Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JiJoon - Học yêu lại từ đầu


Chiều nay trời mưa rả rích, Namjoon đứng ở cửa sổ, tay cầm ly cacao ấm và ánh mắt thì đang… thất thần nhìn về phía ban công nơi Jimin đang loay hoay với một cây xương rồng nhỏ.

“Hyung, cây này hình như nó bị trầm cảm ấy.” Jimin thở dài, ngồi thụp xuống đất, cả người ướt nhẹp vì không chịu che dù.

Namjoon bật cười, nhưng vẫn đi lấy khăn cho cậu nhóc phiền phức kia.
“Cây bị trầm cảm là sao hả Jiminie?”

“Thì nó không lớn, không ra hoa, không gì hết! Cứ như… bị ai bỏ rơi vậy.”

Namjoon đưa khăn cho Jimin, nhìn mái tóc ướt rũ rượi và đôi mắt ủ rũ kia mà lòng mềm như nước mưa ngoài phố.
“Hay là… tại người chăm nó cứ mưa là lao ra làm vườn, nắng thì ngủ nướng, lạnh thì trùm chăn xem phim?”

Jimin ngẩng lên, môi mím lại như sắp phản bác, nhưng rồi lại thở dài thiệt nhẹ.
“Em chỉ không muốn nó cô đơn.”

Namjoon ngồi xuống bên cạnh cậu, gối lên vai Jimin, mặc cho gió mưa lất phất vào má.
“Cây thì không biết cô đơn đâu. Nhưng người thì có.”

Jimin im lặng một lúc, rồi tựa đầu vào vai Namjoon.
“Em buồn, hyung biết không?”

“Biết.”
“Em giấu mà.”
“Thì tại hyung thương em quá nên dù em giấu, hyung vẫn thấy.”

Cả hai ngồi đó thêm một lúc lâu, giữa tiếng mưa gõ nhịp dịu dàng lên mái nhà và tiếng tim đập khe khẽ như lời nhắn gửi không tên.

Jimin chợt ngẩng lên, mắt cười cong cong:
“Vậy… cây không cô đơn nữa nhé. Còn em… thì có hyung rồi.”

Namjoon mỉm cười, kéo cậu vào lòng, thì thầm như một bản nhạc xưa cũ:
“Ừ, có hyung rồi. Mãi mãi không cô đơn nữa.”

Chiều trôi dần về tối.
Ánh sáng nhạt nhòa rút khỏi hiên nhà, chỉ còn lại màu xám xanh phủ lên tường, lên đôi vai gầy của Jimin và ánh mắt đã thôi ủ rũ, nhưng vẫn mang theo chút lặng lẽ của những cơn mưa tuổi trẻ.

Namjoon đứng dậy, phủi nhẹ mấy hạt đất bám vào gối quần rồi đưa tay ra:

“Vào nhà thôi, Jiminie. Em lạnh rồi.”

Jimin ngẩng lên, nhìn bàn tay rộng mở ấy một lúc.
Cậu không chỉ nắm lấy, mà siết rất chặt như thể nếu buông ra, cậu sẽ lại lạc giữa những ngày mưa không có ai che dù cho mình.

Trong gian bếp nhỏ, Namjoon hâm lại cốc cacao đã nguội.
Jimin ngồi trên ghế cao, tay chống cằm, mắt nhìn theo từng cử động của anh như một thói quen.
Không khí giữa họ không cần phải vội vã.
Vì cả hai đều hiểu: tình cảm thật sự không bao giờ cần gấp gáp. Chỉ cần đủ chân thành, thì sớm muộn gì… cũng sẽ đâm chồi.

“Hyung có sợ cô đơn không?” Jimin hỏi, giọng khẽ như hơi thở.

Namjoon lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo dòng cacao đang sủi nhẹ trong nồi:

“Trước đây không.
Vì hyung nghĩ… sống một mình quen rồi.
Nhưng gần đây thì khác.”

“Khác sao?”

Namjoon quay sang, mỉm cười – nụ cười không quá rực rỡ, nhưng đủ để khiến lòng người ấm:

“Vì có một người cứ đi loanh quanh trong nhà hyung, làm ồn, làm phiền, làm cho lòng hyung… không còn yên nữa.”

Jimin bật cười, cúi đầu ngượng nghịu:

“Vậy là em làm phiền thật hả?”

Namjoon đặt cốc cacao trước mặt cậu, tay khẽ gõ vào trán cậu một cái:

“Không. Làm phiền dễ thương.”

Sau bữa tối đơn giản là lúc cả hai ngồi trên sofa, đắp chung một cái chăn, xem một bộ phim cũ mà cả hai đều đã thuộc lời thoại.

Jimin dựa đầu lên vai Namjoon, tay nghịch nhẹ vạt áo anh.
Namjoon lặng lẽ vuốt tóc cậu, từng cử động đều như một bản tình ca không lời.

“Hyung nghĩ… có khi nào mình học cách yêu lại, từ đầu, được không?”

Namjoon không trả lời ngay.
Anh nghiêng đầu, nhìn xuống mái tóc bồng bềnh của Jimin, nơi có mùi hương quen thuộc của nắng nhạt và một chút… gì đó rất Jimin.

“Không cần học lại,” anh thì thầm,
“Chỉ cần thương nhau… như bây giờ.
Từ từ.
Và thật lòng.”


Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy vừa là nắng sớm, vừa là mưa chiều nhìn Namjoon thật lâu.

“Em sẽ học.
Dù có phải học chậm, học lại… học từ đầu,
chỉ cần người dạy là hyung,
thì bài học nào em cũng muốn thuộc.”

Namjoon cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên trán Jimin dịu dàng như nụ hôn dành cho một đóa hoa chưa nở hết.

“Vậy thì học với hyung cả đời nhé.”

Ngoài trời, mưa vẫn chưa tạnh.
Nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, giữa ánh đèn vàng và mùi cacao vẫn còn phảng phất
đã có hai trái tim, từng rất cô đơn,
đang học cách yêu…
từng chút một,
từ chính nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com