Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YoonJoon 1 - Chồng lạnh lùng, Bé hậu đậu

Yoongi là một người đàn ông lạnh lùng, ít khi thể hiện cảm xúc. Anh luôn tỏ ra kiên nhẫn và trầm tĩnh, nhưng khi ở bên Kim Namjoon, người chồng nhỏ hậu đậu của mình, mọi thứ đều thay đổi. Dù Namjoon có bao nhiêu sai sót, Yoongi vẫn luôn ở đó, dịu dàng và chăm sóc.

Một buổi chiều như bao buổi chiều khác, Namjoon đang ở trong bếp, lần này không phải là nấu ăn mà là… làm rơi đồ. Cậu đã làm đổ một chậu cây vào sàn nhà, cây rơi rụng, đất văng tứ tung, và mảnh sành của chậu vỡ làm tay cậu bị rạch.

“Chết tiệt...!” Namjoon lẩm bẩm, nhìn vết thương trên tay. Cậu vẫn chưa kịp gọi Yoongi thì đã thấy anh đứng ở cửa, mắt nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy quan tâm.

“Babe, lại làm gì rồi?” Yoongi hỏi, giọng không cao, nhưng chất chứa sự lo lắng.

Namjoon chỉ biết cười trừ, “Chậu cây vỡ...bé lại làm bể nó rồi...”

Yoongi không nói gì thêm, chỉ bước lại gần, nhẹ nhàng kéo Namjoon ra ghế sofa. “Lại đây, đừng làm tay em bị nhiễm trùng.”

Namjoon nghe theo, ngồi xuống ghế, còn Yoongi lấy một miếng vải sạch và nhẹ nhàng lau vết thương trên tay cậu. Cảm giác ấm áp từ những ngón tay Yoongi khiến Namjoon không thể không rùng mình một chút, nhưng cũng cảm thấy yên bình.

“Đừng lo, anh sẽ xử lý chậu cây,” Yoongi nói rồi nhẹ nhàng hôn lên vết thương của Namjoon. Cậu ngẩn người nhìn, đôi mắt hơi ngấn nước vì cảm động, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Dù Yoongi lạnh lùng như vậy, những hành động của anh luôn khiến Namjoon cảm thấy ấm áp trong lòng.

Một lần khác, khi Namjoon đang ngồi ăn mì cay là món yêu thích của cậu cậu đã làm sai về độ cay. Mì cay cấp độ 5 không phải là điều dễ dàng đối với Namjoon. Khi cậu ăn, cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp miệng, khiến cậu không thể ngừng ho.

“Yoongie~” Namjoon kêu, nhưng Yoongi đang bận làm việc, không nghe thấy. Cậu gọi thêm lần nữa, “Yoongi ơi~” nhưng vẫn không có phản ứng. Đến lần thứ ba, Namjoon không kiên nhẫn nữa, giọng hơi nhõng nhẽo: “Chồng yêu của bé ơi~”

Lúc này Yoongi mới từ từ bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn Namjoon với đôi mắt nửa ngủ nửa thức, đầy ngạc nhiên. “Cái gì vậy?”

Namjoon chỉ vào bát mì đang hút hơi cay và ho sụt sùi đôi môi bé thì xưng nhẹ vì cay. Yoongi chẳng nói gì thêm, chỉ đi ra tủ lạnh lấy một ly sữa chuối. “Uống cái này đi, sẽ đỡ cay.”

Namjoon nhận ly sữa nhưng một lần nữa… không may, cậu lại làm đổ sữa xuống chân mình. Đôi mắt của Yoongi nhìn vào cái vũng sữa nhỏ trên sàn nhà, không một chút ngạc nhiên.

“Lại thế nữa rồi, anh phải lau thôi.” Yoongi nói, rồi cầm khăn lau sạch sữa, nhẹ nhàng vỗ lưng cho Namjoon đang vẫn còn ho khan.

Mọi chuyện tưởng như ổn định cho đến khi một lần, cậu đang nằm chơi với gấu bông Koala của mình tung lên tung xuống lỡ một cái nhẹ, tung sao đến chỗ tháp quýt của chồng lớn của mình. Namjoon lại làm rơi tháp quýt của Yoongi, anh mới làm vào hôm trước để nào không gì làm lại ngắm nó, nơi anh đang để tất cả những quả quýt mình yêu thích. Món quà anh chăm chút bấy lâu nay.

Yoongi nghe thấy tiếng thì đi ra nhìn chiến trường mà bé nhà ta làm ra.

“Chồng yêu, bé không có ý mà...” Namjoon ngập ngừng, tay vẫn ôm lấy gấu bông, nhận thấy sự giận dữ từ ánh mắt Yoongi.

“Lại làm vỡ nữa rồi, phải làm sao với em đây?” Yoongi nhăn mặt, mặt đầy vẻ bất lực nhưng lại mang theo chút đùa cợt.

Namjoon chỉ có thể cười trừ, và rồi Yoongi tiến lại gần, một tay giữ lấy Namjoon, tay kia vỗ nhẹ vào mông cậu. “Bé yêu, lần này không tha đâu, em phải chịu phạt. Phạt thật đau cho em biết, đánh mông xinh của bé~”

Namjoon ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt tội nghiệp. “Em… em sai rồi mà.”

“Vậy thì lần sau đừng làm vỡ nữa, nhưng bây giờ anh cho bé 2 phút, vào phòng” anh nói giọng lạnh lùng mắt nhìn thẳng vào mắt cậu rồi bước vào phòng rồi ngồi xuống.

Cậu nhìn anh rồi bước theo sau. “Em vào rồi ạ...”
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ám muội “Nào bé con lại đây, nằm lên đùi anh!” anh vỗ nhẹ vào đùi mình ra dấu. Cậu ngoan ngoãn bước tới, từng bước dè dặt như mèo con, rồi chậm rãi nằm sấp lên đùi anh, hai tay chống xuống nệm. Hơi thở cậu dồn dập, làn da mát lạnh tiếp xúc với quần vải của anh khiến tim cậu như nhảy khỏi lồng ngực.

Anh nhẹ nhàng cởi từ lớp ra trân trọng không là bé yêu của anh sợ, nhẹ nhàng từ quần ngắn rồi quần lót của bé nhà anh nhưng bị cởi để hờ bên mông tròn kia, cặp mông như trái đào mộng ướt trắng hồng.

Anh cùi xuống thì thầm vào tai bé “Nào bé yêu anh chuẩn bị nhé?, bé nhớ đếm đó không là bé thiệt thòi đó!.” giọng khàn và dịu ngọt như đường đen hòa trong rượu.

Cậu run nhẹ khi anh nói câu đây gật đầu “Nae, em...em biết rồi ạ.”
Anh thôi nhìn vào người nhỏ, mà anh nhìn vào mông cậu nơi bắt đầu cuộc phạt của mình, anh nhìn rồi nhếch mép cuộc chơi bắt đầu. Anh nhẹ nhàng nâng tay lên cao. “Nhớ đếm đó~, chồng sẽ phạt bé thật đau!”

Bốp! cái vỗ đầu tiên vang lên vừa đủ mạnh để khiến cậu khẽ rướn người.

“Đây là vì làm đổ ly sữa chuối.”
Cái thứ hai. “Vì không chịu gọi anh khi cần giúp.”
Cái thứ ba. “Vì làm đổ tháp quýt của anh.”
Mỗi cái đánh là một lời nhắc nhở, làn da ửng đỏ lên, nóng râm ran dưới lòng bàn tay anh.

Cái thứ tư, năm, sáu, liên tiếp không nặng, nhưng dứt khoát, có chủ đích. Cậu rên nhẹ, nửa đau nửa… lạ kỳ, cảm giác rạo rực dâng trào như đốm lửa bị khơi dậy.

“Cái cuối cùng,” anh dừng lại, tay vuốt ve vết đỏ mềm nóng trên da thịt cậu  “là vì em đáng yêu đến mức khiến anh phát điên.”
Cái thứ bảy rơi xuống như nụ hôn cuối cùng của cơn giận vừa tha thứ, vừa chiếm hữu.

Không khí sau đó chỉ còn lại tiếng thở dồn dập và cảm giác rối loạn ngọt ngào giữa hai người.

Tiếng “bốp” thứ bảy còn chưa dứt, đôi vai kia đã khẽ run lên. Anh cảm nhận rõ sự thay đổi không còn chỉ là những cử động theo phản xạ, mà là… tiếng nấc nghẹn.

Cậu khẽ xoay mặt sang, úp trán vào đùi anh, giọng lạc đi trong cổ họng:
“Bé… bé xin lỗi mà… đừng phạt bé nữa…”

Làn nước mắt nóng hổi chảy xuống, thấm vào lớp vải quần anh đang mặc. Những giọt nước nhỏ, run rẩy, không to tiếng nhưng khiến tim người đàn ông cứng rắn cũng phải mềm lại như tuyết tan trong ngày nắng.

Anh hơi khựng lại, bàn tay từng dứt khoát chợt dịu đi, ve vuốt lên lưng cậu như đang vỗ về một chú chim nhỏ vừa sợ vừa tổn thương.

“Này…”  Anh khẽ gọi, giọng trầm trầm đầy lúng túng. “Bé con, anh không cố làm em khóc đâu. Là vì anh lo, hiểu không? Lo cho cái tính hậu đậu của em sẽ làm em tự làm đau mình mất.”

Cậu vẫn nằm yên, nước mắt thấm ướt cả lòng bàn tay anh khi anh nhẹ nhàng lau mặt cậu bằng mu bàn tay mình.

“Không đánh nữa, ngoan nào…” Anh cúi xuống, hôn lên vành tai cậu một cái thật nhẹ. “Bé khóc như thế này, tim anh đau lắm đấy.”

Một tay anh đỡ lưng câụ dậy, kéo cậu ngồi lên đùi, mặc cho hai má cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Anh để cậu dụi mặt vào cổ mình, vòng tay ôm trọn lấy thân hình đang run lên từng đợt ấy.

“Khóc xong thì nói anh nghe… Bé muốn anh dỗ bằng cách nào, hay đổi hình phạt nhẹ nhàng hơn~, hửm?” Anh mỉm cười, nửa như dỗ dành, nửa như đang dọn đường cho một cuộc chuộc lỗi ngọt ngào hơn.

“Dạ...? Hình phạt khác nữa ạ, anh đánh bé chưa đủ sao Yoongie?!” cậu nhìn ánh mắt như mèo con.

Anh giữ cậu ngồi trên đùi, hai tay vòng qua eo cậu siết nhẹ, kéo cậu lại gần. Hơi thở cậu vẫn run lên từng chập, đôi mắt hoe đỏ, hàng mi ướt sũng như cánh hoa vừa dầm mưa.

“Nhìn anh nào,” anh thì thầm, ngón tay nâng nhẹ cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với ánh mắt đang cháy âm ỉ dưới làn mi rũ. “Em nghĩ… anh chỉ biết phạt em bằng tay thôi à?”

Cậu mở to mắt, chưa kịp phản ứng, anh đã áp môi mình lên môi cậu sâu và đầy chiếm hữu. Nụ hôn không còn dịu dàng như trước mà mang theo vị mặn của nước mắt, vị ngọt của da thịt run rẩy, và cả sự kìm nén đang tan chảy thành lửa trong ngực anh.

“Tựa vào anh. Không được né,” anh ra lệnh, giọng khàn như dội từ nơi sâu nhất.

Bàn tay anh trượt xuống, vuốt ve bờ mông vẫn còn hằn đỏ. Lần này không đánh nữa, mà xoa dịu, nhưng cũng không nhẹ nhàng hoàn toàn mỗi lần ấn nhẹ đều khiến cậu khẽ rên lên, nửa ngượng ngùng, nửa kích thích.

“Anh sẽ cho bé biết... bị phạt bởi người chồng lớn mình, nó khác lắm.”

Anh bế cậu lên, đặt xuống giường như món bảo vật mong manh nhưng đã bị anh lỡ tay khiến trầy xước. Vẫn còn mặc quần áo, nhưng thân thể cả hai đã bắt đầu nóng bừng.

“Cởi áo ra, bé yêu,” anh nghiêng đầu nói, không đe dọa mà như mời gọi. “Tự tay em làm, anh sẽ nhìn. Đó là phần đầu của hình phạt mới.”

Cậu lắp bắp, mặt đỏ như trái cà chua, nhưng vẫn đưa tay lên tháo từng chiếc cúc, ánh mắt không rời khỏi anh dù tim đập điên cuồng.

Anh ngồi đó, nhìn cậu như kẻ thống trị duy nhất giữa ngọn lửa. Cơn ghen, sự lo lắng, cả cảm giác bất lực vì yêu quá nhiều dồn thành một hình phạt dịu dàng mà triền miên, khiến cậu không thể trốn chạy.

Chiếc áo sơ mi trắng cuối cùng cũng rơi khỏi vai, để lộ làn da mịn như mật ong, phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Cậu khép chân lại theo phản xạ, nhưng anh đã tiến đến, siết lấy cổ tay cậu và kéo hai tay cậu lên cao, ghim nhẹ xuống giường.

“Không được trốn,” anh cúi sát, thì thầm bên vành tai nóng bừng của cậu. “Đây là lúc em phải trả giá vì đã khiến anh mất kiểm soát.”

Anh cúi đầu, lướt môi dọc theo cổ cậu, từ tốn như muốn vẽ từng đường ranh giới thuộc quyền sở hữu. Mỗi nơi anh chạm đến, làn da cậu như bén lửa, run rẩy và ửng hồng.

Rắc! một tiếng động nhẹ vang lên khi anh dùng cà vạt của mình buộc hai tay cậu lại trên đầu, ánh mắt anh tối lại, ánh lên ham muốn điên cuồng bị kìm nén bấy lâu.

“Anh sẽ không dùng tay nữa,” anh thì thầm, môi chạm vào xương quai xanh mảnh mai. “Lần này... anh sẽ dùng thân thể để dạy bé nhớ bé là của ai.”

Anh lột bỏ từng lớp vải còn lại trên người cậu như gỡ lớp vỏ cuối cùng che giấu trái tim bé bỏng. Cậu nằm đó, bất động vì xấu hổ lẫn run rẩy, nhưng ánh mắt lấp lánh như chờ đợi điều gì đó sâu thẳm hơn là khoái cảm.

Và rồi anh nhập cuộc không chần chừ. Cú nhấn đầu tiên khiến cậu rướn người, mắt mở to, miệng bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Không đau, nhưng quá đầy, quá nóng, quá thật.

“Cảm nhận được anh không?” anh hỏi, giọng trầm như sấm cuộn trong ngực. “Từng cú chạm, từng cú đẩy này… là để dạy bé yêu của anh ngoan hơn, hiểu không?”

Cậu gật đầu, nước mắt lăn dài nhưng lần này không phải vì sợ hay đau mà vì trái tim cậu đang vỡ ra trong một niềm đắm say nghẹt thở.

Anh tiếp tục, nhịp điệu tăng dần, mạnh mẽ hơn, sâu hơn mỗi cú đẩy là một lần cậu bật lên tiếng rên rỉ, cả căn phòng tràn ngập hơi thở hỗn loạn và tiếng da thịt va chạm đầy nhục cảm.

Không chỉ là hình phạt. Đó là sự chiếm hữu, là lời thú nhận tình yêu được gói trong bản năng nguyên sơ nhất. Là cách anh khắc tên mình lên từng góc trong cơ thể cậu bằng nhiệt, bằng mùi hương, bằng tất cả sự cuồng si anh có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com