Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HoseJoon - Mùa Hạ Dịu Dàng

Ánh nắng cuối chiều xuyên qua rèm cửa, rơi vãi lên tấm lưng trần đang khẽ cong lên giữa lớp chăn mỏng. Không khí trong phòng nồng hương hoa oải hương thoảng nhẹ, quyện cùng mùi da thịt ấm áp và một điều gì đó sâu thẳm, thân thuộc như mùi của những mùa hạ cũ, hay một bản nhạc dịu dàng cất lên từ ngực trái.

Namjoon nằm nghiêng, mái tóc rối bời sau giấc ngủ trưa, đôi môi khẽ hé để lộ hơi thở chậm rãi. Cậu không ngờ mình lại mỏi đến thế, chỉ sau một cái ôm kéo dài và những nụ hôn rải đều lên sống lưng, như thể Hoseok đang chạm vào từng năm tháng cậu từng tổn thương.

Hoseok ngồi phía sau, tựa lưng vào đầu giường, mắt dõi theo từng chuyển động nhỏ bé của người con trai mình yêu. Ánh mắt ấy không mang khát khao cuồng nhiệt, mà là thứ dịu dàng đến mức khiến trái tim người đối diện không thể không rung rinh. Tay anh luồn vào mái tóc cậu, thì thầm:
“Em vẫn đang run nhẹ... Nhưng anh ở đây rồi, Namjoon à.”

Cậu không trả lời, chỉ vùi mặt sâu hơn vào gối, thả lỏng toàn thân. Bên dưới lớp chăn, hai bàn tay đan lấy nhau chặt đến mức lòng bàn tay ấm lên như thể có thể chảy tan cả nỗi sợ cũ.

Chẳng có gì quá mãnh liệt. Chỉ là da chạm da, hơi thở hòa hơi thở, những cái siết tay và tiếng gọi tên bằng giọng khản đặc. Là từng vết hôn in lại như dấu ấn của sự tin tưởng, là khoảnh khắc Hoseok đặt môi lên vết sẹo cũ nơi hông Namjoon không để gợi nhớ, mà để xoa dịu.

“Anh không cần em phải hoàn hảo.” Hoseok thì thầm, ngón tay miết nhẹ theo sống lưng cậu. “Chỉ cần em là em. Và đừng rời xa.”

Namjoon quay đầu lại, đôi mắt nâu long lanh, lần đầu tiên trong một thời gian dài không còn sương mù.

“Em biết. Em ở đây rồi. Và em cũng không muốn đi đâu cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com