KookJoon 2 - Em còn ở đây mà...
Jungkook là người ở lại
Tháng sau đó, Jungkook vẫn đến đều đặn như một thói quen không ai yêu cầu.
Có khi chỉ để đặt ly trà ấm lên bàn Namjoon, rồi lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đọc sách.
Có khi chẳng nói gì cả, chỉ ngồi, chỉ hiện diện như thể sự có mặt của cậu là thứ duy nhất Namjoon cần, dù chính anh cũng không thừa nhận điều đó.
“Em không hỏi anh gì sao?” một hôm, Namjoon buột miệng khi thấy Jungkook ngồi im suốt cả buổi chiều.
Cậu ngẩng đầu, cười dịu dàng:
“Em không cần biết anh từng trải qua gì để hiểu rằng… anh đang sống rất khẽ, như thể chỉ cần ai đó đến gần cũng sẽ vỡ mất.”
Namjoon siết chặt cuốn sách trong tay. Cậu trai này… sao có thể nhìn thấy những điều anh giấu kỹ đến thế?
“Anh từng yêu,” Namjoon nói. Giọng anh trầm, như trượt ra khỏi vách đá trong tim.
“Yêu đến mức nghĩ rằng không thể yêu ai khác được nữa.”
Jungkook không đáp.
Cậu chỉ đặt tay lên tay anh, nhẹ nhàng – như cánh chim đáp xuống sau một chặng bay dài.
“Vậy thì cứ để em là người chứng minh… anh có thể.”
Câu nói ấy, nếu ai khác nói, chắc anh sẽ bật cười.
Nhưng từ miệng Jungkook, nó trở nên thuyết phục như một định mệnh.
Một tuần sau đó, Namjoon biến mất.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không bóng dáng.
Jungkook đến văn phòng, căn hộ, cả quán cà phê quen đều không gặp.
Lần đầu tiên, cậu thấy lòng mình cuộn lại như gió chướng ngoài khơi.
Tối ấy, cậu để lại một tin nhắn:
“Nếu anh sợ em sẽ rời đi… thì em sẽ không. Nhưng nếu anh muốn em biến mất, em sẽ làm. Chỉ xin anh đừng im lặng như thể em chưa từng tồn tại.”
Tin nhắn gửi đi. Không hồi âm.
Mãi đến ba hôm sau, cửa nhà Jungkook vang lên tiếng gõ.
Lúc mở ra, cậu thấy Namjoon gầy hơn, mệt hơn, và mắt đỏ hoe.
“Anh không bỏ em. Anh chỉ… đi tìm lại bản thân mình.” Namjoon thì thầm.
Jungkook không nói gì. Chỉ kéo anh vào nhà, khóa cửa, và giữ anh lại bằng cả hai tay, và trái tim không run rẩy.
“Em sợ lắm,” cậu nói khẽ. “Nhưng em vẫn ở đây.”
Namjoon ngẩng lên, chạm môi mình vào trán cậu nơi luôn nghĩ thay cho cả hai.
“Anh sợ hơn em tưởng. Nhưng nếu em dám yêu một người như anh… thì anh cũng phải dũng cảm để yêu em lại.”
Tối đó, họ nằm bên nhau không chạm vào nhau quá nhiều. Chỉ nghe nhịp thở của người kia, và cảm nhận sự sống đang quay lại từ trái tim tưởng đã chết đi nhiều lần.
Namjoon vòng tay ôm Jungkook từ phía sau, nói rất khẽ:
“Nếu một ngày em không còn ở đây… thì hãy nhớ, anh là người đã học cách yêu trở lại nhờ em.”
Jungkook quay đầu lại, thì thầm lên môi anh:
“Nếu một ngày em đi... thì nhất định em sẽ quay về.
Vì em chưa từng rời khỏi anh. Kể cả khi anh bỏ em trước.”
Bên ngoài trời mưa nhẹ.
Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, một tình yêu đã nở âm thầm, không ồn ào, nhưng kiên định.
Giống như một loài hoa chỉ nở về đêm chỉ cần đúng người chạm tới… là sẽ nở cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com