JinJoon 2 - Sau khi quỳ là nằm
Namjoon nằm sấp trên chiếc ghế da dài. Hơi thở nặng nề, má úp vào nếp gấp nhăn của da ghế, còn hai bờ mông thì ửng đỏ như lửa hạ đang gầm dưới da.
Anh khẽ cử động nhưng Jin đặt tay xuống lưng anh, giữ chặt.
“Không được nhúc nhích, Joonie. Đau không?”
“Có… một chút…”
Thầy Jin thở nhẹ một cái, như thể không phải vì mệt, mà là vì đang kìm một cơn cảm xúc sâu hơn.
Anh cúi xuống, hôn lên chỗ da bị đánh đỏ từng nụ hôn mềm, ấm, nhẹ như mưa đầu thu.
"Em biết tại sao tôi phạt, đúng không?"
“Vì em… nhìn người khác."
“Ừm. Nhưng quan trọng hơn em quên mất cảm giác được yêu là thế nào.”
Namjoon rùng mình. Jin đưa lưỡi liếm dọc đường cong mông anh, rồi trượt xuống phần đùi trong, nơi đang run rẩy không thể kiểm soát.
“Thầy ơi…”
“Gọi lại lần nữa.”
“Thầy…”
Bàn tay Jin vén mái tóc dính mồ hôi khỏi trán anh, rồi hôn lên gáy. Một tay anh luồn xuống dưới bụng Namjoon, đỡ lấy phần thân đang cứng lên đau đớn vì bị bỏ đói nãy giờ.
“Em ngoan rồi mà…”
Namjoon nỉ non, giọng gần như nấc.
Jin cười khẽ. “Vậy Thầy sẽ thưởng. Nhẹ thôi. Nhưng đủ để em nhớ…”
Anh đẩy một ngón tay có gel ấm vào bên trong Namjoon, lần này không phải là để trừng phạt mà để yêu. Nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể muốn khắc vào từng thớ thịt thông điệp:
“Em là của tôi, và tôi sẽ luôn nâng niu em.”
Namjoon rên khẽ, toàn thân mềm nhũn. Jin nằm lên lưng anh, ghì sát lấy, rồi đẩy vào một cách thong thả, sâu, và trọn vẹn.
Không còn tiếng đánh.
Chỉ có tiếng yêu.
Tiếng da thịt chạm nhau hòa với tiếng mưa lắc rắc ngoài cửa sổ.
“Joonie… bé ngoan… ngoan thế này, mai không cần quỳ nữa…”
Jin thì thầm vào tai anh, hông vẫn đều đặn đưa. Cảm giác như tan vào nhau, không còn đâu là Thầy, đâu là gấu nhỏ nữa. Chỉ còn hai trái tim đầy khao khát, đầy lệ thuộc.
“Thầy… làm mạnh nữa đi…”
“Suỵt. Để Thầy yêu em như một đứa trẻ vừa khóc xong…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com