YoonJoon 2 - Dạy dỗ
Phòng ngủ chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh trăng len qua rèm cửa, in thành vệt bạc trên giường.
Namjoon vừa tắm xong, tóc còn ẩm, định leo lên giường thì bất ngờ bị một bàn tay lạnh như sương kéo ngược lại. Cả cơ thể gấu nhỏ mất thăng bằng, ngã thẳng xuống ga giường mềm.
Ngay khi anh ngẩng lên, cả hơi thở liền nghẹn lại.
Yoongi trần như nhộng, bờ vai gầy nhưng săn chắc, mái tóc đen rũ, đôi mắt vàng hoe sáng rực trong bóng tối đang phủ xuống. Ánh nhìn ấy chẳng khác nào một con mèo hoang dữ tợn vừa phát hiện lãnh thổ bị xâm phạm.
Giọng hắn khàn, trầm, và lạnh đến mức da thịt gấu nhỏ nổi gai:
“Em biết mèo khi ghen thì làm gì không?”
Namjoon cứng đờ, tim loạn nhịp.
“L-làm… gì…?” giọng run run, không dám thở mạnh.
Khóe môi Yoongi nhếch lên, nửa cười nửa gầm gừ. Hắn cúi xuống, hơi thở phả sát bên tai gấu:
“Cào.
Và… làm cho con người không ngồi dậy nổi hôm sau.”
Namjoon nuốt khan, tay nắm chặt ga giường, mắt mở to như nai vàng bị vồ. Nhưng chưa kịp lên tiếng phân bua, Yoongi đã áp môi xuống, vừa cắn vừa mút, để lại từng dấu vết đỏ rực dọc theo cổ, vai, ngực.
Móng tay mèo tinh khẽ lướt trên da thịt gấu, không đến mức làm đau nhưng đủ để lại vệt đỏ dài, khiến Namjoon rùng mình vừa sợ vừa… không biết trốn vào đâu.
Trong bóng tối, tiếng thở dồn dập trộn lẫn tiếng cười khẽ của Yoongi:
“Lần sau mà còn dám thả thính mèo khác… em không chỉ không đi nổi.
Em sẽ phải quỳ xin tha.”
Ga giường nhà họ đêm ấy, rõ ràng đã chứng kiến một trận “dạy dỗ” gắt gao mà sáng hôm sau, gấu nhỏ thật sự không ngồi dậy nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com