Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

AllNamjoon - Sinh nhật của Kim Namjoon

Buổi tối ấy, căn penthouse vốn yên tĩnh bỗng rộn rã như lễ hội. Đèn dây treo vòng quanh trần, bóng bay ngập một góc phòng khách, hương bánh ngọt phảng phất từ gian bếp.

Namjoon vừa bước ra khỏi phòng đã bị cả sáu người chồng vây quanh.

Seokjin là người đầu tiên, tay cầm nón giấy, dí vào đầu cậu:
“Đứng im nào bé, hôm nay là chủ tiệc, không được chạy lung tung.”

Namjoon cười lúng túng, chưa kịp nói gì thì Hoseok đã kéo một chiếc ghế ra giữa phòng, vỗ vỗ:
“Ngồi đây. Anh còn chưa tổng duyệt lời chúc đâu. Bé mà không ngồi, bọn anh đứng hát tới sáng.”

Yoongi ngồi dựa vào sofa, mắt nheo lại:
“Ừ thì hát cũng được, miễn đừng bắt anh múa theo là được.”

Cả phòng phá lên cười. Namjoon ngồi xuống ghế, hai tai đỏ bừng.

Taehyung bước từ bếp ra, tay bưng bánh kem ba tầng trắng muốt, trên cùng cắm những ngọn nến lấp lánh. Giọng anh trầm khàn:
“Đây. Bánh của bé. Thổi một lần, ước một lần. Nếu chưa đủ… anh thắp lại cho thổi tiếp.”

Jimin nhanh nhảu chen vào, tay giơ cao một hộp quà gói giấy bóng:
“Không! Phải nhận quà trước đã. Bé mở hộp kẹo anh chọn đi, ngọt hơn anh luôn đó.”

Namjoon bật cười khúc khích, đưa tay nhận, nhưng Jungkook đã nhanh hơn, đặt một bó hoa hồng trắng vào lòng cậu:
“Đừng nghe Jimin hyung. Bé chỉ cần nhớ… em là sinh nhật của tụi anh mỗi ngày rồi.”

Không khí ồn ào nhưng tràn đầy yêu thương. Namjoon thấy tim mình như thắt lại – không phải vì buồn, mà vì hạnh phúc nhiều quá.

Seokjin vỗ tay, ra hiệu mọi người trật tự:
“Được rồi. Đến giờ chính thức. Bé, nhắm mắt lại, ước điều ước đi.”

Căn phòng lặng hẳn. Ngọn nến lung linh, phản chiếu trong đôi mắt khép hờ của Namjoon. Cậu khẽ thì thầm:
“Cầu cho sáu người này… cả đời ở bên em.”

Yoongi ngẩng lên, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch:
“Không cần ước. Anh đã định sẵn như vậy rồi.”

“Ừ. Anh hứa.” – năm giọng khác đồng thanh vang lên, mỗi người chạm một bàn tay vào vai, vào lưng, vào tay Namjoon.

Ngọn nến tắt.
Trong bóng tối, tiếng cười vang lên. Có đôi môi khẽ chạm má, có cái ôm xiết chặt từ sau lưng, có bàn tay dịu dàng kéo chăn trùm lên cho cậu.

Namjoon ngồi giữa vòng tay của sáu người, cảm thấy bản thân nhỏ bé nhưng an toàn tuyệt đối.

Đêm sinh nhật kết thúc bằng cảnh cả bảy người chen chúc trên sofa lớn. Jimin vẫn hát lảm nhảm bài chúc mừng sinh nhật, Jungkook nằm gối đầu lên đùi Namjoon, còn Hoseok khăng khăng đòi giữ hộp quà để… canh chừng.

Seokjin thở dài:
“Bảy người, một sofa. Sáng mai chắc khỏi cần tập gym, đau lưng là vừa.”

Yoongi cười nhạt:
“Ừ. Nhưng ít ra… ấm.”

Namjoon khẽ dụi đầu vào vai Taehyung, môi nở nụ cười ngọt ngào:
“Hôm nay… em ước được nhiều rồi. Còn mai… chỉ cần các anh ở đây, em không ước gì nữa.”

Và sáu cái ôm cùng lúc đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com