YoonJoon 3 - Anh ở đây
Em không cần mạnh mẽ nữa vì đã có anh ở đây rồi
Một tuần sau đêm định mệnh ấy, Namjoon quay lại trường.
Không phải vì cậu đã hoàn toàn ổn.
Mà vì cậu biết nếu cứ trốn mãi trong vỏ ốc, thì người thua chính là cậu.
Jimin bạn thân của cậu, người đã nhìn thấy sự bất thường và gọi cho Yoongi hôm đó bước đến, cẩn trọng:
“Joon... ổn không?”
Namjoon gật nhẹ, rồi mỉm cười. Cậu không còn là người yếu ớt cúi đầu nữa.
“Vẫn chưa ổn hẳn. Nhưng mình sẽ ổn.”
Rồi cậu hỏi:
“Người hôm đó là ai?”
Jimin khựng lại.
“Không phải sinh viên trường mình. Là người của một nhóm ngoài hay được mời đến mấy tiệc kín để… mồi chài.”
Namjoon nắm chặt tay. Cậu nghĩ đến những người có thể đã từng giống mình bị chuốc thuốc, bị xâm phạm, bị bóp nghẹt tiếng nói rồi dìm trong im lặng.
Yoongi ngồi phía sau, lặng lẽ quan sát. Khi ánh mắt cậu giao với ánh mắt anh, cậu gật đầu như một dấu hiệu rõ ràng:
“Em không muốn im lặng nữa.”
🧭 Một tháng sau Phòng kỷ luật đặc biệt, Tòa Luật Sinh viên
Namjoon đứng giữa căn phòng, đối diện với những gương mặt đã từng cười cợt, từng rót ly nước đỏ ấy cho cậu.
Họ bị triệu tập. Có người rơi lệ xin lỗi. Có kẻ còn cố chối tội.
Yoongi đứng phía sau, không xen vào. Anh không phải người đưa đơn tố cáo người đó chính là Namjoon.
Giọng cậu không run. Ánh mắt không còn ướt.
“Tôi không đòi công bằng cho riêng mình.
Tôi chỉ muốn, những ai từng coi việc ‘hãm hại’ là một trò vui… phải biết rằng không ai có quyền tước đi nhân phẩm của người khác.
Dù chỉ một lần.”
Tối hôm đó căn phòng nhỏ, ánh đèn ấm
Yoongi đặt một ly trà ấm lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh cậu.
“Em mệt không?”
Namjoon gật. “Mệt lắm. Nhưng nhẹ lòng.”
“Em làm được rồi.”
“Không phải một mình.” Namjoon nhìn anh. “Có anh ở đây.”
Yoongi mỉm cười. Anh rút ra một chiếc vòng da mảnh, khắc một dòng chữ rất nhỏ:
“Vẫn còn ở đây.”
Namjoon ngỡ ngàng.
“Cho em?
Không. Cho người khiến anh muốn ở lại, dù thế giới này có tan ra bao nhiêu lần đi nữa.”
Namjoon ngồi sát vào, dựa đầu lên vai Yoongi.
“Em không mạnh mẽ như anh nghĩ.”
“Và em không cần phải mạnh mẽ. Vì anh sẽ mạnh thay phần em.”
Mùa đông năm đó, tuyết rơi sớm hơn mọi năm.
Namjoon và Yoongi ngồi bên cửa sổ, mèo cuộn tròn dưới chân, đèn vàng ấm, tay trong tay.
Không ai nói thêm điều gì.
Chỉ có một điều duy nhất còn vang trong tim cả hai:
“Tình yêu thật sự không đến để đòi hỏi.
Nó đến để ở lại.
Như anh đã ở lại trong khoảnh khắc em gần như không còn tin ai trên đời.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com