nước mắt như suối là chào ra. Cái thân thì to xác nhưng chỉ sau vài ba câu nói của Nami, hắn liền khóc sợ hình tượng của Shanks sụp đổ.

Lime và Snake đứng sững ngay tại đó. Hai người liền liên tưởng tới Shanks theo lời Nami nói, vế đầu càng liên tưởng thì càng giống với Shanks còn vế sau thì bọn họ cũng thở dài. Nhưng muốn giữ hình tượng cho Shanks làm sao họ lại gật đầu công nhận cơ chứ. Lime ngại ngùng ho mấy cái rồi đi về phía Nami nói:

"Nami, tôi biết em có bất mãn, cơ mà Shanks không tệ như em nghĩ đâu mà nói về việc một đàn ông yếu sinh lí là không nên, em biết không"

Nami khoanh tay nhìn vị thuyền viên cấp cao, em nói:
"Vậy là anh cũng yếu sinh lí luôn hả."

"Này đây không hề có nhá." Lime ngượng chín mặt hét lên. Anh không ngờ cô bé này lại nói thẳng ra như vậy.

Lime liền quay sang thành viên còn lại nói: "Được rồi mau đi làm việc của mình đi đừng tụ tập ở đây nữa."

Đám đông giải tán, Binno cũng trả lại cây chổi lau cho Nami.

Nami quay sang nhìn Snake rồi nói: "Anh là hoa tiêu của băng đúng không? Nếu vậy hãy cho thuyền di chuyển về hướng Đông Nam đi. Không khí và áp suất đang có sự thay đổi. Trừ khi anh muốn để tàu chịu thiệt hại lớn khi đối mặt."

Snake khó hiểu hỏi lại: "Mọi thứ đang rất ổn mà? Chúng ta không cần phải lo lắng đâu, dù có đáng sợ tới mức nào thì sẽ ổn thôi chúng ta sẽ chiến thắng."

"Ý tôi không phải là kẻ thù mà là thời tiết, là một cơn bão đang tới, tôi không muốn chết chung đâu. Anh tốt hơn nên cho thuyền đi về hướng Đông Nam càng sớm càng tốt." Nami nói, lần này thì giải thích rõ ràng hơn.

Snake vừa lên tiếng từ chối thì Shanks từ đằng sau nói: "Cậu cứ nghe theo con bé đi, có thể thuyền viên mới của chúng ta đoán đúng đấy." Nói xong anh òn nháy mắt với em một cái.

Nami nổi hết cả da gà, da vịt, liền quay lại công việc lau sàn của mình. Snake nghe thấy thuyền trưởng ra lệnh anh cũng tuân theo, lập tức ra lệnh cho các thuyền viên khá cho tàu rẽ hướng sang phía Đông nam trước sự khó hiểu của thuyền viên.

"Nami, chúng ta cần nói chuyện riêng với nhau một chút." Shanks mìm cười nói với em.

Nhưng càng nhìn em càng thấy ghê, còn có chút sợ cái nụ cười của Shanks nữa.

"Ngài thuyền trưởng có gì thì nói ở đây luôn đi, tôi đang rất bận."

"Ta đâu có ăn thịt đâu mà phải sợ." Shanks cảm thấy nỗi sợ hãi trong cơ thể em. Anh cố trấn em.

"Ai biết lỡ vô đấy, ngài đánh tôi thì sao." Nami e ngại nhìn Shanks. Đùa chứ dù sao tên này cũng là tứ hoàng lỡ đâu hắn có tư thù với lời em nói thì em làm sao mà sống được.

"Em có trí tưởng tượng phong phú ghê. Ta hứa không đánh em vì lời em nói về ta đâu à không phải là bất cứ điều gì em làm sai hay đúng ta đều không làm hại em đâu." Shanks dơ tay lên thề.

Chẳng cần biết Nami có đồng ý hay không anh cũng kéo em vô phòng mình rồi khoá trái cửa. Nami cầm lấy chiếc vòng cổ nghi hoặc nhìn Shanks. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng rót một ít trà đẩy về phía Nami rồi nói:

"Nami, không cần lo lắng như vậy nữa đâu, ngồi xuống rồi thả lỏng đi. Đây là trà cam quế mà em thích uống đấy"

Nami nghi hoặc nhìn Shanks rồi nhìn khắp phòng sau, nhìn vào tách trà cam quế còn được chu đáo cho thêm cả mật ong vào. Một loại trà mà cô rất thích nhưng làm sao tên này lại biết được chứ.

"Sao anh biết tôi thích trà này. Tôi chưa từng nói cho ai biết" Nami hỏi.

"Là do lúc em ngủ đã mấy lần nói mớ đó, đương nhiên là ta chỉ vô tình nghe thấy thôi. Không cần phải lo lăng đâu ngồi xuống đi" Shanks cười nụ cười trông như vô hại nhưng khiến trái tim em đập liên hồi.

"Tôi nằm mơ nói mớ ấy hả. Chả lẽ tên này nhìn thấy mình nằm ngủ trên boong tàu hả." Nami nghĩ. Càng nghĩ đên mình nói mớ trong lúc ngủ càng xấu hổ lại muốn rời khỏi đâu sớm hơn.

"Em đang xấu hổ kìa, tai em đỏ lên đấy." Shanks nói. Nami ngại ngùng theo phản xạ lấy tay che đi đôi tai đang đỏ bừng vì ngượng.

Nami liếc nhìn khắp phòng rồi nhẹ giọng hỏi: "vậy tôi ngồi ở đâu."

Một câu hỏi khiến Shanks không biết nên trả lời như nào. Phòng anh khá đơn giản có: một giường, một tủ quần áo có thêm một kệ sách gắn tường, một chiếc bàn  tròn một ghế - nơi vừa là chỗ để làm việc viết thư, vừa để trà, đồ ăn nhẹ và rượu. Dù có đơn giản nhưng đồ đạc mang nét giống với các quý tộc. Trong phòng không lấy nổi một chiếc ghế thứ hai.

Shanks nhanh chóng chữa cháy, vội đứng lên, phủi phủi đệm ghế mấy cái, đứng mời Nami vô ghế như mấy ông quản gia mời khách ngồi vậy, anh nói:

"Được rồi, xin mời ngồi."

Nami dè dặt ngồi xuống, thành thật trong lòng em chả muốn ngồi xuống một chút nào. Trái tim của em đang cảnh bảo em nguy hiểm tới gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com