TaeJoon - Nhẹ nhàng với em
Từng bước chân của Namjoon vang lên trên hành lang dài, mỗi tiếng “cộp” đều như một nhịp trống nhỏ gõ vào lòng ngực cậu. Đêm buông xuống sân trường Hingar, thứ ánh sáng vàng dịu từ những chiếc đèn tường không đủ xua tan bóng tối, nhưng lại khiến những góc hành lang trở nên mềm mại, bí mật như đang giữ gì đó giữa lòng mình.
Từ trong lớp học bỏ trống, Taehyung đứng đó tựa vào cửa sổ, ánh đèn bên ngoài phủ một lớp bóng mỏng lên sườn mặt anh. Mắt cậu tối lại, sâu như một mặt hồ đêm, nhưng lại ánh lên thứ ánh sáng lặng thầm, như thể đang nghĩ về một điều xa vời hay một người vừa chạm tới tim.
Namjoon không biết vì sao mỗi khi đến gần Taehyung, trái tim mình lại trở nên không ngoan ngoãn. Dù đã luôn học cách giữ bình tĩnh, giữ kiêu hãnh nhưng chỉ một ánh nhìn từ cậu ấy thôi cũng đủ khiến cả thế giới bên trong Namjoon run rẩy. Taehyung không nói nhiều, nhưng ánh mắt của anh thì luôn như một bản nhạc vừa mời gọi, vừa đầy ẩn dụ, vừa dịu dàng mà cũng như đang nắm lấy tâm trí người đối diện.
Namjoon dừng lại, chỉ cách Taehyung một nhịp thở. Mắt cậu lấp lánh không hẳn là ánh nước, nhưng rõ ràng có điều gì đó đang trào lên nơi đáy lòng. Gió lùa nhẹ qua hành lang, khiến vạt áo sơ mi cậu khẽ lay, như một mảnh linh hồn đang run rẩy.
Taehyung mỉm cười, nụ cười chậm rãi như rót mật vào lòng đêm. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt hạ thấp xuống môi Namjoon động tác đó nhẹ nhàng đến mức người ngoài có thể bỏ qua, nhưng trái tim Namjoon thì không thể không loạn nhịp.
“Namjoon…” Giọng cậu trầm và khàn, như được kéo dài qua tầng không khí đang lặng im. “Em cảm thấy sao?”
Namjoon hít một hơi thật sâu không khí quanh cậu như ngập đầy mùi hương của Taehyung: mùi bạc hà thoảng nhẹ, mùi sách cũ, mùi trời đêm đan quyện với thứ gì đó rất riêng, rất người. Cậu hé môi, giọng nói nhỏ như gió khẽ qua kẽ lá:
“Cảm thấy… như đang ở rất gần anh.”
Taehyung không trả lời. Thay vào đó, cậu nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách, chạm đầu ngón tay vào cổ tay Namjoon một cái chạm gần như không tồn tại, nhưng lại khiến cả cơ thể Namjoon như rúng động. Bàn tay ấy dần dần trượt dọc theo cánh tay cậu, đến tận khuỷu, rồi dừng lại ở eo nơi hơi thở trở nên gấp gáp hơn.
Hơi thở của Taehyung chạm vào làn da Namjoon, nóng ấm, rõ ràng, đầy ám ảnh. Mọi khoảng cách tan chảy chỉ còn tiếng tim đập và sự hiện diện nồng nàn của người đối diện. Namjoon ngước nhìn, đôi mắt cậu lúc này như hai vệt sao rơi giữa màn đêm run rẩy, đẹp đẽ, và tràn đầy sự chờ đợi không tên.
Khi Taehyung cúi xuống, chạm môi mình vào môi Namjoon, đó không phải là một nụ hôn bình thường. Đó là lời thú nhận không cần ngôn từ. Là sự bùng cháy khẽ khàng, là cái nắm giữ thầm lặng giữa những người đã lạc nhau quá lâu trong cuộc đời.
Môi họ chỉ chạm nhẹ như một dấu hỏi. Nhưng rồi chính Taehyung là người khẳng định câu trả lời, khi anh kéo Namjoon lại sát hơn, đôi tay vòng ra sau lưng cậu, siết nhẹ. Nụ hôn trở nên sâu hơn, chậm hơn như thể thời gian không còn chạy nữa.
Namjoon để mặc bản thân tan chảy, ngả nhẹ vào lòng người đối diện. Cậu cảm thấy mình được giữ lấy không phải vì yếu đuối, mà vì muốn được yêu thương. Lần đầu tiên, cậu cho phép mình không phòng bị trước ai đó.
Trong khoảnh khắc ấy, không còn là Alpha hay Omega, không còn là lý trí hay kiểm soát. Chỉ có hai người và một điều gì đó rất mong manh, rất thật, đang được nhen lên.
Khi họ rời môi nhau, vẫn chưa ai nói điều gì. Họ chỉ tựa trán vào nhau hít thở chung một khoảng không, lặng yên như thể thế giới đã hiểu.
Taehyung khẽ thì thầm, đủ để Namjoon nghe thấy:
“Em không cần phải mạnh mẽ với anh. Chỉ cần thật thôi, thế là đủ.”
Namjoon mỉm cười, nhẹ như gió:
“Vậy… hãy để em yếu mềm, nhưng chỉ với mình anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com