JiJoon - Càng to càng dễ bị em ăn hiếp
Namjoon ngồi đọc sách, tai đeo AirPod.
Gió nhẹ, nắng xiên, một khung cảnh yên bình đúng kiểu "gấu triết học".
Bỗng…
"Ụp!"
Một ai đó ngồi đè lên chân anh, tay thò ra gỡ tai nghe.
“Jimin?!”
“Gọi trúng tên em rồi đó, anh gấu.”
Namjoon cau mày:
“Sao không gọi trước?”
Jimin cười toe:
“Tại gọi thì anh sẽ né.
Còn em thì đang muốn ngồi lên người anh cho đỡ mỏi chân.”
VÀ THẾ LÀ:
Jimin ngồi gác chân qua đùi anh.
Mặt tựa lên vai Namjoon, tay giật giật quyển sách.
“Đọc cái gì mà chăm dữ vậy?”
“Em có thể… đừng xao nhãng anh không?”
“Không.” bé nói, hôn nhẹ lên má anh.
Namjoon: “…”
“Anh là của em.
Của em thì em có quyền làm phiền.”
Tối đó, Namjoon giả vờ lạnh nhạt.
Jimin vào phòng, leo lên giường ôm từ sau:
“Anh giận hả?”
“Không.”
“Anh lạnh hả?”
“Không.”
“Anh thương em hông?”
“Không.”
Jimin rụt tay lại, giọng nhỏ đi:
“…Vậy em ra ngoài ngủ”
“Không.”
Jimin cười, ôm lại lần nữa:
“Em biết mà. Gấu bự của em chỉ giả vờ khó ưa thôi,
chứ mềm như bánh flan mỗi lần em nói nhớ.”
Namjoon nằm gối đầu lên tay Jimin, thở dài:
“Anh không hiểu sao một người nhỏ xíu,
mà ôm cái là cả thế giới anh bị bẻ cong hết.”
Jimin cười ngọt:
“Chứ anh tưởng em học Taekwondo 10 năm để làm gì?”
“Để… đè gấu?”
“Đúng rồi. Đè cho ngoan.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com