AllNamjoon 7 - Namjoon: Nạn nhân bất đắc dĩ của chính cái ngực mình
Sáng thứ hai. Trời mát, quạ không kêu, gió không hú. Namjoon mở mắt, vươn vai. Vừa bước xuống giường thì thấy Jimin nằm gác cằm lên mép giường:
“Anh tỉnh rồi à… Cho em ôm ngực chút rồi dậy nha…”
Namjoon chưa kịp phản ứng thì Jungkook đẩy cửa bước vào, tay cầm cốc sinh tố:
“Anh Joon! Em pha đúng tỉ lệ anh thích nè. Nhưng đổi lại… cho em chạm ngực một cái. Một cái thôi!”
Chưa kịp trả lời, Hoseok đã ló đầu vào, hô to như đang họp nhóm:
“Joonie à, anh nghĩ thử đi, nếu anh không chia sẻ ngực anh thì hòa bình thế giới liệu có giữ được không?”
Namjoon ôm trán, mặc áo hoodie thật nhanh, kéo kín đến tận cổ.
“Các anh/em đang làm gì vậy hả?”
“Thảo luận.” Seokjin bước vào, mang theo sổ tay, kính đọc sách và thái độ nghiêm túc đến nực cười. “Tôi đang lập biểu đồ phân ca để ‘săn sóc ngực cậu’ công bằng hơn. Tuần trước Yoongi giữ tới 3 lần rồi đấy!”
Từ ghế xa, Yoongi nhướng mày:
“Tôi giữ 3 lần nhưng mỗi lần chỉ 10 phút. Mấy người ôm cả buổi trưa thì không tính hả?”
Namjoon hét lên:
“Đủ rồi!!! Ngực tôi không phải tài sản công!”
Mọi người dừng lại vài giây. Rồi cùng nhau gật gù.
“Phải đấy.” Taehyung chậm rãi nói, tay với cúc áo của Namjoon “Nó là tài sản riêng của tôi.”
Namjoon trố mắt:
“Không ai là chủ cái ngực tôi hết! Tôi chỉ muốn sống bình thường! Không ai ngó tới!”
Cả sáu ông chồng đồng loạt nhìn nhau, rồi nhìn Namjoon đang kéo chặt hoodie, tay ôm ngang ngực như phòng vệ.
Một giây sau…
Seokjin thở dài:
“Thôi… mình thiết kế áo chống dòm ngực riêng cho em ấy đi.”
Jungkook hí hửng:
“Làm thêm mút lót nha, để ngực anh Joon thêm… rõ nét mà vẫn an toàn!”
“Đủ rồi trời ơi!!” Namjoon gào lên, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm! như dằn mặt.
Phía sau cánh cửa, cậu tựa lưng thở dài:
“…Chỉ vì cái ngực này… mà tôi có 6 chồng, 1 kế hoạch phân ca, 3 folder ảnh, 2 bản nhạc và một loạt tranh phác thảo.”
Cậu lắc đầu, rầu rĩ:
“Nếu tôi mặc áo kín quanh năm… liệu có ai còn yêu tôi không?”
Ngoài kia, giọng Yoongi vang lên, uể oải mà chân thật:
“Không cần phải thấy… cũng đủ yêu. Nhưng mà… thấy rồi thì… không quên được đâu.”
Namjoon đập đầu vô gương.
“Thôi xong…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com