JiJoon 1 - Đạo sĩ và kẻ trộm gặp nhau ở giường
Thế gian mịt mù, yêu tà đầy rẫy, lòng người khó lường. Con hãy giữ lòng thanh tịnh, không để nữ sắc, tà ý lung lạc.
Đó là lời cuối cùng của sư phụ dặn trước khi Namjoon rời núi.
Và đây là ngày thứ ba… anh bị một tiểu thương bán thuốc ở trấn Tây lừa cho uống nhầm thứ gọi là “Đan Dưỡng Long Cốt” tưởng là thuốc bổ khí… hóa ra là thuốc kích dục mạnh đến mức chạm nhẹ vào gió cũng thở dốc.
Anh trốn vào một căn nhà bỏ hoang, toàn thân ướt mồ hôi, ánh mắt mờ dần trong hơi nóng.
Rồi cánh cửa bật mở.
Park Jimin bước vào đầu buộc khăn đỏ, áo xộc xệch, tay cầm cái túi gấm chứa đầy vàng vụn. Nhìn thấy Namjoon đang run rẩy, mồ hôi chảy thành dòng…
Cậu nhếch môi.
“Ây da~ gặp lại cố nhân trong tình huống… thú vị dữ ha.”
“Ngươi… đừng lại gần…”
Namjoon thở gấp, người mềm nhũn như cỏ non. Mắt ngập nước, môi run.
“Đạo sĩ à, ngươi nghĩ bộ dạng này… ngăn được ai sao?”
Jimin cười khẽ, tháo găng tay, nắm lấy cằm Namjoon.
“Tim đập nhanh này. Người nóng như thiêu. Tự uống thuốc rồi đổ lỗi cho trời đất?”
“Ta... không biết đó là thứ gì…”
“Vậy thì để ta giúp ngươi... hiểu.”
Jimin đẩy Namjoon xuống sàn, tay lướt dọc ngực anh. Vải đạo bào bị xé toạc, lộ ra làn da bánh mật mịn màng, vết hồng ửng từng mảng do dục hỏa dâng trào.
Một nụ hôn rơi xuống hõm cổ, rồi tới ngực, rồi dừng ở bụng dưới đang co thắt liên hồi.
“Ư… Jimin… đừng…”
“Im.”
Jimin thò tay vào đũng quần, vuốt nhẹ một cái khiến Namjoon cong người, rên khẽ.
“Ta hỏi lại: ngươi muốn ta dừng… hay muốn ta làm nhanh hơn?”
Namjoon không trả lời. Nhưng hai chân anh... đã tự mở rộng.
Tiếng rên bật ra liên tục. Mỗi cú đẩy của Jimin đều mạnh mẽ, đều khiến thân thể Namjoon rung lên từng đợt.
Cánh tay anh vòng lấy cổ cậu, miệng thì thầm loạn xạ:
“Jimin… tha cho ta… hoặc… mạnh thêm nữa cũng được…”
“Chậc~ đúng là đạo sĩ trừ tà…”
Jimin cười, cúi đầu cắn nhẹ vào ngực Namjoon.
“Nhưng cơ thể lại dâm đến khó tin.”
Bên ngoài, gió gào và mưa trút như thảm họa. Nhưng trong căn nhà nhỏ, một người run rẩy dưới cơn khoái lạc, một người cười, chặt chẽ giữ lấy hông đối phương, không cho chạy trốn.
“Ta sẽ giúp ngươi... giải hết 'tà khí'.”
Jimin nhấn hông lần cuối.
Namjoon rên rỉ đến vỡ cả giọng:
“Jimin! AH…!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com