JiJoon 3 - Phá giới cũng phải ngoan
Ánh sáng buổi sáng tràn vào, len lỏi qua mái gỗ mỏng, rọi lên mặt Namjoon.
Mi mắt anh khẽ giật.
Tỉnh.
Một thoáng trống rỗng chạy qua đầu. Rồi tất cả ký ức như dòng nước dơ dội ngược về thân thể bị trói, bị liếm, bị đẩy đến mép thở gấp, khóc lóc van xin… rồi chìm trong khoái lạc đến mức quên mất trời đất.
Anh ngước nhìn. Cánh tay vẫn… bị trói.
Sợi dây gấm đỏ buộc lỏng trên cổ tay, lằn hằn vết đỏ, nhưng không siết đau. Giống như ai đó chỉ muốn đánh dấu mà không nỡ tổn thương.
Namjoon nằm yên một lúc. Rồi miệng khẽ mấp máy:
“Ta… lỡ phá giới rồi…”
Giọng nói nhỏ như thở. Một nỗi xấu hổ đỏ bừng từ má lan ra tận cổ, chạy xuống tận vùng thắt lưng vẫn còn âm ấm cảm giác bị chiếm đoạt.
Jimin từ gian sau bước ra, áo xộc xệch, tóc rối nhẹ. Trên tay là tô cháo gạo trắng còn bốc khói.
“Ồ, bé đạo sĩ tỉnh rồi. Còn sống đó chứ?”
Giọng cậu vừa trêu, vừa mềm. Như kiểu: “Tối qua thì rên như sấm, sáng nay lại làm bộ ngoan.”
Namjoon quay mặt đi, che nửa khuôn mặt trong chăn. Nhưng không che được hai vành tai đỏ rực.
“Cởi trói đi… Ta không muốn ngươi thấy ta thế này.”
“Thấy hết rồi mà. Ngon mắt lắm.”
Jimin đặt tô cháo xuống, ngồi cạnh giường. Tay cậu vén mái tóc bết mồ hôi của Namjoon ra sau tai.
“Mau ăn. Tối qua ngươi mất sức dữ lắm.”
“…Không ăn.”
“Bé ngoan không ăn thì Thầy yêu tà phải đút tận miệng sao?”
“…Ngươi là đồ khốn.”
“Nhưng là khốn đã giúp ngươi phá giới cực kỳ… êm ái.”
Namjoon chôn mặt trong gối, rên lên một tiếng nho nhỏ.
“Ta không về núi được nữa rồi…”
“Vậy ở lại đây đi.”
Jimin nghiêng người, đặt một nụ hôn lên gáy anh, nhẹ như cỏ non chạm mặt nước.
“Ở đây, ta trói ngươi mỗi đêm, nhưng sáng sẽ đút cháo, lau người, hôn chán rồi mới cho ngủ tiếp. Được không?”
Namjoon không trả lời.
Chỉ là… trong tay áo, mười đầu ngón tay anh đã siết nhẹ lại. Như một lời thì thầm:
“Ừ, ở lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com