Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HoseJoon - Mùa đêm có gió

Đêm trôi chậm, như đang lắng nghe tiếng lòng người dưới ánh trăng mờ. Ở tầng mười sáu của khu chung cư yên tĩnh, gió lùa vào qua khung cửa mở rộng, lay động tấm rèm trắng mỏng manh như hơi thở. Hương nhài nở muộn len lỏi từ bậu cửa, đọng lại trong không gian mùi vị thanh sạch và hoài niệm. Căn phòng không bật nhạc, nhưng từng nhịp gió như đang thì thầm, từng luồng ánh sáng như thắp lên những bản tình ca câm lặng.

Namjoon đứng đó tựa lưng vào thành giường, nửa người phủ ánh vàng của chiếc đèn ngủ phía sau. Chiếc sơ mi trắng rộng lười cài khuy rủ xuống một bên vai, vạt áo lùa theo gió, để lộ một phần xương quai xanh rắn rỏi nhưng thanh nhã. Mái tóc màu tro nhạt hơi rối, che một bên trán. Ánh mắt cậu sâu và lặng dõi về phía Hoseok, người đang tiến lại gần bằng những bước chân không tiếng động.

“Em lại suy nghĩ nhiều,” Hoseok khẽ nói, khi tay anh nhẹ đặt lên eo Namjoon hơi ấm lan từ lòng bàn tay như một lời an ủi thầm thì. Ngón cái vô thức miết trên lớp vải mỏng, cảm nhận từng nhịp thở gợn nhẹ dưới da.

“Anh biết, vì vai em lại gồng lên như thường lệ.”

Namjoon cười khẽ, cái cười không âm nhưng lan tỏa như một đóa hoa vừa chớm nở giữa trời đêm. Cậu vòng tay qua cổ Hoseok, kéo anh lại gần hơn, mùi hương quen thuộc khiến đôi mắt khẽ khép.

“Có anh ở đây, mọi thứ trong đầu em cũng dần im lặng.”

Nụ hôn của họ không vội. Không cuồng nhiệt, không dữ dội. Chỉ như một bản jazz dịu dàng giữa đêm từng nhịp ngân nga, từng điểm chạm mềm mại mà thấm sâu. Hoseok hôn lên trán Namjoon, rồi đến gò má, thái dương như thể mỗi phần trên gương mặt ấy đều xứng đáng được trân trọng.

Khi môi anh trượt xuống cổ cậu, Namjoon khẽ nghiêng đầu, để lại vùng da nhạy cảm trong tầm với của người anh yêu. Cậu không nói gì, chỉ thở nhẹ đôi tay siết lấy vạt áo sau lưng Hoseok như thể nếu buông ra, cơn gió sẽ cuốn anh đi mất.

Hơi thở của họ quấn vào nhau. Một thế giới nhỏ dần hình thành nơi chỉ có những cái chạm khe khẽ, nhịp tim đang gấp gáp, và ánh mắt đong đầy tin tưởng.

Hoseok luồn tay dọc theo sống lưng cậu, từng động tác nhẹ nhàng như đang vuốt một áng mây. Anh từ tốn kéo áo sơ mi trễ khỏi vai Namjoon, từng phân da thịt lộ ra dưới ánh đèn như được tạc từ ánh trăng mùa hạ.

Namjoon không giấu mình cậu hé môi, đôi mắt nửa mở, đón lấy từng cử chỉ dịu dàng như một đóa hoa khẽ rùng mình đón gió.

Từng nụ hôn in lên làn da cậu không chỉ là khao khát, mà là minh chứng của điều gì đó vượt trên cả tình dục một lời hứa, một sự chấp nhận, một nguyện lòng thuộc về.

Chiếc giường phía sau họ trở thành một khung cảnh mềm mại. Những chuyển động chậm rãi như vẽ nên tranh. Những tiếng rên khe khẽ, những lời gọi tên trong hơi thở đứt quãng, và những cái siết tay tưởng chừng chẳng bao giờ muốn rời.

Hoseok cúi xuống, thì thầm bên vành tai cậu giữa cơn gió đang lùa nhẹ qua rèm:

“Anh không cần em phải mạnh mẽ mọi lúc… Anh chỉ cần em thật, như thế này.”

Namjoon không trả lời ngay. Cậu chạm tay lên má Hoseok, nhìn vào đôi mắt ấy như nhìn thẳng vào trái tim. Rồi, bằng một nụ hôn sâu và nồng, cậu thì thầm:

“Em chỉ dịu dàng được… khi ở trong vòng tay anh.”

Ngoài ban công, gió lại thổi, tấm rèm trắng một lần nữa khẽ lay như vỗ về. Và trong căn phòng ấy, hai linh hồn từng nhiều vết xước đang từ từ học cách lành lại bằng chính sự dịu dàng dành riêng cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com