KookJoon - Có một anh yêu hay giận!!!
Chiều muộn, gió hiu hiu, Namjoon vừa thay dép chuẩn bị nấu cơm thì thấy Jungkook đùng đùng ôm balo đi ra.
Mặt Jungkook hờn dỗi đến mức má phồng lên, mắt long lanh nước. Miệng thì bặm lại, nhìn như thỏ con đang chuẩn bị… chạy trốn về rừng.
Namjoon hoảng hồn, chạy theo cậu, tay còn kẹp theo đôi dép trong vội vã:
“Ủa alo em đi đâu vậy?
Mặt trời chưa tắt mà top nhà tôi giận tới mức không thèm về luôn???”
Jungkook nghiến môi, không trả lời. Chỉ bước nhanh ra bến xe buýt.
Namjoon đứng đực ra, giơ dép lên không trung:
“…Thôi xong rồi. Lần này em bé của tui giận full combo, không thèm ngó tui luôn.”
Xe buýt vừa đến, Jungkook leo lên. Cửa đóng lại cái “kịch”. Namjoon thẫn thờ nhìn bóng dáng cậu dần xa, lòng đầy chua chát:
“Ông trời ơi… ai giải thích cho tui hiểu đi… tại sao top mà lại dỗi còn hơn bot??”
Đêm đã buông, đèn đường sáng hắt xuống bậc thang trước chung cư.
Namjoon ngồi co gối, ôm cái balo Jungkook bỏ lại, tay nghịch nghịch khóa kéo, miệng lẩm bẩm như gấu nhỏ bị bỏ rơi:
“Thường top phải cool ngầu, lạnh lùng, ai ngờ top của tui dỗi còn hơn tui nữa…”
Anh thở dài, mỉm cười bất lực, bàn tay vuốt nhẹ cái balo như dỗ ngọt người thật:
“Mà thui… top hay không thì cũng là bé con của tui. Giận mấy thì giận, vẫn thương, vẫn phải dỗ chứ biết sao giờ.”
Gió thổi nhẹ. Namjoon ngồi chờ đến khi mí mắt nặng trĩu, đầu gục xuống balo, ngủ thiếp đi.
Từ xa, Jungkook đi lại. Thấy cảnh tượng ấy, lòng cậu mềm nhũn. Hờn giận đâu mất, chỉ còn thương đến nghẹn. Nhưng mà… lòng tự tôn bé nhỏ mách bảo: “Không được để anh biết mình mềm đâu, mất giá top!!”
Jungkook đứng nhìn ba giây, hai tay nắm chặt dây balo, cố lấy giọng lạnh lùng:
“…Anh làm gì ở đây vậy?”
Namjoon ngẩng lên, đôi mắt còn lờ đờ vì ngái ngủ, vừa thấy Jungkook đã sáng rỡ như đèn bật công tắc. Anh mỉm cười, giọng dịu dàng:
“Đợi em.
Với cặp em.
Với cả… nụ hôn làm hòa em chưa chịu cho.”
Jungkook đứng im. Trái tim thì muốn chạy tới ôm liền, nhưng mặt vẫn xị xuống, cố tỏ ra nghiêm túc.
Namjoon vươn tay, kéo cậu lại gần, vòng tay ôm lấy eo, giọng dịu dàng như đang dỗ trẻ con:
“Lần sau đừng bỏ đi như vậy, được không?”
Jungkook cắn môi, nghiêng mặt đi chỗ khác, lí nhí:
“Anh là bot, nhưng em phải chịu thua hoài đâu đó nha…”
Namjoon cười khẽ, rúc trán vào má Jungkook, hơi thở ấm áp khiến trái tim cậu run lên.
“Ừ… nhưng anh chịu thua em được mà.
Miễn là em đừng khóc.
Miễn là đêm về, vẫn chịu ôm anh ngủ.”
Lời nói vừa ra, đôi tai Jungkook đỏ rực. Cậu chùi chùi mũi, rồi gật đầu nhỏ như mèo con:
“…Cho anh hôn một cái… rồi mới tha.”
Namjoon cười tít mắt, cúi xuống, hôn lên đôi môi còn ướt ướt giận hờn kia. Một nụ hôn ngọt đến mức tan cả trời đêm.
Ai nói top thì không được giận?
Top của Namjoon giận sương sương ba lần một tuần, có khi chẳng vì lý do gì to tát.
Nhưng đổi lại, Namjoon năn nỉ đỉnh cao như thần cầu mưa, từ lời nói cho đến ánh mắt đều chan chứa bao dung.
Và quan trọng hơn hết là:
Trong mỗi cặp đôi, luôn có một đứa thích dỗi,
Và một đứa sẵn lòng dỗ… suốt cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com